1. Miniskirt
Choi Soobin vô tình phát hiện ra bí mật động trời của anh trưởng phòng ban marketing.
Cậu hoang mang bàng hoàng nhìn Choi Yeonjun từ đầu đến chân, như thể không dám tin vào mắt mình. Và có lẽ do ánh mắt cậu quá đỗi cháy bỏng, đến mức khiến đối phương còn phải rụt mình lùi lại vài bước, lưng đập thẳng vào bức tường trắng.
-Anh...làm gì ở đây thế này?
-...
Choi Soobin vừa mới được tuyển đi thực tập tại một công ty nhỏ trong ba tháng để học hỏi kiến thức. Là một sinh viên vừa mới ra trường chưa lâu cùng với đó là niềm háo hức ngây ngô của tuổi trẻ, cậu đã làm việc tại đây trong vòng một tháng trời, cực kì, phải gọi là cực kì thành công.
Cậu hoạt bát, có thể là nói cái máy của ban, thân thiện và vô cùng dễ bắt chuyện, và một khi đã nói, cậu có thể sẽ kể chuyện liền tù tì từ hôm nay đến sáng mai vẫn chưa hết.
Sáng nay, cậu đến công ty như mọi hôm, một bộ đồ đơn giản với áo sơ mi và quần dài, cặp da đơn điệu cùng cốc cà phê hòa tan đăng đắng chan chát. Choi Soobin tươi cười với chị đồng nghiệp lớn hơn và cậu chàng thực tập sinh cũng đang trạc tuổi mình.
Từ thời sinh viên, ước mơ lớn nhất trong cuộc đời cậu có lẽ là một cuộc sống yên bình và cứ thế xuôi dòng, không gian nan, không mệt mỏi, cứ thoải mái như cái cách nó đáng ra nên như vậy. Sau khi ra trường, cậu thuận tiện được nhiều công ty để mắt tới vì học lực và bảng điểm xuất sắc vượt trội.
Choi Soobin cho rằng bản thân cậu rất đỗi bình thường: một thằng đàn ông tóc tai bù xù với cặp kính đen, quần áo lại vô cùng gọn gàng, ngăn nắp đến kì lạ với tính cách ôn hoà dễ chịu.
Ban marketing chưa một ai từng bắt nạt hay có ý đồ gì xấu xa gì với cậu, nói chung, Choi Soobin có một cuộc sống trên cả mức tuyệt vời, rất nhẹ nhàng, rất bình thường, và rất vừa ý cậu.
-Chào anh ạ!
Cậu mỉm cười, khoé môi cong lên, người hơi cúi xuống.
Chàng trai bên cạnh chỉ tiện liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó gật đầu cho qua, hoàn toàn không đáp lại một câu nào, những ngón tay của anh vẫn tiếp tục gõ phím.
À, hình như không hẳn, vì trong cuộc đời cậu vẫn có một trở ngại.
Chính là anh ấy.
Choi Yeonjun là trưởng phòng của ban.
Từ khi vào công ty cho đến tận bây giờ, Choi Soobin chưa từng gặp ai lạnh lùng đến vậy.
Anh ấy là kiểu ngoài lạnh trong nóng, hay là kiểu thích im lặng để hành động hơn nhỉ?
Yeonjun như một tảng băng, chưa bao giờ đáp lại cậu một câu. Nhưng khi mới vào công ty, người ta lại luôn bảo cậu, rằng có gì khó thì cứ hỏi anh, thấy không hiểu gì thì cứ mạnh dạn xin giúp đỡ.
Cậu làm thật, và nó thực sự thành công.
Không như cậu nghĩ, dù có phần im lặng và lạnh lùng, Yeonjun lại luôn rất nhiệt tình chỉ dẫn cho cậu, mà đáng nói là anh chỉ rất dễ hiểu, dễ nghe, dễ tiếp thu. Tất cả những kinh nghiệm từ anh đều giúp cho cậu có hàng tá những kiến thức tuyệt vời để "sinh tồn" trong cái nghề này. Hơn cả vậy, Yeonjun cũng rất đẹp trai, là kiểu đẹp hút mắt người ta, nhìn một lần liền có thể nhớ. Chắc chắn lắm là nguyên cái công ty cũng có nhiều cô đổ đứ đừ vì anh rồi.
