Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vì chẳng có nhau như đã hẹn thề

idea từ prompt và bài hát 'con chim trên cành hát về tình yêu' của Tùng.




☆☆

Về tình yêu, em cho tôi lời hát

Ta đến với nhau vì điều gì em nhỉ? Có hay chăng đó là vào buổi chiều tà, anh đi ngang lớp học và nhìn thấy em.

Em cùng với cây guitar của mình, hát say sưa như thể ngày mai là ngày cuối của em. Chỉ vì em mà anh đăng kí vào câu lạc bộ âm nhạc, chi vì em mà anh chọn học guitar dù cho đầu ngón tay có chảy cả máu vì dây đàn cứa vào.

Nhưng vì em, anh sẽ làm mọi thứ.

Bài hát của những đám mây ở giữa biển trời

Em bảo em thích Tùng, em bảo dù cho bài hát của chàng ca sĩ nọ có không hợp tai nhiều người nhưng có lẽ em cảm nhận được nỗi đau trong từng câu hát của người đó.

Lần nữa vì em, tôi bắt đầu nghe nhạc của Tùng và thêm vài nghệ sĩ nữa. Tôi nghe thử những bài em đã giới thiệu nhưng rồi tôi chợt nhận ra những bài ấy đều là về tình yêu...

Một tình yêu buồn.

Thật ra có rất nhiều người nghe nhạc buồn không phải vì họ không có tình yêu đẹp, có chăng là vì nhạc hợp tai, có chăng là vì họ cần một nốt trầm trong cuộc sống.

Có chăng là vì đó là những góc khuất họ không muốn thể hiện ra cho ai khác thấy.

Tôi nghĩ mình sẽ nghiêng về vế cuối cùng hơn. Tuấn luôn mang đến cho tôi một cảm giác buồn mang mác. Tôi không nghĩ rằng cậu trai mười bảy tuổi đó lại có thể chất chứa một nỗi buồn nào.

Vì tuổi mười bảy là tuổi đẹp nhất đời người mà?

Và tình yêu em trao tôi

Còn gì vui hơn khi em cũng thương tôi? Còn nhớ dáng vẻ rụt rè, gương mặt ửng đỏ của em khi em đứng trước mặt tôi. Thỏ thẻ rằng em cũng yêu tôi lắm.

Ngày hôm đó cũng là một ngày chiều tà, ánh nắng vàng đậm chiếu vào hành lang vắng vẻ, chỉ còn tôi và em đứng nhìn nhau.

Dưới ánh chiều tà hôm đó, có hai gương mặt phiếm hồng

Dưới ánh chiều tà hôm đó, có một nụ hôn nhẹ nhàng

Dưới ánh chiều tà hôm đó, có hai trái tim chung một nhịp đập.

Tôi và Tuấn đã yêu nhau như thế đó, Tuấn bảo rằng em yêu tôi như cái cách em dành tình yêu cho âm nhạc vậy. Em cùng với niềm khát khao của năm mười bảy tuổi về một tương lai nào đó mà em sẽ làm một ca sĩ, đứng biểu diễn trên sân khấu lấp lánh, hát vang ca khúc do chính tay em sáng tác.

"Ước mơ nhỏ bé như này thôi cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi bạn ạ." Tuấn đã nói với tôi như thế với một nụ cười.

"Ước mơ đó, mình sẽ thực hiện nó vào một ngày không xa."

Tuấn của năm mười bảy tuổi đã thủ thỉ với tôi rất nhiều khi hai đứa cùng nằm trên bãi cỏ ở sân sau, em giơ cao tay mình che lấp đi bầu trời trước mặt. Tay Tuấn bé xíu, ít nhất là đối với tôi, nó bé tí. Tôi có thể nắm tay em gọn trong lòng bàn tay của mình.

Tôi và em năm mười bảy tuổi, đã nói nhau nghe những hoài bão sau này và mơ đến một tương lai nào đó mà cả em và tôi đều sẽ thật thành công.

"Mong rằng dù sau này cả em và bạn đều thành công, và mong rằng hai đứa mình vẫn sẽ bên nhau dù cho có chuyện gì đi chăng nữa."

