25. Quá khứ chưa thể sáng tỏ.
Lập đông.
Ngày chủ nhật đẹp trời, Yeonjun đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, sau đó lái xe ra khỏi nhà. Anh vừa xuất viện được mấy hôm nên rất tận hưởng bầu không khí trong lành chẳng còn mùi thuốc sát trùng nồng nặc, quyết định tự thưởng cho bản thân một ngày xả hơi thật đã trước khi quay trở lại với guồng công việc.
Sau một buổi dạo chơi cùng Katarina Jung, Yeonjun cảm thấy tinh thần đã sảng khoái lên nhiều. Cô gái ấy gọi điện nói có hai vé giảm giá của công viên Everland, nằng nặc muốn đi cùng anh. Yeonjun đâu có lí do từ chối, thế là đành đồng ý.
Mặc dù công viên vào cuối tuần đông đúc, nhưng cũng không thể làm giảm đi không khí vui vẻ giữa hai người.
Thường nhật, Yeonjun rất ngại ra ngoài. Chả là anh thích cắm cọc trên chiếc nệm lông cừu và say sưa tận hưởng món kem mintchoco mát lành vào ngày nghỉ hơn là việc thong dong ngoài đường lớn dưới cái nắng nóng và khói bụi mù mịt. Cũng chẳng biết từ khi nào mối quan hệ giữa anh và Katarina lại tốt đến vậy. Cứ cho là tạo ấn tượng với đối tác tương lai cũng được, mặc dù LC Group chưa chấp thuận lời mời hợp tác cùng CinE của anh, nhưng nếu thiên kim tiểu thư của tập đoàn họ có cái nhìn thiện cảm với anh cũng xem như một lợi thế.
Mặt trời bắt đầu ngả bóng, nhuộm vàng con đường rải sỏi đá. Katarina vừa bước vừa nghiêng đầu ngắm nghía mọi thứ xung quanh, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò như thể đây là lần đầu cô đến nơi này.
"Chỗ này đẹp thật, có nét gì đó rất thanh bình" cô nói, giọng nhẹ nhàng.
"Ở Mỹ, hiếm có công viên nào có kiểu kiến trúc kết hợp giữa hiện đại và truyền thống thế này lắm."
Yeonjun mỉm cười, bước chậm lại để đi song song với Katarina.
"Vậy nhất định tiểu thư phải khám phá Hàn Quốc thật nhiều đấy, tôi đảm bảo sẽ không làm em thất vọng."
Họ bước qua một khu vực yên tĩnh hơn, nơi đặt một bức tượng đài đá màu xám, chạm khắc tinh xảo. Katarina dừng chân, đôi mắt như bị hút vào những đường nét cũ kỹ của tượng đài. Một lúc sau, cô cất lời:
"Đây là để tưởng nhớ một cuộc biểu tình lớn năm 1987, đúng không? Những con người ấy...."
Yeonjun khựng lại, quay sang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. "Em biết về nó sao?"
Katarina giật mình trước câu hỏi bất ngờ, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười trấn tĩnh.
"À- Em chỉ là đọc được trên mạng thôi..." cô trả lời, giọng nhẹ tênh. "Chẳng phải những chuyện như thế đều được ghi lại à?"
Yeonjun nhíu mày ánh mắt vẫn chẳng dao động.
"Ừ thì đúng... Nhưng ở đây không có biển ghi chú nào, với cả, chẳng phải em chưa từng đến Hàn Quốc trước đây sao?"
Katarina im lặng trong một tích tắc, như thể đang cân nhắc cách trả lời. Rồi cô bật cười, kéo tay Yeonjun về phía quầy hàng gần đó.
"Thôi nào, anh đừng nghiêm túc vậy chứ! Đi ăn kem đi, em nghe nói quầy này có vị dâu ngon nhất đấy."
Yeonjun để cô kéo đi, nhưng trong đầu vẫn không khỏi cảm thấy có gì đó không ổn. Một người nước ngoài lần đầu đến đây, làm sao lại biết về lịch sử của một góc nhỏ ít người chú ý đến như vậy?
Tuy nhiên, sự phấn khích trẻ con của Katarina khi đứng trước quầy kem khiến anh dần thả lỏng. Ánh mắt cô sáng rực, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện khi tận hượng hương vị mát lành ngọt dịu của cây kem, Yeonjun cũng không phát hiện ra mình đã vô thức bị biểu cảm ngây ngốc ấy làm cho bật cười.
"Chắc mình nghĩ nhiều rồi."