Có lẽ vì thế mà anh ấy mới có thể lên được chức trưởng phòng, vừa giỏi vừa đẹp trai, ai mà chẳng thích.
-Oa, anh vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Choi Soobin gãi gãi đầu, cười cười, rồi cậu ngồi xuống, lật máy tính, định bụng sẽ hoàn thành nốt bản kế hoạch hôm qua chưa kịp làm hết.
Cứ như vậy, hệt như mọi ngày, làm xong rồi ăn, ăn xong rồi làm, làm xong rồi ra về.
Và nếu như mọi thứ cứ thuận lợi như vậy, cuộc đời cậu đã thực sự đúng nghĩa là "tuyệt vời".
Tối hôm ấy, Choi Soobin trở về trong tâm trạng thư thái và nhẹ nhàng, cậu rảo bước trên con đường dài đông đúc người qua lại, đi đến ga tàu và chuẩn bị về nhà.
-Ủa, Soobin? Choi Soobin nè? Đúng không?
Chiếc thẻ tàu còn chưa kịp rút ra khỏi cặp, từ xa, cậu đã nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc.
Chàng trai với màu tóc đỏ rực lửa trông đến là chói mắt, đứng sừng sững ngay bên phía tay trái, khuôn mặt nó lộ rõ vẻ ngạc nhiên, miệng há hốc. Trên người chỉ mặc độc chiếc quần dài thùng thình với cái áo phông xỉn màu xám lông chuột, người đeo phải chục cái dây vòng xích bạc lấp lánh, so với cậu thì đúng là đối lập hoàn toàn.
-Seungka?
-Ơn trời, mày vẫn nhớ tao!
Seungka ngửa cổ cười khoái trá, bộ dạng cà lơ phất phơ khiến những người xung quanh đồng loạt lùi ra xa nhất có thể. Nhưng hình như nó cũng chẳng mấy để ý, rất tự nhiên mà khoác vai đối phương.
Tuy vậy, nhìn thế thôi, chứ thời còn là sinh viên cùng khoa, nếu không phải là do Choi Soobin quá giỏi, thì Seungka cũng đã đứng đầu giảng đường vì sự thông minh đến mức láu cá của mình.
Chỉ là cách ăn mặc với ứng xử của nó trông có hơi ngố, nếu không muốn nói là...tồ.
Hay như mấy bạn học hồi xưa gọi, đó là "thiên tài lỗi lạc".
-Lâu lắm mới gặp, bao nhiêu nhỉ, ấy, cũng gần nửa năm.
Seungka thoải mái cười khà khà.
-Này, hay hôm nay tao rủ mày đi ăn nhé, nói chuyện tâm sự tí, lâu lắm gặp nhau mà lại lướt qua thế này, kì cục lắm.
Choi Soobin sẽ làm gì?
Từ chối?
Không.
Với bản tính ngây ngô đến trẻ con của cậu, cậu tất nhiên là đồng ý ngay và luôn.
Đó vốn luôn là lí do mà từ bé đến lớn, từ khi còn là trẻ trâu đến lúc trưởng thành như cây sào, người ta vẫn luôn có ấn tượng với cậu như một thằng khờ. Vì ngoại trừ việc học, cậu cái gì cũng không biết, ngoan ngoãn và rất thân thiện, nếu không muốn nói là trông rất giống một chú cún to bằng một con gấu được huấn luyện từ bé đến mức mất đi cả bản tính của mình.
Hơn hết, Choi Soobin chưa từng có xích mích với Seungka, cả hai đứa rất thân, có thể là vì thành tích đều đạt loại xuất sắc nên cũng dễ chơi hơn chẳng hạn?
Cậu gật đầu, vậy là một thư sinh một đại ca, cười cười nói nói dắt nhau đi tìm quán ăn.
-Thật? Vậy là mày không yêu ai?
-Không, tao lười lắm.
-Ô, cái thằng hâm này!
Seungka đập bàn, miệng vẫn ngậm tăm xỉa răng, đứng bật dậy, súyt thì làm đổ cốc rượu khiến cậu phải giật mình thon thót.