Tuấn nói rồi hôn lên má tôi, tôi vui lắm, vui đến mức trước mắt tôi không còn là bầu trời nữa mà giờ đây nó chỉ còn mỗi em. Cả hiện tại và sau này, Tuấn sẽ là bầu trời của tôi.

Để khi cơn giông gần kề, con chim không buồn về.

Mùa đông năm chúng tôi mười tám, tôi và Tuấn có chút xích mích với nhau khi tôi và em đều đã đến giai đoạn căng thẳng nhất của cả hai. Cả hai chúng tôi đều sắp thi đại học, thời gian cho nhau không nhiều và tôi gần như vô tâm với em.

Tôi gần như chỉ lao đầu vào tập sách, mặc cho Tuấn có qua nhà tôi và kéo tôi ra khỏi nhà. Tôi biết em muốn tốt cho mình nhưng có nhiều lúc, tôi không tự chủ được mà mắng em. Đáy mắt người tan vỡ, tôi cảm nhận rõ được điều đó khi chính tôi cũng cảm thấy đau đớn khi nhìn em.

Cả hai chúng tôi chia tay ngay sau đó, là Tuấn đã ngỏ lời và bỏ về nhà. Tôi thở dài một hơi, giờ này thì làm gì còn sức để học nữa. Thế là tôi chạy theo em, cố níu Tuấn lại nhưng vừa ra khỏi nhà liền chẳng thấy Tuấn đâu nữa.

Tôi đến nhà em thì bố em bảo em chưa về, tôi đi đến những nơi hai đứa vẫn thường hay hẹn hò thì cũng chẳng thấy em đâu. Tôi chợt nhớ đến lời Tuấn nói về một nơi mà em cho đó là căn cứ bí mật của em.

"Nếu lỡ sau này Bảo có làm em buồn hay khiến em tủi thân, em sẽ trốn ra đó. Bảo sẽ không tìm được em đâu."

Tôi vò mạnh đầu, tôi chẳng biết mình đã chạy bao lâu nữa, chỉ biết là tôi đã tìm em từ khi trời đứng bóng cho đến khi mặt trời lặn. Em vẫn trốn tôi. Dù ở Sài Gòn có là mùa đông thì cũng không lạnh lắm nhưng tôi vẫn lo em sẽ ốm. Lo hơn nữa là em có thể ngất xỉu ở đâu đó mà tôi không hay.

Chắc chắn tôi sẽ hối hận lắm nếu em xảy ra chuyện gì.

Mãi đến khi tôi nhận được tin nhắn của em, em bảo em đã về rồi và kêu tôi về đi. Rõ ràng là em vẫn còn giận tôi lắm khi mà tin nhắn của em cụt lủn thế kia. Tôi muốn nhắn gì đó với em nhưng cứ soạn rồi lại chẳng biết nói gì.

Thế là tôi chỉ có thể gửi em hai từ xin lỗi.

Giờ nghĩ lại vẫn thấy tôi thật khốn nạn, nếu năm đó Tuấn giận và chia tay tôi thật thì giờ đây chắc tôi sẽ ân hận đến chết mất.

Về ngày xưa con chim trên cây xem ta yêu nhau.

Tôi và Tuấn hàn gắn lại rất nhanh, tôi đã phải dẹp bỏ hết sách vở qua một bên để dành trọn một ngày cuối tuần đi chơi với em, để bù đắp cho em. Tuấn ban đầu cũng miễn cưỡng đi với tôi lắm nhưng sau đó thì lại vui vẻ ngay khi tôi tặng em con gấu bông mềm mềm mà em thích.

Đương nhiên là Bảo đây cũng được thưởng một cái thơm vào má rồi.

Tình yêu của chúng tôi chỉ có như thế thôi, có một chút mật ngọt để khiến vạn vật ghen tị, có chút cay đắng mà chỉ chúng tôi mới nếm được trong tình yêu. Suy cho cùng, đó cũng là những gia vị không thể thiếu.

Sau vụ kia thì tôi đã lập ra lời thề rằng tôi sẽ không bao giờ nặng lời với người trước mặt nữa. Nhìn vậy thôi chứ em của tôi mong manh lắm, phải giữ thật chặt nhưng đồng thời cũng phải biết nâng niu.