Ở một góc khác, Katarina lặng lẽ siết chặt chiếc khăn quàng tay mình, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng. Cô nghiêng đầu, như để tránh ánh nhìn của Yeonjun.
"Lỡ lời rồi... Hy vọng anh ấy không để ý."
Hai người thử hết trò này đến trò khác trong công viên, bấy giờ đã thấm mệt. Họ rảo bước quanh đài phun nước một hồi, quyết định đi vào quầy bán vé của "Vòng quay mặt trời".
Về đêm, bầu trời Seoul càng trở nên rực sáng bởi ánh đèn điện từ khắp các tòa nhà lớn nhỏ. Khi vòng quay dần dần lên cao, có thể thu gọn thành phố chỉ với một ánh nhìn. Khung cảnh này quá diễm lệ, khiến Katarina phải thích thú reo lên mấy tiếng.
Đến lúc vòng quay ở độ cao tối đa, Yeonjun cảm thấy vai mình có phần nặng hơn như thể ai đó đang dựa vào. Mái tóc đen nhánh của Katarina thả rũ, che mất nửa vai áo người bên cạnh.
Yeonjun cứng đờ người.
"Kata....?"
"Suỵt." Cô ngước lên, ánh mắt long lanh phủ một lớp sương mỏng hòa cùng sắc vẻ rực rỡ của thành phố. "Đừng nói gì cả."
Tim Yeonjun đập mạnh. Khung cảnh vừa lãng mạn vừa mờ ám này làm anh có chút khó xử, bàn tay luống cuống nắm lấy vạt áo sơ mi.
Ở khoảng cách gần, Yeonjun tựa hồ có thể ngửi thấy hương nước hoa nhàn nhạt, dịu hoặc, mê mẩn tâm trí. Ngoài mùi hương hoa hồng thanh khiết từ cơ thể mẹ mình, Yeonjun cả ngày cũng chỉ tiếp xúc với nam giới, đâm ra chẳng thể thích nghi với mùi hương phụ nữ lạ lẫm này. Anh hơi khịt khịt đầu mũi, lảng tránh sang hướng khác.
Không gian cứ thinh lặng như vậy một hồi, cho đến khi Katarina lên tiếng.
"Trăng hôm nay sáng thật nhỉ?"
"Hả? À...Ừ. Sáng thật."
"....."
"Reng."
Bất chợt tiếng chuông điện thoại từ túi quần Yeonjun kêu lên đã phá tan không khí ngượng ngùng. Anh lúng túng nhấc máy.
"Xin lỗi, tôi có điện thoại."
"Không sao. Anh mau nghe đi."
Ở đầu dây bên kia, chỉ có thể nghe thấy một câu ngắn gọn của ông Choi, đang thúc giục anh trở về nhà với giọng nghiêm nghị, xen chút vội vã, chắc chắn là có chuyện nguy cấp.
Đợi đến khi vòng quay đáp đất, Yeonjun đành ríu rít nói xin lỗi với Katarina. May thay cô ấy không tức giận, còn giục anh mau trở về, bản thân sẽ tự gọi taxi.
___________________
Chiếc mui trần bóng loáng dừng lại trước cổng dinh thự Choi gia, Yeonjun gấp gáp chạy lên thư phòng. Tình cờ trong lúc vội vàng, anh lại va phải tấm lưng lớn của Soobin. Hắn cũng được ba gọi về hay sao?
"Soobin!"
Yeonjun để ý thấy khuôn mặt hắn có vẻ hơi tiều tụy, hai hốc mắt đỏ hoe cứ như vừa mới khóc xong một trận đã đời.
"Em có ổ-"
"Anh vừa đi đâu về sao?"
"À, chỉ là một cuộc hẹn với bạn thôi."
"Bạn à?" Soobin lẩm bẩm trong đầu câu nói này mấy lần rồi khẽ nhếch mép, tốt nhất lần sau hắn nên kiếm cớ trói chặt anh ở nhà thì hơn. Đáng lẽ ra hôm nay hắn đã muốn đưa anh đi cùng mình đến một nơi đặc biệt, tức thay cô tiểu thư đỏng đảnh kia đã nhanh hơn một bước mà chiếm mất cơ hội này.
Đột nhiên, hắn nheo mắt, ánh mắt sắc bén lướt qua vai áo anh, sự ngứa ngáy không tên cứ trào dâng trong lòng. Soobin bèn kéo người nọ vào góc cầu thang rồi lấy ra một chai xịt nhỏ còn chưa bằng nửa lòng bàn tay hắn.