-Mày nhiều người theo đuổi thì thôi, đây lại còn liên tục từ chối người ta, mà lại toàn là người tốt, mày ổn không đấy??
Khoé môi nó giật giật, từ từ hạ thấp người rồi ngồi phịch xuống sau khi nghe mấy chục câu chuyện từ chối lời tỏ tình sến sẩm của người khác từ miệng Choi Soobin, lại còn là toàn người xuất sắc đến vậy. Trước ánh mắt ngờ nghệch hoang mang của người đối diện, nó chỉ biết thở dài, gắp bỏ miếng bò cuối cùng trong nồi lẩu vào miệng, nhai chóp chép.
Phải công nhận rằng Choi Soobin rất ngu trong chuyện tình cảm, người ta có thể thấy rõ như ban ngày rằng người ta thích cậu, nhưng cậu thì không, rõ như ban ngày rằng cách cậu ứng xử với người ta quá giống với một cặp tình nhân, nhưng riêng cậu thì không.
Vậy nên mặc dù không trực tiếp làm tổn thương người ta, cậu vẫn cư nhiên bị mang danh cờ đỏ, đỏ lè, đỏ hơn cả tóc của Seungka.
Choi Soobin hoàn toàn không hiểu vì cái gì mà nó lại tức giận đến vậy, nên chỉ biết hối lỗi ngồi im chịu trận.
Đột nhiên, như nhận ra gì đó, Seungka quay ngoắt đầu về phía đối phương khiến cậu giật mình. Ánh mắt nó dần híp lại, dí sát về phía cậu, vẻ săm soi thường thấy. Trông thật buồn cười khi một thằng đầu đỏ lè đang ra vẻ phán xét người khác và cái thằng trông như vô gia cư còn lại thì đang tuôn mồ hôi ròng ròng. Mắt cậu chớp chớp, vẫn chưa hiểu được rằng Seungka tính làm cái gì.
Rồi, nó đập mạnh vào vai Choi Soobin, với nét mặt hoảng hốt hơn bất kì ai.
-Hay, hay là...mày...
-...Mày thích con trai?
Cậu chính thức hoá cục đá vỡ.
-Hả?
-Con trai ý, mày không yêu con gái nào hết, mày ơi, mày gay rồi!
-Mày bị điên hả?
-Tao chắc chắn!
Seungka gào lên, chất giọng ồm ồm như vịt đực của nó vốn đã lớn, nay còn to hơn bất cứ cái loa phát thanh nào.
Choi Soobin chết lặng, mặc cho đối phương có lay muốn gãy vai, cậu vẫn nín thin thít, không mở nổi một câu, đầu óc quay cuồng, chìm vào hàng tá những dòng suy nghĩ không tồn tại. Trông cậu giống gay lắm hả?
Từ bé đến giờ, ngay cả lúc đi học, Choi Soobin luôn cho người ta thấy mình là một người hồn nhiên vui tươi ra sao, riêng chỉ có việc yêu đương là cậu luôn từ chối, vậy nên Seungka có nói vậy thì cũng không hẳn là không có dẫn chứng.
Nhưng việc kết luận nhanh quá mức kiểu đấy thì thật cũng chẳng đúng lắm.
Tính ra thì cậu cũng chưa từng rung động với ai.
Cậu gật gù, rồi vội xua tay với hàng tá lời chất vấn của Seungka, cười cười cho qua như thể việc này chẳng có gì quan trọng.
Nó chỉ có thể nghiến răng ken két, đứng thẳng người, bộ dạng giống như là sắp đi tẩn nhau với người ta, ánh mắt nó hằn lên tia máu, cùng với hàng ngàn sự quyết tâm không biết đến từ đâu ra, thế rồi nó đánh lên một câu.
-Mày không thể cứ như thế được, đi, đi gay bar với ông, ông đây sẽ kiểm chứng mày!
Choi Soobin nghẹn ứ, đồ ăn chưa kịp nuốt trôi. Rồi bỗng cậu có dự cảm không lành, lúi húi cầm cặp như muốn cắp xác về nhà ngay lập tức.