Tôi không cảm thấy phiền hà đâu nếu tôi chiều chuộng em, ít nhất thì em đáng được nhận điều đó. "Tuấn xứng đáng với mọi tình yêu trên đời này" tôi đã nói với em như thế khi hai đứa đang ngồi trong quán kem.

"Nhưng em cần mỗi tình yêu của bạn thôi." Tuấn đã nói thế rồi khe khẽ nhích tay em lại gần tôi.

Em khoái nhất là việc nắm lấy tay tôi rồi vẽ vài đường tròn vô nghĩa vào lòng bàn tay. Tôi yêu em mà cho nên mọi điều em thích tôi chắc chắn sẽ đáp ứng, tôi bên em cả đồi còn được chứ nói gì đến việc cho em nghịch tay mình.

"Tay Bảo to quá trời." Tuấn cảm thán lên một câu khi em mân mê bàn tay tôi như một thói quen thường thấy.

Đó là hành động quen thuộc của em khi em yêu ai đó, em từng nói như thế với tôi.

"Đã to còn ấm nữa, Tuấn muốn thử không?" vừa dứt câu tôi liền đan xen các ngón tay mình vào tay em, Tuấn ngượng đến đỏ mặt nhìn em không giấu được niềm vui mà cười khúc khích.

"Sau này Bảo chỉ được nắm tay em thôi đấy nhá." Tuấn nói khe khẽ, em nắm chặt lấy tay tôi hơn khiến tôi sướng rơn cả người.

"Đương nhiên rồi, không gì có thể chia cắt chúng mình."

Tình yêu của chúng tôi là thế, chúng tôi không cần bất kì ai phải chứng giám cho nó cả khi mà chúng tôi có thể tự cảm nhận nó. Tim tôi luôn mách bảo với tôi rằng Tuấn chính là người đầu tiên cũng có thể là người cuối cùng của tôi sau này, và tôi tin rằng Tuấn cũng nghĩ như thế.

Rằng anh sẽ đi qua những bầu trời, để tìm kiếm câu trả lời của đôi mươi.

Năm chúng tôi hai mươi, chúng tôi lên đại học và bắt đầu ra đời, thuê được một căn nhà riêng và sống thử với nhau. Tuấn xin được một công việc tại quán cà phê nhỏ. Ngoài những hôm đi học và làm thì em còn có câu lạc bộ âm nhạc cho riêng mình. Mỗi tối cuối tuần em lại cùng bạn bè xách đàn và trống ra quán cà phê biểu diễn cho mọi người nghe.

Nhóm em có Tuấn hát chính, Khuê đánh guitar, Hiền đánh organ và thằng Khải chơi trống. Tôi hay đi theo em, ngồi bên dưới nhìn em say sưa hát lên những bài ca tình yêu da diết khiến tôi không kiềm lòng được mà cảm thấy bồi hồi.

Tôi nhớ về Tuấn của năm mười bảy tuổi, cũng ngồi đàn hát những bài tình ca da diết dưới cái nắng của buổi chiều tà. Dù vậy nhưng có đôi lần em cảm thấy chông chênh với tương lai của mình. Tôi cũng thế, tôi cũng cảm thấy chông chênh với con đường mà tôi đã chọn.

Tôi không học âm nhạc như em, tôi chọn ngành bác sĩ theo ý gia đình tôi. Dù sao thì tôi cũng không muốn bố mẹ thất vọng, hơn hết, tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

"Có đôi khi, em cảm thấy đây không thực sự là điều mà em muốn làm"

Tuấn đã nói như thế, tôi thấy cũng đúng, đam mê đôi khi sẽ có chút trục trặc nào đó. Như việc một người thích viết nhưng đến ngày nào đó họ sẽ cảm thấy nản, tự vấn bản thân mình rằng mình có đi đúng đường không. Sau đó thì họ chọn viết tiếp, đi theo đam mê của họ.