"Giơ tay lên."
Yeonjun tròn mắt. "Hả?"
"Bảo anh giơ tay thì giơ đi."
Yeonjun làm theo trong bối rối, để mặc Soobin xịt thứ chất lỏng gì đó lên người mình.
Hắn cúi sát hơn, để môi mình đối diện với trán người nọ, giọng nói trầm khàn mang theo chút chiếm hữu:
"Lần sau nhớ xóa mọi dấu vết của phụ nữ để lại trên người anh..."
Yeonjun sững người, tim đập loạn nhịp khi nhận ra ánh mắt sâu thẳm và mãnh liệt của Soobin. Cả cơ thể anh nóng lên không rõ vì xấu hổ hay vì cảm giác khác đang len lỏi trong lòng mình.
"Ơ- ờ..."
"Chỉ là...Em không muốn ba biết rồi nghĩ lung tung, lại rách việc."
Hắn liếc mắt sang hướng khác, tỏ thái độ lạnh lùng ra mặt. Cái mùi nồng nặc vương vãi trên vai áo Yeonjun làm hắn thấy buồn nôn. Hắn chỉ cho phép mùi của bản thân được bao bọc quanh cơ thể anh mà thôi.
"Ba, chúng con về rồi."
Cánh cửa gỗ lớn của thư phòng khép lại, tạo nên một âm thanh trầm đục khiến không khí trong phòng càng thêm nặng nề, được tô đậm bởi ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ chiếc đèn chùm thủy tinh lộng lẫy trên trần. Ông Choi ngồi an tĩnh sau bàn làm việc, ánh mắt sắc nghiêm nghị qua từng người một.
Yeonjun bước vào trước, theo sau là Soobin và Sungwoo.
"Ngồi đi." Giọng ông trầm thấp nhưng không kém phần uy quyền.
Cả ba ngồi xuống ghế đối diện. Sungwoo, người anh cả, chỉnh lại vạt áo vest rồi lên tiếng trước:
"Ba gọi chúng con gấp có chuyện gì ạ?"
"Han Dojin đã chính thức ra mặt."
"Han Dojin?" Sungwoo nhíu mày, cánh tay đặt trên thành ghế siết chặt. "Ông ta lại muốn gì nữa?"
"Muốn hủy diệt FBA của Choi gia."
Cả ba người khựng lại.
"Lão vừa mua lại 20% cổ phần của công ty K&M thuộc Kim thị." Ông Choi nói tiếp, ánh mắt không rời khỏi các con. "Kim thị là đối tác lâu năm của chúng ta. Nếu lão ta kiểm soát được họ, thì FBA sẽ mất đi một trong những nguồn lực vững chắc nhất để giữ thế cân bằng trên thương trường."
"Sao cơ? K&M bị mua mất 20% nhưng sao Kim Taehyung lại không nói gì với con chứ...?" Yeonjun hỏi, giọng thấp xuống nhưng không giấu được sự lo lắng.
"Không chỉ vậy...." Ông Choi dựa lưng vào ghế, ánh mắt trở nên sâu thẳm. "Đây chỉ là bước khởi đầu. Han Dojin không bao giờ hành động nửa vời. Hắn sẽ đánh thẳng vào điểm yếu của ta để kéo sập toàn bộ Choi thị."
"Điểm yếu ư?" Yeonjun ngạc nhiên, nghiêng người về phía trước. "Ba, rốt cuộc giữa ba và lão ta đã xảy ra chuyện gì?"
Ông Choi không trả lời ngay. Ông đứng dậy, bước đến tủ kính đằng sau bàn làm việc và rút ra một tập tài liệu.
"Có những chuyện các con chưa cần phải biết." Ông đặt tập tài liệu lên bàn, ngón tay gõ nhẹ vào bìa da đen bóng. "Điều quan trọng nhất lúc này là các con phải cẩn thận. Đừng để hắn lợi dụng bất cứ sơ hở nào."
Sungwoo nhíu mày, giọng pha chút nghi ngờ:
"Ba đang giấu chúng con điều gì sao?"
"Ta chỉ có thể nói với các con rằng Han Dojin không chỉ là một kẻ thù trên thương trường. Hắn còn là cái bóng đen trong quá khứ của gia đình ta."
Cả ba người sững sờ.
"Ta đã từng cố chôn vùi mọi thứ, nhưng có vẻ như hắn quyết định sẽ lật lại tất cả."