Đương nhiên là, bằng cái tài nhanh hơn cả ma của Seungka, cậu nhanh chóng bị kéo lại, nó túm chặt cổ cậu, lôi đi như tội phạm.
-Không được, tao phải về!
-Mai chủ nhật, nghỉ làm, về cái rắm!
Có lẽ do cả hai quá mức ồn ào, từ đầu đến cuối tất cả mọi người trong quán đều quay ra nhìn chằm chằm. Với cơ địa vốn dễ ngại, cậu lập tức chết chân, lúng túng muốn gỡ tay Seungka ra khỏi cổ áo mình. Nhưng không hiểu sao nó đột nhiên lại khoẻ bất thường, một tay xách cậu lôi đi xềnh xệch như cún.
Cậu vội cuống cuồng giải thích khi chứng kiến nguyên cái quán quay ra nhìn hai thằng đàn ông ồn ồn ào ào như đang diễn kịch.
-Không...không phải, tụi tôi chỉ bàn chuyện học hành thôi...
-Học cái con khỉ, đứng lên nhanh!
Cậu đâu có muốn, nhưng rốt cuộc chỉ biết ngậm ngùi ôm cặp, cào tay cấu chân, mặt cậu còn đỏ hơn cả màu tóc choe choé của Seungka, lẽo đẽo bị lôi theo sau.
Quán ăn hôm ấy lại có thêm chuyện để cười.
Gay bar với hàng tá những ánh đèn rực rỡ khiến cậu chói mắt, bên trong không khác gì một cái lễ hội thác loạn, các cặp tình nhân trần trụi quấn lấy nhau, mùi rượu nồng nặc cùng những âm thanh nhịp nhàng từ điệu bass liên hồi khiến cậu cứng người, đứng chôn chân ngay trước cửa như bị ném vào một trận đồ không lối thoát.
-Tao, tao về được không?
-Gì? Mày cứ yên tâm, thế này mới dễ kiểm chứng!
Giờ thì phương châm mới của cậu trong cuộc sống sẽ gồm có: không đi theo Seungka đến mấy nơi trụy lạc như thế này nữa.
Choi Soobin nghẹn ngào muốn khóc, đúng lúc đó, một tên trai trẻ, với bộ đồ lưới xuyên thấu màu đen, quần bó sát và đôi bốt cao cổ, gương mặt trang điểm tinh tế với màu tóc vàng nổi bật đi qua. Chẳng biết tên trai có nhận ra cậu là người mới không, mà đột ngột dừng lại, nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi mỉm cười, rất tự nhiên mà nở một nụ hôn gió về phía cậu.
Choi Soobin há hốc, người run run, ngắc ngứ lên tiếng.
-Người ta vừa...hôn gió với tao kìa...
-Thế lại càng tốt chứ sao, nhỡ đâu lại tìm được chân ái.
Seungka khoái trá cười, tiếng nhạc vẫn tiếp tục, điệu bass dồn dập như muốn đập vào đầu cậu mấy cái, Choi Soobin run rẩy đi theo.
Đúng là nó không nên đánh giá thấp sức hút của người đạt loại xuất sắc trong mọi kì thi của sinh viên mà.
Chỉ vừa đúng lúc Seungka đẩy thân hình cao kều của cậu ra sau, Choi Soobin liền ngay lập tức đập vào một thân hình cơ bắp cuồn cuộn, dù có thấp hơn gã nhưng mà có bị đánh thì cũng rất đau...
Cậu cuống cuồng cúi đầu xin lỗi, anh chàng cơ bắp quay lại, mỉm cười thân thiện.
Tưởng rằng như vậy là đã xong, nhưng anh ta đột nhiên sà lấy cậu, ánh mắt tình tứ không thể tả nổi.
-Ồ, dễ thương ghê, mới đến đây lần đầu hả cưng?
Vậy là cậu như bị xích chân.
Giờ người ta chỉ thấy cậu như một con cún nhút nhát, người nhũn như một mớ thịt nhão có thể đổ gục bất cứ lúc nào, gương mặt thì tái mét như vừa gặp ma, sợ nhưng kêu lại không nổi.