Tuấn có chăng là kiểu người như thế, cuộc sống xung quanh đầy mệt mỏi khiến em đến ngủ còn chẳng đủ giấc. Mệt mỏi chồng chất nhau dễ khiến con người ta thấy nản với những đam mê và sở thích cá nhân của mình.

Tuổi đôi mươi chông chênh và lạc lõng, chúng tôi chẳng thể làm gì ngoài việc cuốn theo mọi thứ, chạy đua với thời gian và chiến đấu với áp lực. Vì khi chạm đến cánh cửa của sự hạnh phúc, chúng tôi tin rằng mình sẽ mở ra một chân trời mới.

Dù cho có khó khăn như thế nào, cả tôi và Tuấn đều sẽ cố gắng tìm kiếm cho câu trả lời của tuổi đôi mươi, câu trả lời của thời thanh xuân và tuổi trẻ.

Chúng tôi là ai? Chúng tôi đang làm gì? Tôi nghĩ mình sẽ trả lời được nó vào một ngày không xa.

Và ôi con chim trên cây hãy hót, cho em xem cơn đông tầm thường.

Mùa đông năm mười tám tuổi suýt thì mất em, vì thế mà cứ mỗi khi đông về tôi chắc chắn sẽ dành thời gian bên em trọn mùa giáng sinh đó. Đôi khi là ly cacao nóng, đôi khi là một chút cái ôm vào giữa đêm trời gió to.

Để rồi em sẽ thấy, cơn đông này cũng tầm thường thôi, không lạnh lẽo như mấy bộ truyện em hay đọc đâu. Vì Sài Gòn chẳng lạnh đến mức run cầm cập như Hà Nội nên mỗi sáng vẫn có thể nghe tiếng chim hót.

Có chăng là nó đang hát bài ca hạnh phúc nào đó.

Hoặc có chăng là đang khoe mẽ về sức chịu lạnh của nó với những con khác.

Ôi chao, mùa đông cũng tầm thường thôi, tôi vẫn hót được đây này?

Nhưng nhìn nó nom hạnh phúc lắm, tiếng nó kêu cũng như đang chào mừng một ngày mới vậy. Nhất là đôi chim hay đậu trước cửa sổ nhà hai đứa tôi. Bọn nó sáng nào cũng rúc đầu vào nhau và hót líu lo gì đó.

Có lẽ là nói lời yêu.

Sáng sớm thường lạnh hơn bình thường, dù cho có là ở trong Sài Gòn vẫn khiến tôi có chút run run khi chạm vào nước. Tuấn những hôm như thế lại lười biếng như một con mèo quấn chặt mền ngủ. Mặc cho tôi có kéo em dậy bao lần đi chăng nữa.

Tuấn ghét mùa đông lắm, mùa đông khiến cả người em co quắp lại. Dù cho có là mùa đông của Sài Gòn thì Tuấn vẫn ghét.

"Nhưng vì Bảo sinh ra vào tháng mười hai nên hiện tại em thấy mùa đông cũng ấm áp lắm." Tuấn từng nói như thế vào năm mười bảy tuổi.

Tôi đánh răng rửa mặt xong liền quay vào phòng kéo em dậy. Tuấn lười nhác bám chặt vào giường không muốn đi, em rên rĩ bảo rằng ngoài trời lạnh lắm, em sẽ không ra khỏi chăn đâu.

Tôi thơm má em một cái, người trong chăn đã đỏ bừng mặt chạy biến vào nhà vệ sinh.

"Mình với bạn bên nhau bao lâu rồi mà đến giờ bạn vẫn ngại mình à?" tôi trêu em, chỉ nghe em kêu lên vài tiếng vô nghĩa trong nhà vệ sinh như con mèo đang quát mắng lại chủ của nó

Điều đó khiến tôi bất giác bật cười khúc khích.

"Mùa đông cũng không lạnh lắm, bạn nhỉ?" tôi khoanh tay đứng trước cửa nghe tiếng xả nước rồi thêm tiếng oái của em vì chạm phải nước lạnh. Nghe dễ thương hết sức

"Không lạnh con khỉ khô, em sắp quéo hết cả người rồi đây" Tuấn nói vọng từ trong nhà tắm ra, chắc giờ em đang bĩu môi phụng phịu với tôi trong đó đấy. Nghĩ thôi cũng thấy đáng yêu

"Thế nhanh nhanh ra đây để anh ôm bạn nhé" tôi nói nhưng rồi chẳng nghe em trả lời. Chắc em của tôi đang ngại rồi đây.

