Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Quá khứ (1)

Khi mọi thứ xung quanh vỡ vụ, Yeonjun như các mảnh thuỷ tinh ấy. Linh hồn cậu tựa gốm sứ mà nứt thành các mảng lớn. Tách tách, đoàng đoàng, lộp cộp. Cậu bị trôi theo các mảnh tuỷ tinh ấy vào một hố sâu không đáy. Cậu rơi tự do xuống khoảng không tối tăm, rơi trong sự vô định mà chẳng biết khi nào chạm đến đáy. Rồi cuối cùng sự vô định đó dừng lại, cậu rơi xuống một vũng nước, xung quanh chỉ toàn là màu đen tăm tối. Lúc ấy, cậu ngồi bật dậy mà nhìn xung quanh nhưng tiếc thay chẳng có gì cả. Cái cảm giác rã rời vụn vỡ tan biến, chỉ còn cảm giác hiêu quạnh le lói trong lòng.

Cậu đứng dậy chạy đi, chạy trong sự vô vọng. Tâm hồn cậu tựa chàm sắc, đôi phần pha chút đen, có lúc chẳng có gì. Cậu chẳng biết bây giờ mình nên làm gì tiếp theo nữa. Cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi…

Khi hai chân của bản thân như rã rời, cậu mới dừng lại mà ngồi thụp xuống. Có lẽ mọi biến cố xảy ra với cậu quá nhanh đi, cậu chẳng thể làm gì mà mặc người khác điều khiển. Cậu trách bản thân, sao mình lại vô dụng đến thế, sao mình bất cẩn đến thế. Cậu trách vì sao lúc đó lại không phòng bị mà để người khác hại mình như thế. Cậu trách móc bản thân không ngớt, từng cảm xúc cậu dấu trong lòng bấy lâu bỗng trỗi dậy ở thời khắc này.

Vừa đánh thùm thụp vào lòng ngực mà trách mình, mọi suy nghĩ tiêu cực cứ quẩn quanh cậu. Không kiềm được nỗi uất hận trong lòng, nước mặt cậu tuông ra mà chảy dài trên má. Cậu khóc đến mức nấc cả lên. Lòng cậu đau đến quặn thắt. Đau đến mức cậu không thở được, cứ như lòng dạ cậu đang quắn vào nhau. Suy nghĩ bây giờ của cậu chỉ mong muốn giải thoát khỏi nơi đây.

  “ Đau, đau quá đi mất.. ”

  “Làm ơn cho tôi thoát khỏi nơi đây đi, làm ơn.. ”

  “ Ai đó hãy đến cứu tôi đi mà, Soobin ơi em nhớ anh, cứu em đi mà anh ơi anh nghe em không. Cứu tôi được không Beomgyu, được không Taehyun, cứu con được không cha mẹ ơi. Mọi người ơi cứu tôi đi mà  ”

Vì quá đau đớn, cậu gục đi rồi nằm sõng soài ra nền trời đen tối. Toàn bộ cơ thể cậu thu mình như một bào thai, cậu dùng chính hai tay mà ôm lấy bả vai run lên vì khóc của mình. Tự lòng an ủi chính mình nhưng chẳng tài nào dừng rơi nước mắt được. Mệt mõi vì đống suy nghĩ, mệt mõi vì đã khóc rất lâu, mệt mõi bản thân. Cậu nhắm mắt lại, cách trốn tránh mọi thứ mà cậu hay làm. Cậu nghĩ, chỉ cần bản thân chìm trong cơn mơ, mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.

Nhắm mắt lại, từng khung cảnh của tuổi thơ ùa về khiến cậu chìm vào trong đó.

                                            …

“ Cậu bé này là trường hợp đặc biệt trong gia đình, cậu ấy là người duy nhất trong gia đình không bị bệnh ung thư máu di truyền. ”

Đúng vậy, Yeonjun từ khi mới sinh ra đã là một trường hợp đặc biệt trong gia đình. Cậu không mắc phải căn bệnh quái ác đeo bám lấy gia đình bên nội của mình.

Ông và bà cậu đều đã ở giai đoạn 3 của thứ bệnh này rồi. Bác của cậu vì là người thừa kế nên lúc nào cũng cấm đầu xử lý việc của gia tộc mà không chú ý đến sức khoẻ, bệnh dù chưa đến giai đoạn chuyển biến xấu nhưng vì quá chuyên tâm công việc, bỏ bê bản thân nên cũng làm bệnh trở nặng đi. Bác ấy đang nằm trên giường bệnh, vì vậy mà chiếc ghế thừa kế gia tộc vẫn đang trống chỗ. Cha cậu cũng vì căn bệnh di truyền đó mà hao tổn đi sức lực không ít nên cũng không ngồi được vị trí thừa kế đó.

Mọi thứ quá thuận lợi để Yeonjun lên được vị trí người thừa kế gia tộc.

“ Con cũng biết chuyện phía nội chúng ta rồi nhỉ. Vậy con nghĩ sao về ngôi vị thừa kế sẽ được con kế nhiệm? ”

“ Con sẽ làm thật tốt khi ở vị trí đó ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com