Người kia thấy cậu không trả lời, liền tiếp tục ngọt ngọt ngào ngào, ân ân ái ái mà giở giọng trêu đùa, mồ hôi cậu chảy ròng ròng, hít vào một hơi lạnh buốt khi người kia muốn xin số.
-T-tôi không có điện thoại...à không, không có số, không phải...ơ...
Choi Soobin lắp bắp, vừa ngại vì phải đối diện với một chàng trai lạ đang có ý muốn tiếp cận mình, vừa xấu hổ vì không biết phải từ chối ra sao, đã thế còn nói không ra, đã thế còn là lần đầu đến đây, đã thế mọi người xung quanh còn đang nhìn chằm chằm vào cậu, như muốn xem phản ứng của thằng nhóc này định làm cái gì.
May mắn là trong lúc cậu còn đang ấp úng, Seungka đã kịp xuất hiện, tươi cười kéo cậu đi rất nhanh.
-Không không, không phải khu sàn nhảy, khu tao muốn cho mày tham gia là khu khác.
Theo như lời của nó, quán bar chia thành ba khu, khu thứ nhất là sàn nhảy, hoạt động như những quán bar bình thường. Khu thứ hai là phòng VIP, được đặt riêng cho những người thuộc tầng lớp cao hơn.
Và khu thứ ba, là khu phục vụ 1:1.
Seungka muốn dẫn cậu đến khu thứ ba.
Bước vào đại sảnh, cậu thấy một hàng ghế dài, mỗi hai bên ghế đều có một tấm rèm mỏng màu kem che lại, trông rất ái muội.
Choi Soobin không khó để có thể nhìn thấy, trên mỗi chiếc ghế sang trọng kia, phía đằng sau mỗi tấm rèm ấy, là những đôi tình nhân đang giao môi trần trụi với nhau.
Cậu nhìn mà nóng cả mắt.
Một lần nữa đối diện với Seungka, ánh mắt cậu dao động, gương mặt hoang mang sợ hãi hơn bất cứ ai, cậu thực sự muốn hỏi rằng những kiểu quán bar như thế này có tồn tại thật à?
-Yên tâm, ở đây không cho làm tình đâu. Sờ mó thì được.
Thế là nó thản nhiên kéo hai đứa vào trong. Khác với Choi Soobin, Seungka xác định rõ bản thân mình thích đàn ông, chỉ là nó chưa muốn yêu đương, quán bar này cũng là nơi nó hay lui tới, chủ yếu là để giải toả căng thẳng, chứ cũng chưa từng vượt quá giới hạn.
Hai vé, cậu là ghế số 09, Seungka số 30.
Đứng trước cái ghế số 09 to đùng trước mặt, cậu nuốt nước bọt cái ực, cầu mong rằng mọi thứ chỉ nên là một cuộc trò chuyện trong sáng bình thường mà thôi, cậu còn tương lai, vẫn còn muốn giữ mình cho người yêu sau này lắm.
Cậu cứng ngắc ngồi xuống ghế, như một con rô bốt bị hỏng.
Choi Soobin kéo rèm lại, ôm mặt thở dài, muốn rơi nước mắt vì tình huống oái oăm này.
Bên ngoài tấm rèm, dần dần, cậu nghe thấy những bước chân nhẹ nhàng, ngày một tiến gần. Một bóng người cao ráo xuất hiện ngay trước tấm rèm.
Được rồi, hãy để cậu niệm chú cho bản thân bình an đi.
-Xin chào, tôi sẽ phục vụ cậu trong tối..-
-Nay...
...
?
???
??????????????
-Choi Soobin??
-T-trưởng phòng..!
...
Hả??
Choi Soobin chớp mắt, miệng há hốc, người cứng như pho tượng, hướng thẳng đến dáng người trước mặt.
Trưởng phòng Choi? Choi Yeonjun? Anh ấy làm gì ở đây?
Không, nếu như anh ấy là gay, cậu hoàn toàn có thể chấp nhận, cậu không hề kì thị người đồng tính, cậu thề!
Nhưng, nhưng...
Bộ đồ ấy, bộ đồ gợi cảm ấy là như thế nào??