Con cái nhà ai mà dễ thương hết biết.

Thì ta như nhau, thương đau. Và đều một lần tận thế.

Tận thế không phải là ngày mà Trái Đất lụi tàn, có đôi khi tận thế sẽ đến trong đời thường của mỗi người.

Với Tuấn có lẽ là mất đi cảm giác yêu thích với âm nhạc. Dù em đã từng bảo rằng em sẽ chẳng trải qua bất kì ngày tận thế nào đâu vì hơn ai hết, em yêu âm nhạc rất nhiều.

Nhưng đời nào có như mơ đâu em, thoát khỏi giấc mộng dài thì cuộc đời em sẽ lại xoay quanh hai chữ hiện thực, nghe cũng chẳng phải điều to lớn gì nhưng với Tuấn của năm hai mươi lăm tuổi lại là điều gì đó quá sức với em.

"Đây không phải hiện thực đâu. Em nghĩ thế." Tuấn và tôi ngồi ngoài ban công, em ngửa đầu lên nhìn bầu trời rồi nói, mặt em nom bình thản đến lạ.

"Ừ, không phải hiện thực đâu. Tàn khốc như thế này thì chỉ có thể là một cơn ác mộng thôi em à."

Ta choàng tỉnh khỏi giấc mộng dài rồi lại chìm vào một giấc mộng khác. Mà giấc mộng này khiến em ngủ chẳng ngon, quầng thâm mắt của em chính là minh chứng cho điều đó. Nên là nếu được thì tôi mong cả em và tôi đều sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này.

"Nhưng dù vậy...Bảo có nghĩ, nếu như cả hai ta cùng thoát khỏi cơn ác mộng này thì ước mơ của Tuấn sẽ quay về không?" Tuấn khẽ hỏi tôi. Tôi chẳng biết phải trả lời em như nào vì tôi thật sự không chắc lắm.

Tôi khẽ xoa đầu Tuấn, em dựa hẳn đầu vào tôi rồi lại ngân nga hát. Tôi biết, em chỉ hát mỗi khi em buồn. Hồi đó dù vui hay  buồn em sẽ đều ôm cây đàn guitar của mình mà hát. Giờ thì Tuấn chỉ hát khi em buồn, cây guitar đi cùng em theo năm tháng cũng nằm vào một góc im lìm chẳng thể cất lời nào.

Chắc nó cũng đang buồn lắm.

Cả hai chúng tôi chỉ ngồi đó, nhìn mặt trời đang dần khuất bóng sau tầng lớp mây dày, nó có lẽ cũng đang trốn tránh hiện thực hoặc có lẽ nó đang trốn tránh chúng tôi. Mặt trời có lẽ sẽ nợ chúng tôi một lời xin lỗi.

Xin lỗi vì đã làm lỡ mất tuổi xuân của chúng tôi, xin lỗi vì đã thức tỉnh chúng tôi vào mỗi sáng sớm, và nó sẽ cảm thấy hối lỗi khi luôn kéo chúng tôi về với thực tại vào những lúc hừng đông.

Đến lúc rồi, khi ngày hôm nay trôi qua, cả tôi và Tuấn có chăng sẽ phải chấp nhận rằng đây không phải là một cơn mơ nào cả, chúng tôi phải chấp nhận rằng chúng tôi đang sống trong hiện thực. Xô bồ và rỗng tuếch.

Một hiện thực mà nó không thể hiện qua những nốt nhạc em viết, nó thể hiện qua số tiền mà em kiếm được.

Một hiện thực mà nó không thể hiện qua sự chăm chỉ mà anh làm, nó thể hiện qua con số KPI mỗi tháng anh đạt được.

Ngày đó, có lẽ em không nhận ra nhưng ngay từ khi ta bước chân vào trường tiểu học, ta chập chững bập bẹ nói những chữ cái đầu tiên thì đó là lúc đời ta giao phó cho những con số. Chẳng ai nhìn xem em đã học nhiều như thế nào đâu, họ chỉ nhìn vào bảng điểm của em thôi.

