Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Soobin nói trả lại tự do cho Yeonjun là nói thât. Cũng trả lại cho chính cậu một cuộc sống nhàm chán và nhạt nhẽo như trước.

Gần đây tuyến đường quen thuộc của Soobin ngoài đến công ty, về nhà còn có thêm quán rượu nữa. Soobin sắp thành con sâu rượu đến nơi. Cứ hôm nào tan làm sớm là Soobin đi uống rượu để cho hơi men khiến phân tâm đi bộ não lúc nào cũng phiền muộn về Yeonjun của cậu.

Có lần Soobin rủ Taehyun đi uống rượu, uống say quá nhận nhầm Taehyun thành Yeonjun cứ ôm xong đòi hôn làm Taehyun sợ đến già luôn. Thế là chẳng bao giờ Taehyun đi uống với sếp nữa, sếp có ngất cũng tự mà bò về nhà chứ Taehyun chịu.

Ở nhà Soobin cũng cứ xử rất khác, dè dặt và cẩn trọng. Soobin tuy không phải người nói nhiều nhưng giữa cậu và Yeonjun thỉnh thoảng vẫn có những câu chuyện chung. Thế mà giờ cậu im lặng hoàn toàn.

Nếu không tính khoảng  thời gian Soobin và Yeonjun xa cách thì từ lúc quen nhau đến giờ đây mới chỉ là lần thứ hai Soobin ‘ngó lơ’ Yeonjun. Mà còn chẳng phải thật sự ngó lơ, Yeonjun vẫn luôn trong tầm mắt của cậu, không rời.

Lần thứ nhất là vào năm Soobin lên lớp 11, nghĩ lại Soobin thấy mình cũng hơi ngớ ngẩn. Nhưng Soobin cũng chẳng biết làm sao để có thể có kết quả khác đi.

Soobin đã thích Yeonjun từ cái nhìn đầu tiên rồi cơ. Soobin thích Yeonjun từ khi mới vào lớp 10, rất thích. Đến tận bây giờ vẫn thích.

Yeonjun đến bên cạnh Soobin vào một ngày trời nắng đẹp. Dù cậu bị rơi mất hộp sữa chuối ngon lành nhưng cậu vẫn cảm thấy đó là ngày may  mắn nhất trên đời.

Ngay cái giây phút Soobin ngước lên nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì chạy vội của ai kia, cậu biết cậu xong rồi. Mọi thứ xung quanh như ngừng trôi, không gian lắm đọng. Y hệt khoảng khắc người thợ săn nín thở chờ mũi tên lao vút rồi cắm phập vào cổ con mồi.

Yeonjun che khuất ánh sáng phía trên Soobin. Cậu chưa từng thấy một ai rực rỡ đến nhường này. Kiểu chẳng cần cố gắng mà vẫn luôn rực rỡ như mặt trời ấy.

Những tia nắng lờ mờ tản ra sau lưng Yeonjun tạo thành một quầng sáng bao bọc lấy anh. Soobin ngỡ mình đã gặp được thiên thần.

Thiên thần có đôi mắt một mí nhưng lúc nhìn cậu lại tròn vo ngơ ngác. Soobin bắt đầu thích mèo từ khúc này. Vì cậu đã được chiêm ngưỡng một bản thể mèo quá đỗi xinh đẹp.

Thiên thần kéo cậu đứng dậy, kéo luôn cậu sa vào lưới tình với anh ấy. Soobin tình nguyện làm chú cá vàng bơi tung tăng không muốn thoát ra khỏi chiếc lưới.

Dần dần Soobin khó có thể giấu được tình cảm, cứ muốn gần gũi Yeonjun, thân thiết với anh. Cậu hào hứng như đứa trẻ lần đầu được mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích, chỉ muốn nâng niu mãi trong tay.

Yeonjun là sự yêu thích vô bờ bến của riêng Soobin.

Thế rồi, đến khi tận mắt nhìn thấy Yeonjun được một bạn nữ tỏ tình. Soobin mới biết, sự yêu thích của của cậu có nguy cơ bị cướp đi bất cứ lúc nào.

Rồi sẽ xuất hiện một ai đó không phải Soobin, có thể thấy được nụ cười, giọt nước mắt, niềm hạnh phúc hay nỗi đau của Yeonjun. Điều mà cho đến hiện tại chỉ Soobin mới có thể.

Nên Soobin giận lắm. Giận vì Yeonjun sắp không còn là của riêng cậu. Giận vì Yeonjun luôn khiến người ta yêu thích đến thế. Giận anh dù từ chối tình cảm của người ta mà cũng dịu dàng đến vậy.

“Cảm ơn tình cảm của em, nhưng sao nhỉ…ừm anh thích người cao hơn anh cơ”. Yeonjun cười, xoa đầu cô bé đang khóc rấm rứt.

Tối đó Soobin mất ngủ cả đêm để suy nghĩ về câu nói dùng làm cái cớ để từ chối vu vơ của Yeonjun. Anh ấy thích người cao hơn.

Yeonjun chẳng nhận ra sự giận dỗi của Soobin, cũng chẳng đi tìm cậu làm Soobin ỉu xìu hết một mùa hè.

Soobin nghĩ sự giận dỗi của cậu chỉ xuất phát từ lòng ích kỉ trẻ con khi sợ mất đi người bạn thân nhất. Nhưng mà cậu vẫn dành thời gian của kì nghỉ để uống thật nhiều sữa, tập thể dục cho  cao thật nhanh. Soobin muốn nhanh chóng bắt kịp Yeonjun.

Bây giờ Soobin có thể tự tin sánh bước với Yeonjun rồi sao mà kết quả vẫn không như cậu luôn mong chờ nhỉ?

