Chương 15 - Nỗi buồn
Thế là vì oan gia ngỏ hẹp hoặc duyên số đặc biệt gì đó mà bốn con người Soobin, Beomgyu, Taehyun và Kai cùng ngồi trên một chiếc xe với một mục đích đó là giải cứu Yeonjun. Việc này trải qua khá vội vàng nên cả bốn người chưa thích nghi được. Một số người đang cố gắng xử lí các thông tin mới trong não khiến không khí xe im ắng hơn bao giờ hết. Thấy không khí trong xe có chút ngộp ngạt, Taehyun ho nhẹ rồi lên tiếng:
-Ừm..Tôi hơi thắc mắc điều này, Yeonjun đã mất tích mấy ngày rồi, nếu hai cậu nói hai cậu đang tìm cậu ấy vậy chắc các cậu đã biết sơ bộ về lý do cậu ấy mất tích rồi chứ nhỉ?
Nghe anh nói vậy, Kai cũng không giấu gì bọn họ, từ từ mà kể lại toàn bộ mọi chuyện. Qua kính chàng thấy được đôi mắt khó tin và hoảng hốt của Taehyun. Beomgyu cũng phản ứng lại với điều chàng nói, mọi thứ cứ như phim ảnh vậy. Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi Kai:
-Vậy giờ chỉ cần tìm được linh hồn Yeonjun là mội chuyện đã được giải quyết phần nào rồi đúng không?
-Có thể nói như vậy.
Anh chàng nhanh trả lời rồi nói tiếp.
-Sau khi tìm được linh hồn Yeonjun, chúng ta sẽ đến bước tiếp theo.
-Bước tiếp theo ư? Nó là gì vậy?
Beomgyu thắc mắc hỏi.
-Chúng ta sẽ phá nát cái nơi mà mọi thứ bắt đầu rồi sẽ huỷ nghi thức. Nếu vậy, mọi chuyện sẽ ổn định lại, hậu sự và các việc vặt khác hãy để tôi và gia đình xử lý.
Chàng nói xong thì trong xe cũng im lặng như lúc ban đầu. Tiếng gió rít nhè nhẹ bên ngoài, bắt đầu có vài giọt nước rơi tí tách trên kính xe ô tô. Dần dần cơn mua cũng ngày một lớn hơn. Soobin nhìn ra cửa sổ, ngắm từng giọt mưa rơi. Tâm trạng anh bây giờ rất buồn, từng cơn giông ngoài trời cứ như những cảm xúc anh đang kìm nén vậy.
Khi nghe Kai kể mọi chuyện rằng người anh thương bị lừa, rồi lại bị hoán đổi thân xác một cách không trọn vẹn rồi cuối cùng nghi lễ đó lại thất bại khiến linh hồn và thể xác cậu khả năng cao sẽ chẳng còn trên thế giới này nữa. Mọi thứ như một bể nước đầy tiêu cực cứ nhấn chìm anh.
Mưa ngoài trời không ngớt, từng giọt như từng giọt nước mắt của anh. Bề ngoài mọi người nghĩ anh rất điềm tĩnh nhưng sự thật chỉ có mình anh biết. Lòng anh lúc bấy giờ đã như một cơn bão lớn, mất em anh như mất người thân vậy. Tình yêu của anh dành cho cậu đã nhiều đến mức có dùng thứ gì cũng không đong đếm nỗi.
Từng giọt nước mưa cứ như nhưng giọt nước mắt đau khổ của anh vì cậu mà rơi xuống. Tâm trạng não nề, anh cũng khẽ gục xuống, mấy ngày nay anh đã mất ngủ vì cậu rồi, đây là chút cơ hội để anh nghỉ ngơi.
…
Thời gian cứ trôi, chẳng mấy chốc chiếc xe đã đến nơi mà nó cần đến. Kai dùng thắng mà phanh xe, chàng nhìn sang ghế bên cạnh thì thấy anh đang ngủ say, quay ra sau cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu khi Beomgyu và Taehyun cũng đang ngủ. Điều đáng chú ý đó là Beomgyu đang tựa đầu lên vai Taehyun mà say giấc, trông họ chẳng khác gì một cặp đôi đang yêu nhau cả.
Kai thấy cảnh tượng ấy cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, đúng là đôi gà bông mà. Chàng lay nhẹ Soobin, anh thuận theo mà tỉnh dậy.
-Tôi ngủ trong bao lâu rồi vậy..?
Anh dùng giọng ngáy ngủ mà hỏi.
-Từ lúc lên xe cho đến lúc đến nơi.
-GÌ CƠ!?
Anh lớn giọng vì bất ngờ, Beomgyu và Taehyun cũng vì giọng nói của anh mà bất ngờ tỉnh dậy. Kai hơi cau mày trước tiếng hét của anh, không nói không rằng chàng đi ra ngoài xe để mặc 3 người nhìn nhau đầy lúng túng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com