Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Cần em.

Tiếng huýt sáo khẽ khàng vang lên, sau đó là một lượt người mang trên mình vũ khí bước ra từ những con hẻm gần đó. Yeonjun bị bao vây. Không nhìn rõ mặt của bọn chúng nhưng có thể chắc chắn chúng nó cùng một giuộc với tên này với mục đích hủy hoại anh.

Nhưng Yeonjun không phải không đoán trước được điều này. Phi vụ hay ho như vậy đã được người của anh nắm rõ. Họ đến trước anh, tìm nơi lẩn trốn và tới lúc phải ra mặt rồi.

"Yeonjun hyung, anh yên tâm. Bọn em cũng chuẩn bị đầy đủ hàng rồi. Nhất định không làm xấu mặt anh đâu."

Hiện tại hai bên đang rất cân sức. Ngày hôm nay, nếu không thể phân thắng bại thì chắc chắn gã điên này sẽ không buông tha cho Yeonjun.

Và chuyện gì đến cũng phải đến. Một đám thanh niên lao vào đánh đấm hăng say như đang trong một cuộc đi săn. Người cầm vũ khí, người tay không liên tiếp ra đòn hiểm chẳng chừa đường lui cho đối phương.

Ông trời lại rất biết cách chơi xấu. Mới nắng đó thôi mà gió đã ào ào thổi, rồi những hạt mưa thật to, thật nặng rải xuống, mỗi lúc một mau hơn, dày hơn.

Đúng lúc đang căng thẳng, trận mưa rào tầm tã xả ngay xuống con ngõ chật hẹp. Ánh đèn đường vàng mờ cuối cùng cũng được bật lên, tỏ rõ từng khuôn mặt nhếch nhác bầm tím, lấm lem bùn đất. Vậy thì cứ để xem, ông trời sẽ đứng về phía ai.

Đã qua rất lâu rồi mà cuộc hỗn chiến vẫn không đến hồi kết. Gã họ Beak kia trong lúc sục sôi lửa giận cầm lấy một thanh sắt trên tay, từng bước đến gần hơn với thân hình mảnh mai đang vật lộn với một tên khác.

"Kể từ khi mày bước chân vào cái trường này, mọi thứ đáng lẽ là của tao lại thuộc về mày. Ngay cả người con gái mà tao thích, mày cũng lăm le muốn có cho bằng được. Việc mày tồn tại đã là sai lầm, chi bằng hãy để tao giải thoát...."

________________

Hôm nay, Choi Soobin tan học liền đi mua một ít đồ dùng để chuẩn bị cho tiết thực hành ngày mai. Axit stearic, đã có; axit sulfuric, đã có; bột huỳnh quang, đã có.... Chỉ còn thiếu dung dịch quỳ tím, nhưng đã đi hết cả con phố vẫn không tìm được nơi nào bán.

May mắn thay, chị dược sĩ tại quầy thuốc đã chỉ cho hắn một nhà thuốc cổ nằm phía cuối của con đường cách đây hai con phố.

Trời mưa mãi mà không có dấu hiệu dừng, Soobin vừa rảo bước vừa ngắm nhìn ngọn đèn đường. Thành phố này vẫn luôn tràn đầy nhựa sống, ngay cả khi tâm hồn con người trong đó đã cạn kiệt sức lực.

"Ting".

"Bạn có một tin nhắn từ người lạ."

Chắc lại là tin nhắn rác từ tổng đài.

Đáng lí Soobin sẽ không mở cuộc hội thoại ra, nhưng linh cảm mách bảo hắn rằng có gì đó sẽ khiến mình hối hận.

->Hộp thư đến.

Người lạ: đã gửi một hình ảnh.

Người lạ: đoán xem anh trai đáng quý của mày đang bận rộn gì này.

Người lạ: nếu muốn nhìn mặt nó lần cuối thì đến đường XX, còn không thì đợi mà hốt cái xác không lành lặn của nó. thế nhé, em trai.

Bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt Choi Soobin trắng dã, mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn sững người lại vài giây và lập tức lao đi như một tên điên dưới cơn mưa nặng hạt.

Anh của hắn.....Tên khốn kia là ai? Sao hắn lại giữ anh ấy? Hắn ta định làm gì anh chứ?

Vô vàn câu hỏi và suy nghĩ rối bời xuất hiện trong đại não nhưng không có cách nào trả lời.

Soobin sợ hãi đến độ hai tay đang run lên cầm cập, nhịp tim không ổn định, hơi thở gấp gáp nhưng đôi chân thì không dám dừng lại.

"Đừng xảy ra chuyện gì. Xin anh đấy!"

"Chó má. Mày dám chơi tao."

Thanh sắt nặng trịch sắp hạ xuống thân Choi Yeonjun thì may mắn anh đã phản xạ nhanh hơn. Yeonjun đứng thở hổn hển không ra hơi, từng đường gân xanh tím nổi lên rõ trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi.

Tên này chưa có dấu hiệu kiệt sức, mà mọi người bên anh sắp không trụ được nữa rồi. Phải kết thúc sớm thôi. Cơ thể đã trong tư thế chuẩn bị, nhắm trúng đối thủ trong một đường thẳng ngắn nhất và ra đòn chính xác.

Yeonjun dùng sức để vung nắm đấm phải lên thẳng phía trước mặt và tay trái gập lại thành nắm đấm đưa về phía sát hông. Sau đó tiếp tục thực hiện đổi bên vung đòn đấm. Gã họ Beak bị trúng một đòn vào ngay mạng sườn, lùi về phía sau và ôm lấy ngực.