Ngay từ đầu, xuất phát của em và tất cả mọi người đều là con số. Để khi họ chạm ngưỡng cuộc đời, thứ đi bên họ và quyết định họ vẫn sẽ là con số. Số ở đây có thể là số tiền lương hưu em có khi về già, số ở đây có thể là số tuổi của em. Em nhìn xem, cuộc sống chỉ toàn những con số thôi, nhàm chán em nhỉ?

Tôi thấy sẽ thật tuyệt vời hơn khi mọi người bắt đầu bước chậm lại, nhìn nhận nhiều hơn. Nhìn mọi người dưới lăng kính màu sắc rực rỡ muôn sắc màu hơn là nhìn mọi người bằng lăng kính cao thấp trong cái tầng lớp xã hội này.

Nghèo hay giàu, họ cũng là con người cả thôi. Đã là người thì sẽ có quyền được sống, quyền được tự do, em nhỉ?

Nhưng tiếc thật, mấy ai nghĩ đến chuyện đó chứ?

Vì chẳng có em quay về.

Câu hỏi của tuổi đôi mươi, tôi nghĩ rằng tuổi hai mươi bảy sẽ trả lời nó. Có một nhận định cho rằng, khi trải qua tuổi hai mươi bảy, con người sẽ chết một lần. Chết ở đây không phải là họ tạm biệt cuộc sống mà cái chết ở đây chính là ước mơ của họ.

Tất cả chúng ta, rồi sẽ chết ở tuổi hai mươi bảy.

Chúng ta buộc phải từ bỏ ước mơ của một cậu nhóc mười bảy tuổi năm nào để đi qua cánh cửa nơi mà người trưởng thành đang lao đầu vào cơm áo gạo tiền. Một đi không trở lại, ta không thể đem theo quá nhiều thứ khi đi qua cánh cửa này, ta buộc phải bỏ lại một cái gì đó.

Đáng buồn thay, người ta thường bỏ lại ước mơ của tuổi trẻ để hòa lẫn vào sự vội vàng của người lớn. Để rồi khi ngoảnh đầu lại, đứa trẻ bên trong đã ôm theo giấc mơ của mình mà bỏ đi thật xa.

Có chăng là vì nó không chịu đựng nổi sự khốc liệt, có chăng là vì nó cảm thấy thật mệt mỏi khi nó phải trưởng thành, có chăng là vì nó cảm thấy lạc lõng giữa rừng người nhộn nhịp.

Tuấn cũng vậy, ánh mắt của cậu trai năm mười bảy tuổi đã đi mất, chỉ để lại nơi đây một cậu trai năm hai mươi bảy tuổi lao đầu vào những công việc mà em không mong muốn. Tuấn có buồn đấy, nhưng em không thể hiện ra với tôi.

Tôi nhận ra điều đó chỉ bởi vì tôi vẫn nhớ hoài ánh mắt nơi em, ánh mắt tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, đôi mắt ấy đã nói với tôi rất nhiều điều. Vậy mà giờ đây, tôi chẳng nhìn thấy chút sức sống nào trong đôi mắt ấy nữa, nó đã bỏ đi cùng đứa trẻ ấy và chỉ để lại cho tôi một Nhiên Tuấn mệt mỏi và đầy ưu phiền.

Vẫn như thường ngày, tôi và em lại ngồi ngoài ban công nhìn mặt trời lặn. Tuấn hôm nay ôm theo cây đàn của mình, em gảy vài nốt rồi lại dừng lại. Tôi thấy em trầm mặc, nhìn chăm chăm vào  cây đàn trên tay.

"Tiếc quá..." Tuấn kêu lên một tiếng rồi quay qua nhìn tôi, em đang cười nhưng ánh mắt của em lại không nói lên điều đó, nó phản ánh điều ngược lại.

"Em chẳng thể chơi đàn được nữa."

Tôi cảm thấy thương em vô bờ, rốt cuộc Tuấn của năm mười bảy tuổi đã đi mất, có chăng cậu ấy không chịu nổi hiện thực này nên đã cùng với ước mơ đi mất.

