15.
- Em rể nói gì vậy? Hãy kêu Yeonjun xin lỗi Moni đi. - Hắn ta ra lệnh. Mặt Soobin căng lắm rồi nên ngữ điệu của hắn rất nghiêm.
- Haizz, mấy người định làm trò hề đến bao giờ? Nhìn là biết nhỏ này đang làm bộ làm tịch để hãm hại anh Jun mà anh...à không mày vẫn bênh được. Giàu mà ngu thế. - Beomgyu nói. Mọi người xung quanh ai cũng đưa điện thoại ra để quay lại cảnh trà xanh này.
- Thôi nói vậy rồi mà vẫn vậy thì chịu. Về nhà tôi sẽ gửi vài phim tổng tài cho cậu. Xem hết mà mở não ra nhé. Cảm ơn.
Nói xong Yeonjun, Beomgyu và tôi rời đi. Đám đông thấy thế cũng giãn ra. Soobin thì đỡ Moni dậy và hỏi han ả. Ả cũng chẳng vừa mà cứ khóc lêb nói gì đó với hắn. Hẳn là đang nói xấu chúng tôi rồi.
<=========>
Chúng tôi về nhà của hai anh em họ Choi. Ngồi trong nhà, Yeonjun khóc nấc lên nói xin lỗi với Beomgyu vì không tin lời em. Em cũng cho qua vì dù gì hắn cũng là tình đầu, cũng khó để dứt ra.
- Cậu hiểu ra rồi chứ. Giờ gửi phim cho Soobin và chặn nó đi. Mình ở trường đừng gặp nó nữa. - Tôi đưa ra gợi ý cho Yeonjun. Cậu thì vẫn khóc.
- Ừm, tớ sẽ gửi và block nhưng mai tớ nói chuyện với nó đã, giải quyết nốt chuyện với con Moni rồi làm lơ cũng không muộn. - Sau khi nước mắt hết rơi, Yeonjun suy nghĩ rồi nói ra những điều cậu sẽ làm. Tôi và Beom cũng đồng ý.
<========>
Tối đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com