4.
Cuối cùng Yeonjun và Soobin cũng không ngủ lại nhà bố mẹ Choi.
Sáng mai Soobin có cuộc họp, nếu ở lại họ sẽ phải dậy từ sớm. Yeonjun ngỏ ý để Soobin về một mình. Nhưng mà mẹ Choi từ chối luôn.
"Thôi thôi anh về ngủ với chồng anh ngay cho tôi nhờ, tôi không hầu anh nữa đâu. Hai đứa về ôm nhau ngủ cho ngon"
Yeonjun chả hiểu, anh không về thì mẹ giận, mẹ dỗi. Anh đòi ở lại thì đuổi anh về. Mà cứ làm như anh được ôm Soobin ngủ không bằng.
Dù anh và cậu nằm chung giường nhưng khoảng cách giữa cả hai phải chen thêm được hai người nữa.
Hồi trước tranh nhau với Beomgyu, Yeonjun luôn ước có một chiếc giường king size, hiện tại thì Yeonjun không muốn nữa.
Nếu chiếc giường chật một chút cũng tốt mà. Anh sẽ vờ như vô tình lăn vào vòng tay Soobin mà ngủ cả đêm. Sáng mai thức dậy không cần ngại ngùng nghĩ lý do vì sao.
Yeonjun dựa đầu lên ghế xe, cứ mải mê nghĩ nếu người mỗi đêm được Soobin ôm lấy, vỗ về là anh. Cậu ấy sẽ khẽ khẽ nói chúc ngủ ngon với anh.
"Anh yêu à, dù em ở ngay cạnh anh thì hãy vẫn mơ về em nhé"
Thì Yeonjun nghĩ anh sẽ thức đến sáng hôm sau và đón bình minh luôn mất.
Kính xe phản chiếu đuôi mắt cong dịu dàng của Yeonjun. Có vẻ nốt ruồi xinh xinh đã níu đuôi mắt ấy xuống. Xinh đẹp mà buồn bã.
Yeonjun quên mất đi bầu không khí giữa hai người vừa tốt lên một chút giờ như quả bóng xì hơi. Lại quay về sự vô vị thường ngày.
Soobin vẫn ít lời giống mọi khi, Yeonjun chỉ nghĩ cậu diễn xong rồi, mệt rồi. Giờ thì cậu đã được nghỉ ngơi.
Chắc gì sáng mai Soobin có cuộc họp. Có thể cậu chán phải đối phó với mẹ Choi. Cậu chán phải tỏ ra quan tâm và yêu anh thật nhiều. Có lẽ chỉ vậy thôi.
Soobin là ông hoàng lí do mà. Đấy là tài năng trời phú của cậu. Chỉ cần nhìn khuôn mặt Soobin thôi là đã muốn tin rồi ấy chứ.
Trên đời này chắc chỉ có thằng em trời đánh Beomgyu của anh là không tin Soobin thôi.
Khi hôn ước giữa Soobin và Yeonjun được thực hiện. Người đáng lẽ phản đối kịch liệt nhất không phải là Yeonjun mà chính là Beomgyu.
Nhóc ấy giãy đành đạch giữa nhà ăn vạ không cho Yeonjun đồng ý. Cả Yeonjun và nhóc biết đây là cuộc hôn nhân không tình yêu. Hơn ai hết Beomgyu biết rõ mối tình đơn phương của Yeonjun.
Nhóc biết anh nhóc thích Choi Soobin. Tất cả những gì thuộc về Soobin đều được Yeonjun tỉ mỉ cẩn thận cất trong phòng. Anh ấy như chú hamster nhỏ, muốn giấu đồ ăn ngon cho riêng mình. Ngốc chết đi được.
Nào là quả bóng rổ có chữ kí của Soobin. Cái mũ Soobin đưa cho Yeonjun vào một hôm trời mưa. Bông hoa hồng khô Soobin tặng Yeonjun chẳng nhân dịp gì. Hay mô hình chú mèo bằng lego đã mất vài mảnh. Những món đồ đó giờ đang được giấu trong hộp dưới giường Beomgyu kia kìa.
Ngăn Yeonjun chẳng được, Beomgyu giận Yeonjun hẳn tuần trời. Vì nhóc khuyên sủi bọt mép mà anh nhóc vẫn đâm đầu vào cánh cửa khóa chặt mà Yeonjun lại càng không phải một người thợ sửa giỏi.
Ngày tổ chức hôn lễ. Beomgyu khóc to hơn mẹ Choi, đến mức bà phải ôm nhóc dỗ dành. Nhóc buồn vì, Yeonjun hay chí choé với nhóc sẽ sắp phải chăm sóc một ai đó khác. Anh ấy ít cười hơn hẳn từ dạo đính hôn.
Yeonjun cưới một người không yêu anh ấy. Và anh chấp nhận để điều đó xảy ra.
Giận thì giận mà thương vẫn thương. Beomgyu vẫn luôn là nơi Yeonjun trút bầu tâm sự. Beomgyu luôn vỗ về và an ủi anh.
Yeonjun ngủ quên lúc nào chẳng hay, lúc mở mắt ra anh đã chìm mình trong chiếc chăn ở phòng ngủ. Lần này anh chắc chắn Soobin đã mang anh vào. Ừm anh chưa nghĩ ra được từ nào hợp lý hơn từ mang.
Không cảm nhận được hơi người bên cạnh, Yeonjun vươn tay sang. Anh chỉ chạm được sự trống rỗng.
Lần đầu tiên khi hai người kết hôn, Soobin luôn bận rộn nhưng hôm nay không muốn ngủ cùng một chiếc giường với anh.
Yeonjun bật dậy, mặc cho cơn đau đầu đang hành hạ. Yeonjun thấy phòng làm việc của Soobin sáng đèn.
Lại là căn phòng đó, nơi bắt nguồn mọi nỗi đau của Yeonjun. Lần này anh không dám bước vào nữa. Kể cả việc chỉ nhìn vào thôi anh cũng không dám.
Yeonjun sợ sau cánh cửa sẽ thấy Soobin nâng niu tấm ảnh đó trong bàn tay. Trong mắt cậu là người con gái cậu yêu.
Nước mắt quen đường cũ chảy dài trên gò má Yeonjun. Anh quá bận bịu với nỗi buồn đến mức không muốn cất lên tiếng nức nở nào.
Ở nửa bên kia của sự vụn vỡ, Soobin thật sự đang nhìn bức ảnh chăm chú quên cả chớp mắt. Đây là lần cậu ngắm nó lâu hơn bất kỳ một lần nào trước đó.
Nhưng cậu chỉ nhìn chú mèo bông lông vàng óng ánh nằm trên tay cô gái trong bức ảnh.
Chú mèo như đang muốn nói với cậu "đến đây và ôm tớ đi". Soobin nhắm mắt cảm nhận xúc cảm nhạt nhòa ở đầu ngón tay.
Cậu nhớ chú mèo của cậu vô cùng.
Đêm nay là đêm ăn ý tuyệt đối của Soobin và Yeonjun. Mỗi người tự lựa chọn cho mình một hang trú ẩn. Cách xa đối phương nhưng lại gần với nỗi cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com