Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rét

buốt.

cái lạnh tháng mười hai vốn dĩ chẳng lạnh như thế này, cho dù những bông tuyết cứ thi nhau lấp đầy mảnh vườn nhỏ.
tháng mười hai bỗng như buốt như gấp bội khi cuối cùng, tất cả những gì tôi nhận lại sau khoảng thời gian chờ đợi tưởng như dài đằng đẵng chỉ là một lá thư tay. lá thư tay anh để lại những tiếc nuối còn dang dở cho đời.

...

gửi em, yeonjun xa nhớ.

có lẽ khi em đọc được những dòng này, tôi đã nằm lặng thinh dưới lớp tuyết dày, đừng lo nhé, tôi thích tuyết lắm. chắc em đang tự hỏi vì sao tôi chẳng liên lạc với em trong suốt ba năm qua, rồi lại bỗng nhiên gửi em một lá thư tay dài đầy những lời kể lể. thật xin lỗi em, tôi cũng không biết phải làm sao, chiến đấu với căn bệnh ung thư máu chẳng dễ dàng như tôi nghĩ.

chà, có lẽ em bất ngờ lắm. tôi thế mà lại mắc ung thư, em nhỉ? tôi cũng thấy thật buồn cười. lớn lên với tuổi thơ chẳng mấy lần đau ốm, thế mà lại bỗng dưng đổ bệnh rồi biến mất tăm, hẳn em đã hận tôi lắm. biết phải làm sao bây giờ, ông trời thật biết trêu ngươi.

em đừng khóc nhé, tôi không thích đâu, em luôn xinh nhất khi em cười mà, nhớ chứ? tôi thích nụ cười của em lắm, tiếc là đã không thể nhìn thấy nó nữa rồi. tôi vẫn luôn giữ tấm hình em chụp cùng tôi trên bãi biển vào mùa xuân bốn năm trước đấy, trông em còn chói loà hơn cả những tia nắng lấp lánh nhảy múa trên những gợn sóng kia cơ. mỗi khi nhớ em là tôi sẽ lại ngắm nhìn em trong bức ảnh ấy, có chút không thật, và lại rất thân quen.

em như đứng trước mắt tôi, cười rạng rỡ. chà, vẫn là không thể cưỡng lại được nụ cười ấy mà. em ấy nhé, chẳng hiểu sao cứ cười mãi thôi, thế mà thật lạ là mỗi khi em cười thì tôi lại chẳng nỡ mắng em nữa, thật dễ dãi quá nhỉ?

em đừng buồn nhé, tôi không buồn thì em cũng chẳng được buồn đâu. vì, cái chết hoá ra chẳng đáng sợ đến thế, điều đáng sợ nhất là không được nhìn thấy người mình hằng đêm nằm ôm mộng tưởng nữa. em à, làm sao để có thể vơi đi nỗi nhớ này nhỉ? tôi chẳng muốn em cứ lưu luyến về tôi mãi nên chẳng dám gửi thư sớm, mà cứ lại muốn gặp em ngay bây giờ.

khó chịu quá, muốn được em ôm.

và em ơi, hãy tìm một gã khác tốt hơn nhé? tôi đã chẳng thể thực hiện lời hứa bên em đến hết đời này, quả là một gã tồi, em nhỉ? nhưng mà nhé, tôi cũng đã thực hiện được một điều rồi. rằng tôi đã yêu em, say em đến tận những khắc cuối cùng của cuộc đời mình. cuộc đời tôi tuy ngắn ngủi, nhưng thật vui vì nó đã có em.

cảm ơn em dấu yêu,

choi soobin.

...

tôi không muốn khóc, sao nước mắt vẫn cứ rơi? cớ gì phải khóc cho anh khi anh đã chẳng thèm liên lạc với tôi trong suốt ba năm trời?

chẳng biết phải làm sao, phải tìm anh ở nơi nào. anh lạnh chứ? tuyết có làm anh buốt không?

tim tôi thì đã buốt rồi. rét lắm, đau lắm, nhớ anh.

anh ơi, để tôi sưởi ấm cho anh nhé? anh ơi, anh nỡ lòng nào bỏ tôi lại giữa tuyết trời trắng xoá tháng mười hai? anh ơi, anh đau lắm sao? anh ơi, em đến bên anh nhé?

...

giữa khoảng trắng xoá tuyết trời, một vũng đỏ cứ chầm chậm loang ra.

máu, là máu. nằm giữa tuyết trắng và nhìn thẳng lên bầu trời xanh, những bông tuyết nhỏ dường như rơi chậm hơn.

hoá ra cái chết chẳng đáng sợ như em vẫn nghĩ. hoá ra điều đáng sợ nhất là chìm trong bóng tối vô tận, nơi chẳng có anh. hoá ra tuyết chẳng buốt rét đến thế, và hoá ra, em cũng thích tuyết như anh vậy.

em đến với anh nhé, nhanh thôi, soobin à.

hết.

- recommend mọi người thử nghe bài hát mình để link trên đầu kia trong khi đang đọc chiếc oneshot này nhé. viết xong mình gửi cho bạn mình đọc thì nó có recommend mình bài này, mình thấy khá hợp vibe nên thử để vào, mong mọi người sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com