Sơ mi trắng mở hai nút đầu để lộ hoàn toàn da thịt bên trong, tóc buông thả loà xoà trước mặt, nhìn...trông không hề đứng đắn chút nào.
Hơn cả thế.
Choi Soobin nhìn xuống dưới, chỉ để nhận ra anh đang mặc một chiếc váy ngắn cũn màu đỏ đô rất hút mắt, cùng với đôi tất lưới đen ôm sát vào đôi chân dài, dường như trung tâm đều nằm ở chiếc váy và cặp chân ấy.
Ôi trời ơi, cậu có thể chết ngay bây giờ.
Yeonjun sững sờ, bốn mắt nhìn nhau trân trối, cậu không thể rời khỏi chiếc váy nổi bần bật ấy trên người anh. Yeonjun siết chặt ly rượu, mặc cho đôi tay anh run rẩy, các đốt ngón tay trắng bệch, miệng lắp bắp không thể nói thành lời.
-Tôi...cậu...
-Trưởng phòng!
Cậu đột ngột đứng bật dậy khiến anh trở tay không kịp, vẻ xấu hổ cùng hoảng sợ trên gương mặt điểm chút son bóng ấy khiến anh trông càng thêm xa lạ đối với cậu. Đây có thực sự là trưởng phòng Choi lạnh lùng xa cách mà cậu biết không? Hay chỉ là một anh chàng xa lạ người giống người đang đứng trước mặt cậu với bộ dạng...kì lạ như thế này?
Chưa kịp để cậu cất lời, Yeonjun liền ôm mặt chạy đi, tiếng giày cao gót trên nền sàn lạnh lẽo đưa cậu trở về với thực tại. Choi Soobin ngẩn người, sau cũng liền vội chạy theo anh, không chút do dự.
Bóng lưng người con trai cao gầy vừa lạ lại vừa quen khiến cậu bối rối. Nhưng rõ ràng anh vừa mới nhận ra cậu là ai, cùng với nét mặt hoảng hốt ấy, cậu dù có muốn cũng không thể lầm anh được với ai khác.
Cậu chạy theo anh, cuối cùng cả hai dừng lại ở trước nhà vệ sinh.
Choi Yeonjun tròn mắt nhìn cậu, hiểu được rằng dù anh có chạy cũng sẽ không thể thoát.
Lần này, cậu là người chủ động tiến đến, một bước áp sát anh dồn đến chân tường.
Choi Soobin nhìn kỹ, cậu xét từ đầu đến chân đối phương, không thiếu một chút ngóc ngách nào. Môi hồng, mày cong, đeo lens xanh và điểm phấn má có chút hây hây ửng đỏ.
Điều này quả thực quá đỗi bất ngờ, vượt xa khỏi trí tưởng tượng của cậu về một vị trưởng phòng nghiêm khắc như tảng băng, tự mình cô lập nguyên cái công ty và không bao giờ bắt chuyện với ai.
Khi đã áp sát anh đến đường cùng, cả hai chỉ còn cách nhau đúng một bước chân, cậu vốn cao lớn liền cúi thấp người để dễ dàng nói chuyện hơn, cố để điều chỉnh cho giọng nói được nhẹ nhàng nhất có thể.
-Anh...thích mặc váy à?
Yeonjun chết sững, vai khẽ rùng mình một cái.
Hai tay anh xoa vào nhau, từ xoa chuyển thành nhào nặn không có chủ đích, rồi lại thành cào cấu lẫn nhau.
Cậu vội ngăn lại hai bàn tay đang cố tự làm tổn thương mình kia, chỉ để nhận lại một tràng nước mắt rơi không ngừng của anh.
-Ối! Anh sao thế??
Yeonjun khóc oà lên, ngồi thụp xuống, ôm đầu gối nức nở khiến cậu kinh hoàng cuống hết cả lên, một thằng trai chưa từng có người yêu, chưa từng dỗ ai, lại đi chứng kiến một người khác khóc đến bù lu bù loa, đã thế lại còn là người cùng giới. Choi Soobin táy máy tay chân, định lục trong áo xem có khăn giấy không nhưng lại nhận ra bản thân không hề mang chút gì cả, sự hấp tấp của cậu còn làm cho tình hình trở nên khó xử và rối rắm hơn bao giờ hết.
