17.
Sau khi trở về lớp học, Yeonjun cứ nghĩ sẽ có người nào đó- cụ thể là Soobin và một vài người theo đuổi của Moni đến và làm phiền cậu. Nhưng không.
Hắn ta chẳng đến. Thậm chí còn tránh mặt cậu.
Lòi ra hết rồi. Cuối cùng kết cục của chiếc gương lành lại chỉ là vỡ ra. Một lần nữa. Có lẽ, người làm lành chiếc gương chỉ sử dụng keo rẻ tiền. Và chắc hẳn, Soobin đang ở cùng Moni và an ủi con ả đó rồi. Ả bị Yeonjun đánh bầm dập cơ mà.
Tôi không thấy Yeonjun rơi lệ nữa. Chắc cậu ấy đã chuẩn bị tinh thần rồi. Chằng trách khi về lớp cậu lại không có một biểu cảm buồn nào. Tôi không nghĩ là Yeonjun đã hết yêu. Ở tuổi 17 này chưa ai được gọi là trưởng thành nhưng Yeonjun lại khác. Cậu ấy biết cách tự lập. Sống cùng em trai mà lại không cần ba mẹ chu cấp cũng đủ để hiểu cậu tuyệt như thế nào.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy Soobin chẳng xứng với cậu chút nào. Chỉ vì hắn là người lạ đầu tiên nói lời yêu với cậu mới khiến cậu rung động.
----------------
Giờ ra về, tôi cùng hai anh em họ Choi trở về nhà. Ai cũng vui cười nhưng trong lòng lại có một tảng đá nhỏ thôi nhưng nặng như ngàn tấn. Beomgyu lại khác, em ấy vừa được anh trai thủ khoa khối 12 tỏ tình nên tâm trạng phơi phới lắm. Em chẳng thích người ta đâu nên chỉ cho họ theo đuổi thôi.
-----------------
Khi trăng lên, Yeonjun rủ tôi đi uống rượu. Mới 17 thôi nhưng vì để an ủi, tôi sẽ đi với cậu bạn.
Khi tôi đến nơi thì đã thấy cậu cùng chiếc bàn ăn đầy thịnh soạn và soju, bia. Cậu ấy uống trước rồi chẳng chịu đợi gì cả.
Uống một hồi cũng đã gần 22h tối. Tôi đã bảo mẹ rằng đi và có thể ở lại nhà của lớp trưởng nên bà chẳng ngần ngại mà đồng ý.
Rượu và thì lời ra. Yeonjun liên mồm chửi mắng tên sờ vớ chó chết kia vừa khóc. Khóc đến đáng thương. Tôi thì ngồi bên chẳng biết làm gì nên vỗ vai an ủi.
KHOAN! Hình như bóng ai đó vội vàn vụt qua nơi đây. Ái chà chà. Đoán xem ai đây. Soobin à, ting ting. Đi cùng hắn là Taehyun - thủ khoa khối 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com