Giờ thì gã mới thực sự nổi điên, bắt đầu cười lớn như một thằng ngốc. Đôi mắt dại đi vài phần, rồi Yeonjun thấy gã nhẹ nhàng rút một con dao từ trong túi. Mũi dao sắc bén hướng thẳng xuống mặt đất và sự bóng loáng của nó làm người ta thấy rùng rợn.

Yeonjun cố giữ bình tĩnh để không bị lay động trước con thú hoang kia. Mưa làm cho tầm nhìn của anh hẹp đi vài phần, cơ thể ướt nhẹp khó khăn để di chuyển.

"Nếu làm bậy, mày sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay."

"Nói nhiều làm gì. Lao vào mà húp bố mày đ-"

"AGHHHH"

Tiếng hét thất thanh của gã điên làm tất cả mọi người phải dừng lại và chú ý đến.

Gã khụy hai đầu gối trên nền đất ẩm ướt và giữ chặt đôi tay đang run rẩy. Một thứ gì đó đã làm cho gã trở nên đau đớn đến mức chỉ biết gào rú lên bằng âm thanh chói tai.

"G-gì thế?Mình vừa làm gì nó sao?"

"Hyung."

"Ah?"

Giọng nói quen thuộc phía trước kéo Yeonjun thoát khỏi những suy nghĩ rối bời, trở về thực tại. Dáng hình cao ráo xuất hiện trước ánh đèn vàng mập mờ. Choi Soobin trên tay là một lọ dung dịch vẫn còn nhỏ giọt, mỗi giọt rơi xuống mặt đất có thể thấy chúng nhanh chóng bốc hơi, tạo ra làn khói nhỏ bé rồi lập tức bị gió cuốn đi.

(* Tính chất Hóa học: Axit sulfuric có tính háo nước, nên khi tiếp xúc với da thịt sẽ lập tức hút nước từ cơ thể và tỏa ra lượng nhiệt lớn gây bỏng. Axit sulfuric không làm nước bốc hơi trực tiếp khi được đổ xuống nền đất đã ngấm nước. Tuy nhiên, axit sulfuric có thể phản ứng mạnh với các chất hữu cơ và vô cơ trong đất, tạo ra nhiệt. Nếu lượng nhiệt sinh ra đủ lớn, nó có thể làm tăng nhiệt độ của nước trong đất, dẫn đến bốc hơi một phần nước.)

Chưa kịp định thần lại vì cậu em trai đột nhiên xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy này thì Yeonjun phải vội đá lọ axit kia ra thật xa khi Soobin có ý định đổ thứ đó lên người gã họ Beak một lần nữa.

À mà, cậu ấy đã tạt một lượng không ít vào bắp tay của gã ta rồi.

"Soobin, em làm gì ở đây? Mau về đi, đây không phải chuyện của em. Anh tự giải quyết được."

"........"

Lại thế nữa. Mỗi lần giận dỗi hay bực tức điều gì, Soobin sẽ không mở miệng nói chuyện với bất kì ai, kể cả anh. Cặp mắt sói đục ngầu dính lên con người đã có ý định làm hại anh trai hắn.

Chuyện đó tính sau đi. Bây giờ phải tìm cách giải quyết đống hỗn loạn trước mắt. Bọn người nằm ngổn ngang trên đất, ôm thân kêu la rên rỉ như lũ dại, và còn, một con "chó hoang" mới bị chích mũi "tiêm phòng". Vài đứa vẫn còn sức thì lồm cồm bò dậy và lết từng bước nặng nhọc chạy khỏi nơi này. Máu me hoà cùng đất cát bị nước mưa rửa trôi xuống cống, nhìn là thấy buồn nôn.

Nhưng Yeonjun không còn một chút sức lực nào nữa rồi. Dầm mưa lâu khiến anh bước đi không nổi, đứng cũng không vững mà lảo đảo ngã xuống.

Cũng may Soobin kịp đưa tay ra đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của anh.

"Đừng cử động."

Soobin nhẹ vòng tay ra sau eo, đặt người anh nằm gọn trong lòng mình. Cơ thể Yeonjun cao ráo nhưng lại mảnh mai, thật may vừa vặn. Người nhỏ hơn bế người lớn hơn, bước đi vững chắc làm điểm tựa cho nhau.

"Soobin? Đừng mà, thả anh xuống. Này, anh đi được, không cần....."

"Không cần?"

".....Cần."

Rõ ràng là thở không ra hơi mà còn giả bộ.

Quay lưng lại với bóng tối, Choi Soobin đưa Choi Yeonjun tiến về nơi có ánh sáng. Nếu bất kì nơi nào trên Trái Đất cũng mất đi ánh sáng, hắn sẽ tình nguyện trở thành ánh trăng sáng soi đường mở lối và bảo vệ anh bằng cả tính mạng và linh hồn của mình. Giống như cách năm đó Yeonjun bước vào cuộc đời và thắp sáng tâm hồn tăm tối đầy rẫy vết xước của hắn.

"Đại ca. Không xong rồi. Có cớm." - Một thằng oắt bên nhóm kia bị đánh gãy chân trái phải giật mình hoảng loạn vì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Giờ cả lũ có muốn đưa nhau đi trốn thì cũng không kịp. Họ đã bị bao vây xung quanh bởi người những người mặc cảnh phục.

"Đề nghị các đối tượng không được phép di chuyển khỏi hiện trường. Hãy giơ hai tay lên và làm theo lệnh của chúng tôi."

Đám đông từ đâu kéo đến đây chật kín con ngõ nhỏ làm lối đi bị kẹt cứng. Máy ảnh và đèn flash chớp nháy liên tục, soi rõ khuôn mặt từng thanh niên ngỗ nghịch. Cảnh sát vừa áp giải tội phạm vừa phải giải tán mọi người. Sự "nhộn nhịp" này quả là hiếm có.

_______________Hết chương____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com