"Vậy còn con số 20% cổ phần kia?" Soobin đột ngột lên tiếng. "Chúng ta sẽ làm gì để ngăn ông ta tiếp tục mở rộng ảnh hưởng?"
"Ba đã chuẩn bị phương án đối phó."
"Nhưng trước mắt, ba muốn các con nhớ một điều."
Ông nhìn thẳng vào Soobin.
"Đặc biệt là con, Soobin."
Hắn hơi giật mình.
"Han Dojin không chỉ muốn đánh vào công ty. Hắn sẽ nhắm vào các con để gây sức ép với ta."
Yeonjun nghiêng đầu, giọng đầy khó hiểu:
"Nhắm vào chúng con?"
"Một người không từ thủ đoạn như Han Dojin, rất có khả năng, kẻ lần trước ra tay với Yeonjun chính là người của hắn. Đừng để hắn có cơ hội tiếp cận hay điều khiển các con, một khi đã có cơ hội, hắn sẽ dùng mọi cách để biến các con thành quân tốt trên bàn cờ."
Bầu không khí trong phòng trùng xuống.
"Ba sẽ lo phần đối đầu với hắn trên thương trường." Ông Choi ngừng một lát rồi nói tiếp. "Còn các con - đặc biệt là Soobin và Yeonjun - hãy đề phòng mọi mối quan hệ xung quanh mình. Đừng tin ai quá dễ dàng."
Không hiểu sao, Yeonjun lại bất giác nghĩ đến một người. Dù chỉ trong giây lát, cảm giác lo lắng bỗng dâng lên trong lòng anh.
Sungwoo lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Chúng con hiểu rồi. Sẽ không để ba thất vọng."
"Tốt." Ông Choi gật đầu. "Mọi thứ mới là khởi đầu, chắc chắn sẽ còn kéo dài. Ba chỉ hy vọng các con đủ vững vàng để bảo vệ không chỉ bản thân mà còn là gia tộc này."
"......"
"Cũng muộn rồi, tất cả về nghỉ ngơi đi. Soobin ở lại, ta nói chuyện riêng với con."
Sau khi hai người con lớn rời đi, trong phòng chỉ còn lại Choi Kang Dae và cậu con trai út. Ông khẽ mở ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ và đặt trước mặt Soobin. Chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo, lớp nhung bóng loáng có vẻ đã cũ nhưng vẫn giữ được sự sang trọng, gợi lên cảm giác của một di vật quý giá. Soobin nhìn chiếc hộp trong im lặng, không hiểu tại sao ông lại đưa cho mình.
"Ba, đây là thứ gì?"
"Một cặp nhẫn mã não. Là tín vật cuối cùng của ba mẹ ruột con. Ba nghĩ đã tới lúc nên giao lại chúng cho con rồi."
Hắn sửng sốt mở to hai mắt, ngước lên nhìn ông Choi với vẻ mặt ngờ vực.
"Đừng nhìn ta như thế chứ. Ta không lừa con đâu."
"Ba mẹ ruột con....Ba biết họ sao?"
"Vậy con có muốn nghe không? Chuyện về họ ấy."
"Chẳng phải họ đã chết? Còn chuyện gì nữa ạ?"
"Đó là con nghĩ thôi. Vụ án năm xưa của ba mẹ con còn nhiều uẩn khúc. Ba đã cho người lục tìm lại hồ sơ và manh mối, khi nào có kết quả sẽ thông báo với con."
Soobin cẩn thận mở hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn mã não, ánh sáng từ đường vân đá phản chiếu lên mặt hắn một cách mờ ảo. Mặc dù Soobin không nhớ gì về ba mẹ ruột, nhưng khi nhìn chiếc nhẫn, hắn cảm thấy có một sự gắn kết sâu sắc, một phần ký ức mơ hồ mà hắn chưa thể chạm tới.
Ông Choi nhìn Soobin với ánh mắt đầy ẩn ý:
"Đây là một phần của quá khứ mà con cần hiểu....."
Ông dừng lại, ánh mắt như muốn nói thêm điều gì, nhưng lại im lặng.
Soobin khẽ khép chiếc hộp lại, cảm giác về sự lạ lẫm trong lòng càng lớn. Cặp nhẫn này, kỉ vật duy nhất từ ba mẹ ruột của hắn, giờ đây không chỉ là một món đồ quý giá mà có lẽ còn là chìa khóa mở ra một bí mật chưa được kể. Nhưng, hắn không biết liệu mình có sẵn sàng để tìm hiểu hay không.
