10.
Day dưa môi lưỡi một lúc thì Soobin mới luyến tiếc rời ra. Bất ngờ là Yeonjun lại không có vẻ gì là tức giận. Hai người lại tiếp tục nhìn nhau. Nhìn được lúc, Soobin quay ra tôi, nói.
- Nhìn đủ rồi đó. - Theo sau đó là ánh mắt của Yeonjun.
- M-mình xin lỗi. A mình đi ngay đây, hun tiếp đi, cứ tự nhiên.
Sau khi tôi nói xong, Yeonjun kéo tay tôi ra khỏi con ngõ trật hẹp đó. Đi vào lớp, cậu mới bắt đầu khóc. Khóc hoài thôi! Tuy cậu khóc rất đẹp, cứ tựa như tiên tử hạ trần nhưng lại có vẻ rất đau lòng.
- Sao tớ lại không đẩy tên đó ra nhỉ? Ngốc thật, cậu cũng nghĩ tớ ngốc đúng không? Tớ thật sự nhớ nó, nhớ môi nó, nhớ những cái ôm của nó, t- tớ nhớ nó lắm. Hự hự huhuhu
- Bây giờ khóc làm gì.... Hay cậu thử cho hắn cơ hội, nếu hắn tiếp tục đi với các em đào khác thì mình bỏ thôi. Thế giới có lận 7 tỏi người không sợ thiếu zai hay gái đâu.
- Lí chí! Để tớ thử.
<???>
Hôm nay Yeonjun rất lạ, chắc là đối với tôi. Cậu ấy cả ngày hôm nay đều bám dính lấy Soobin.
"Bắt đầu rồi"
Tôi không có vẻ gì là ngạc nhiên nhưng các bạn trong trường thì có. Ở ngoài, họ không dám nhìn trực diện cặp đôi nhưng khi lướt qua rồi mới xì xầm bàn tán. Cứ thế, cặp đôi "gương vỡ lại lành" thành tâm điểm của cả trường.
Tối hôm đó, Yeonjun nhắn tin với tôi như mọi ngày. Nội dung của cuộc nói chuyện xoay quanh cậu ấy và Soobin. Những câu từ được cậu ấy gửi đi mang cảm xúc khác vui vẻ và hạnh phúc.
-------------------
Em hơi mệt hơn tuần qua nên bh mới úp đết được. Soli mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com