Tuấn đặt cây đàn dựng đứng bên cạnh em, em khẽ vuốt ve nó. Tuấn không khóc nhưng tôi biết rõ em đang buồn, một nỗi buôn sâu thăm thẳm bên trong em cùng với chút ánh nắng chiều tà của buổi hoàng hôn, tôi như được về lại tuổi mười bảy.

"Con người ta, ai rồi cũng sẽ phải trải qua cái chết năm hai mươi bảy tuổi anh nhỉ?"

"Nhưng mà em không nghĩ là nó lại buồn như thế..."

"Từ khi nào em lại không thể hát được nữa nhỉ? Từ khi nào ấy nhỉ?"

Tuấn nói, lời nói của em nhẹ tênh nhưng những câu hỏi kia lại như đáng thẳng vào tim tôi khiến tôi không biết đường nào mà trả lời.

Tuấn của năm mười bảy tuổi, thích những tiếng đàn nhẹ nhàng và những bản tình ca buồn da diết

Tôi của năm mười bảy tuổi, thích Tuấn mà có dùng cả ngàn lời cũng chẳng thể diễn tả đủ.

Tuấn của năm hai mươi bảy tuổi, đã chết.

Tôi của năm hai mươi bảy tuổi, vẫn luôn nhớ về Tuấn của năm mười bảy tuổi.

Tôi vươn tay lấy cây đàn từ bên phía em, Tuấn ngạc nhiên lắm khi thấy tôi bắt đầu gảy từng nốt nhạc chầm chậm.

"Vì chẳng có em quay về..."

Vì chẳng còn Tuấn của năm mười bảy tuổi nữa, chẳng còn một Nhiên Tuấn hồn nhiên và hay cười nữa. Tuấn giờ đây điềm tĩnh hơn, ít nói hơn và ưu phiền nhiều hơn.

"Vì chẳng có nhau như đã hẹn thề..."

Vì chẳng còn ước mơ nào bên đời em nữa, giờ đây em chỉ biết làm theo sự vận hành của cuộc đời này. Không còn một bản tình ca buồn da diết nào được Tuấn ngày đêm ôm đàn hát vang câu hát nữa.

"Vì chẳng có sau đêm dài, trong nắng mai..."

Vì cơn mơ chỉ đến khi đêm về và sẽ dần tắt khi trời lên. Giờ thì làm gì còn cơn mơ nào sau khi đêm về nữa, ước mơ của tuổi trẻ đã nằm lại và chúng tôi buộc phải đi tiếp.

"Và có em đi qua..."

Tôi mong chờ gì ở tuổi trưởng thành nữa chứ? Mong chờ gì câu trả lời cho tuổi đôi mươi nữa? Tuấn ơi, Tuấn của năm mười bảy ơi, em còn ở đó chứ?

"Anh nhớ quá...nhớ Tuấn của năm mười bảy."

"Em cũng nhớ, em nhớ đôi ta vào năm mười bảy."

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là những cậu trai năm hai mươi bảy tuổi và đang vật lộn với đời, với hiện thực. Chúng tôi của năm hai mươi ơi, chúng tôi của năm hai mười bảy đã thoát khỏi cơn ác mộng dài đó rồi này. Và thú thật thì nó tàn khốc lắm, nó đã giết chết chúng tôi rồi.

Chúng tôi đang làm gì?

Chúng tôi của năm hai mươi bảy tuổi, đang hát bài ca cuối chào tạm biệt chúng tôi của năm mười bảy.

Thứ lỗi vì đã không thể giữ cậu bên cạnh, tạm biệt nhé tuổi mười bảy ơi.

Tha thứ cho tôi nhé, Nhiên Tuấn và Tú Bảo của năm mười bảy tuổi

Xin lỗi vì đã giết chết ước mơ của hai cậu

Xin lỗi vì đã chết...năm hai mươi bảy tuổi.

Vì chẳng có em quay về

Vì chẳng có nhau như đã hẹn thề

Vì chẳng có sau đêm dài, trong nắng mai

Và có em đi qua...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com