Cánh cửa lớn đóng lại, Soobin phờ phạc nhìn ra ngoài cửa kính, về khu vườn có những khóm quỳnh trắng diễm lệ đang khoe sắc. Hắn đứng khi trong tay vẫn bóp chặt chiếc hộp nhung với hàng ngàn suy nghĩ hỗn tạp.
Hôm đó Soobin đã có một đêm mất ngủ, những điều ba Choi nói khiến hắn cảm thấy choáng váng. Thì ra ba mẹ ruột của hắn mất tích bao năm qua vẫn chưa chết. Hắn vẫn còn hi vọng về họ. Nhưng họ đã bỏ rơi hắn mà không để lại bất kì lời nhắn nào, rốt cuộc là có ẩn khuất gì bên trong?
"Muộn rồi mà em vẫn chưa đi ngủ à?"
Giọng nói lanh lảnh sau lưng kéo Soobin khỏi trầm tư. Yeonjun tiến thêm vài bước, ngồi xuống bậc thềm bên cạnh hắn. Anh cũng mất ngủ nên ra đây hóng gió một chút, nào ngờ lại gặp nhau.
"Em không ngủ được, muốn tranh thủ suy nghĩ vài chuyện...."
Bầu trời đêm bao trùm một màu tĩnh lặng. Những vì sao lấp lánh rải rác khắp màn trời đen thẳm, tạo nên một bức tranh yên bình đến lạ. Soobin và Yeonjun ngồi sát bên nhau trên bậc thềm đá cẩm thạch, ánh sáng nhàn nhạt từ những chiếc đèn vườn phản chiếu lên gương mặt hai người. Yeonjun khẽ ngửa đầu ra sau, dõi theo từng vì sao lấp lánh.
"Hồi nhỏ, anh luôn nghĩ ngôi sao sáng nhất là ông tiên đang dõi theo mình từ trên cao." Anh cười nhạt, giọng nói pha chút hoài niệm. "Nhưng giờ lớn rồi, mới nhận ra là mình đã quá ngây thơ."
Soobin không đáp, chỉ im lặng nhìn anh. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm vài sợi tóc mềm của Yeonjun khẽ rối lên. Hắn vươn tay chỉnh lại cho anh, rồi nhẹ nhàng nói:
"Thật ra, đôi lúc tin vào những điều ngây thơ cũng không hẳn là xấu."
Yeonjun quay sang nhìn Soobin. Đôi mắt hắn tối lại, chất chứa nhiều tâm sự. Ngập ngừng một lúc, hắn bất chợt lên tiếng:
"Đáng lẽ ra hôm nay em đã muốn đưa anh đến một nơi."
"Hử? Đâu cơ?"
Cặp nhẫn trong tay Soobin được ánh trăng soi rọi, tựa như được rót từng giọt sương mang theo hơi thở của đất trời vào đó, trong sáng đến mức có thể nhìn xuyên thấu. Soobin mân mê chúng một hồi, ngước mặt ngắm trăng.
"Là mộ của ba mẹ ruột em."
"....Ba mẹ ruột của em?"
Soobin khẽ gật đầu, ngón tay vô thức bấu lấy mép bậc thềm.
"Thật ra chỉ là hai ngôi mộ trống trơn em tự dựng lên để hương khói cho họ mà thôi. Anh biết không, ngày này hơn 15 năm trước, em đã bị đem đến cô nhi viện mà không hề biết mình đã bị bỏ rơi. Từ đó, em coi như ba mẹ đã chết và lấy ngày này hàng năm làm ngày giỗ của họ."
Sau khoảng thời gian dài xa cách giữa cả hai, Choi Soobin chưa từng ngừng băn khoăn về quá khứ của bàn thân và việc có nên cho Choi Yeonjun thấy những vết cắt hằn sâu trong tuổi thơ của hắn hay không. Soobin không cần sự thương hại từ bất cứ ai, nhưng với anh, hắn lại luôn muốn chia sẻ mọi thứ.
"Họ ra đi khi em còn quá nhỏ để nhớ rõ khuôn mặt." Hắn cười nhạt, ánh mắt dường như trôi về một miền ký ức xa xăm. "Nhưng có một thứ mà đứa con trai này chưa bao giờ quên - đó là vòng tay của mẹ. Bà ấy luôn ôm em thật chặt mỗi khi em sợ hãi hay khóc nhè."