Sau mấy lần linh cảm mách bảo thì Yeonjun đã chắc chắn dạo này Soobin có vấn đề. Soobin toàn nhìn lén anh lúc hai người ở cùng nhau. Là cái kiểu Soobin giả vờ không để ý nhưng lúc anh quay đi là cứ nhìn anh chằm chằm.

Mới đầu Yeonjun còn có thể thấy bình thường chứ dạo gần đây đúng là anh hơi lo lắng cho Soobin. Mấy lần muốn mở miệng hỏi nhưng sự im lặng bấy lâu nay của Soobin khiến anh không biết phải bắt đầu từ đâu.

Khi những dồn nén không thể giải tỏa, những câu hỏi không thể hỏi, những quan tâm không thể cất lời. Dần khiến con người ta gặp trở ngại nếu muốn giao tiếp với nửa kia của mình.

Yeonjun bước ra khỏi công ty, Kai thì vẫn nói không ngừng bên tai anh. Tin nhắn Yeonjun soạn từ trưa anh vẫn chưa có đủ tự tin để gửi đi. Anh muốn nhắn cho Soobin rằng hôm nay anh có buổi gặp đối tác nên không kịp nấu cơm, cậu có thể đợi anh về và hai người sẽ đi ăn cùng nhau.

Khung chat bên trên dừng lại ở những tin nhắn Soobin trêu chọc anh trước kia. Yeonjun vẫn cầm điện thoại trong tay, anh chưa nghĩ ra lý do gì khiến Soobin sẽ đồng ý đi ăn với anh để tự an ủi bản thân.

Khi Yeonjun và Kai đến nhà hàng để gặp đối tác, trước khi mở cửa bước vào anh đã hạ quyết tâm gửi tin nhắn đi, ăn một bữa thôi mà Soobin từ chối thì thôi, có phải anh chưa từng bị cậu từ chối bao giờ đâu.

Khi cánh cửa mở ra vì anh cứ mải nhìn điện thoại nên Kai kéo tay Yeonjun tránh cho anh va phải người đi từ phía trong đang tiến tới.

Xui xẻo làm sao khi anh rời mắt từ từ chiếc điện thoại lên người đang lướt qua anh.

“Anh Yeonjun cẩn thận…”

“Ừ…”

“Đợi một chút, tớ có nói là không đi đâu cơ chứ, thật là”. Đó là Soobin, giọng nói mà cả tuần nay anh không được nghe, đang đuổi theo để dỗ dành một cô gái khác.

Soobin mặc vest, cầm theo một bó hoa hướng dương vàng óng ánh, mùi thơm được gió thổi đến đậu lên vạt áo của Yeonjun.

Soobin và Yeonjun chạm mắt. Hai người chỉ cách nhau một bước chân, chỉ một bước chân để Soobin ôm lấy Yeonjun và chỉ một bước chân để Yeonjun ngả vào lòng Soobin. Nhưng cả hai như những người hoàn toàn xa lạ.

Cô gái thấy Soobin cứ lề mề ở đằng sau nên quay lại kéo cậu đi. Cô gái mặc một chiếc váy màu đen rất đẹp, mái tóc dài, đôi mắt nũng nịu giống chú mèo đang giận dữ một cách đáng yêu. Minji kéo ống tay áo của Soobin.

“Nhanh lên, nhanh lên”. Dưới sự thúc giục của Minji, Soobin chỉ nhìn thoáng qua cô rồi lại nhìn Yeonjun.

Trước hết cậu bất ngờ khi gặp Yeonjun ở đây, rồi ánh mắt của Soobin đanh lại vì cậu nhận ra lại là thằng nhóc người lai đó, đi bên cạnh Yeonjun. Tay thằng nhóc vẫn giữ lấy cánh tay Yeonjun.

“Anh…”. Soobin muốn tiến đến tách Yeonjun và Kai ra.

“Đi thôi Soobin à.”

“Anh Yeonjun, anh không sao chứ”

Đồng thời cả Minji và Kai đều lên tiếng, mang Soobin và Yeonjun ra khỏi cảm xúc hỗn loạn của cả hai.

“Kai, vào trong thôi”. Yeonjun quay đi trước, anh không muốn nhìn Soobin nữa.

Sự tức giận vô cớ của Soobin vừa hùng hổ trèo ra khỏi hàng rào kiềm chế của cậu lại lủi thủi bước về. Soobin nhìn thấy rồi, ánh mắt đó của Yeonjun.

Buồn bã, bất lực và tủi thân. Soobin không biết sao trông anh buồn đến thế, như thể chỉ cần ôm anh là anh có thể khóc ngay. Nó làm Soobin buồn lây.

Đến mức nhìn thấy nửa đường cong mềm mại của mặt trời đang lặn thôi là Soobin nhớ ngay đến đôi mi dài rủ xuống nặng nề của Yeonjun. Nó muốn từ chối hình bóng Soobin hiện diện trong đôi mắt lấp lánh ánh nước của anh.

Đáng lẽ người nên giận phải là cậu nhưng Soobin đầu hàng trước Yeonjun, trước một Yeonjun buồn bã. Cậu định vươn tay ra lần nữa để giữ Yeonjun bên mình và xoa dịu anh ấy.

Tay Soobin bơ vơ giữa không trung, Yeonjun quay đi rồi. Soobin thẫn thờ mặc cho Minji vẫn đang kéo cậu về hướng ngược lại với Yeonjun.

Trên bầu trời hoàng hôn mơ màng dần tối, mang theo những đám mây đen ngậm no nước. Đêm nay lại là một đêm mưa buồn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây rùi đây rùi các tình yêu oiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com