Lời nói của Soobin mang theo chút bất lực, và một chút ấm ức. Có lẽ điều hắn mong đợi là được nói lời tạm biệt với ba mẹ lần cuối. Nhưng đứa trẻ năm ấy dù có đi xa đến đâu cũng chẳng thể tìm lại được mảnh kí ức vụn vặt của gia đình nhỏ để khỏa lấp trái tim mình. Hắn giống như một con sói xám đáng thương đã từng lẻ loi trên bước đường trưởng thành, từng tự mình liếm láp vết thương tâm hồn mãi chẳng thể lành. Yeonjun nghe thôi cũng thấy não lòng. Anh vuốt ve mái tóc Soobin, thay cho một lời an ủi.
"Anh không thể nói Soobin đừng đau lòng nữa. Nhưng nếu em mệt quá thì dựa vào vai anh, Choi Yeonjun này sẽ là điểm tựa vững chắc, anh hứa rồi mà."
".....Em chỉ muốn anh đi cùng thôi. Đứng trước mộ, em nghĩ em sẽ bớt cô độc hơn nếu có anh bên cạnh."
Yeonjun ngẩn người, đôi mắt anh dần dịu lại, ánh nhìn đượm buồn nhưng cũng tràn đầy sự cảm thông. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai Soobin, cảm nhận đôi vai kia đang hơi run rẩy trong làn gió lạnh.
"Soobin... Ba mẹ em chắc chắn không bao giờ muốn em cảm thấy cô độc. Anh không biết họ đã trải qua những gì, nhưng anh tin rằng họ luôn mong em hạnh phúc. Dù gì đi nữa, em vẫn có gia đình này và anh ở bên cạnh."
Soobin quay sang nhìn Yeonjun, ánh mắt sắc sảo thường ngày giờ chỉ còn lại một mảnh yếu ớt, mong manh. Nhưng hắn chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì, tiếp tục siết chặt chiếc hộp nhung trong tay.
"Bà nội từng nói với anh, không có gì trên đời là vĩnh viễn cả. Nhưng anh tin sự chờ đợi của em là xứng đáng, rồi một ngày nào đó Soobin sẽ được thấy ba mẹ ruột của em ở phương xa mỉm cười mãn nguyện vì đứa con trai ngoan của họ vẫn sống tốt."
Nói đoạn, Yeonjun đưa tay quàng lấy vai hắn ôm chặt. Mái đầu dựa sát, Yeonjun lại ngân nga câu hát ru mà họ vẫn được bà thầm thì vào tai mỗi đêm trăng thanh gió mát. Soobin thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, hắn ước giá như thời gian ngừng trôi, để khoảnh khắc này kéo dài vĩnh viễn.
Đêm thanh tĩnh, bầu trời đen được khoác trên mình chiếc áo lấp lánh ánh sao. Từng chấm sáng nhỏ nhoi góp thành một vùng trời lung linh huyền ảo. Họ tựa vai nhau, gom hết tinh tú vào đáy mắt. Chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng họ đều hiểu, số phận của họ đã định sẵn sẽ buộc chặt cùng nhau, dù cho phía trước là khó khăn gì cũng phải sát cánh mà chiến đấu đến cùng.
Trời dần sáng, ánh mặt trời buổi bình minh len qua lớp rèm cửa, soi rọi khắp căn phòng. Yeonjun trở người, phát hiện ra trên giường mình có một chiếc hộp nhỏ đặt ngay ngắn. Là chiếc hộp nhung hôm qua. Anh nhíu mày nhìn nó, sau đó lặng lẽ mở ra.
Bên trong là một cặp nhẫn mã não đỏ lấp lánh. Kèm theo đó là một mảnh giấy nhỏ với nét chữ gọn gàng:
"Anh là người duy nhất em tin tưởng."
Yeonjun cầm chiếc nhẫn lên, ánh đỏ của mã não phản chiếu lại trong mắt anh, tựa như một ngọn lửa âm ỉ cháy. Anh không hiểu vì sao Soobin lại để lại vật này cho mình, nhưng trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác không thể gọi tên - vừa ấm áp, vừa nặng nề.
"Soobin... rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?" Anh thì thầm, ánh mắt thoáng nét lo lắng.
Dù chưa biết chiếc nhẫn này mang ý nghĩa gì, nhưng Yeonjun hiểu rõ rằng, trong lòng Soobin, đây chắc chắn không phải một món đồ bình thường.
______________Hết chương_____________
(ngâm bản thảo lâu quá nên nay bù 1 chap dài khùng luôn nè ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com