Túng quá, cậu đành ngồi xổm xuống theo, tay giơ lên, có chút lưỡng lự nhưng vẫn quyết định hạ xuống, xoa nhẹ đầu anh như trấn an.
-A-anh đừng khóc...em không chê đâu. Nó, nó rất đẹp, anh mặc rất đẹp mà!
-Đừng nhìn tôi...
Giọng anh vang lên khe khẽ giữa những tiếng nấc nhỏ.
Khoảnh khắc đó, tự nhiên, tam quan của cậu sụp đổ ngay lập tức.
Trong trí nhớ của cậu, đó là một Choi Yeonjun, một trưởng phòng tận tâm nhưng ít nói hơn ai hết.
Nhưng giờ, anh lại như thế này, thút thít như một con thú nhỏ, mắt đọng nước, giọng nhỏ nhẹ như mèo kêu.
Đáng yêu thật.
-Đáng yêu thật.
-...
-?
-?
-Không, ý em là..!
Được rồi, Choi Soobin có thể chui xuống lỗ bất cứ lúc nào, ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay tại đây, thật đấy, gã thề.
-...
-Haha.
Anh khúc khích, mặc cho khoé mắt đỏ hoe vẫn còn chút ướt, chóp mũi vẫn còn cay xè.
Trong khi cậu đang muốn tự cắn lưỡi mình đến nơi, nụ cười khúc khích nhỏ ấy trên khoé môi anh khiến cậu có chút sững sờ. Yeonjun không giận, trái lại, nụ cười kia càng dịu dàng hơn, khiến trái tim cậu như muốn nổ tung.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài như hàng vạn năm.
Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực và khoảng cách quá gần khiến hơi thở cả hai quyện vào nhau.
Soobin định lùi lại, nhưng tay Yeonjun đột ngột khẽ níu lấy cổ tay cậu, lực không mạnh, chỉ đủ để ngăn cản.
Chính anh còn ngạc nhiên với hành động của bản thân.
-Tôi...
Giọng anh có chút khàn, tay vội rụt lại, dường như y hệt cậu vừa rồi, lúng túng muốn rút đi.
Hành động nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao, Choi Soobin lại thấy có chút hài lòng.
Khi anh cười, đó cũng là lúc cậu muốn tiến gần với anh hơn một chút.
Sự im lặng ấy chẳng diễn ra đủ lâu, khi cậu đột ngột cúi thấp đầu, môi chạm môi, nhẹ nhàng như gió thoảng.
Khi ấy cậu chỉ kịp hít một hơi thật sâu trước khi quyết định hôn lấy anh.
Nụ hôn có phần lóng ngóng vụng về, vì chính cậu còn chẳng biết hôn, nên chỉ dám mơn trớn ở ngoài, Soobin chỉ mang máng cố tưởng tượng cách các cặp đôi hôn nhau, mút chậm nơi cánh môi hồng còn vương màu son bóng của anh.
Một cái hôn bất ngờ, không kinh nghiệm, thậm chí còn là lần đầu của cậu.
Thế rồi, người kia lại không hề phản kháng.
Thú thật rằng Yeonjun đã có chút bất ngờ.
Nhưng Choi Soobin cậu trông chẳng khác gì một chú cún lớn đòi hỏi sự nuông chiều.
Và anh biết chắc cậu có thể sẽ làm điều gì vượt giới hạn, vì ánh mắt ấy của cậu quá đỗi nóng bỏng và trần trụi.
Nụ hôn vụng về ban đầu đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn khi anh trực tiếp hướng dẫn cậu. Yeonjun tự động tiến tới, tách môi, quàng tay câu lấy cổ đối phương. Áo sơ mi cứ thế bị cởi ra, từng cúc một, từng cúc một.
-Này...được rồi...đến phòng đi...hay là khách sạn, nhà em, cái gì cũng được...
-Đừng, đừng làm ở nhà vệ sinh...
Không, thật đấy, Choi Soobin thực sự mang anh đến khách sạn.
Vì vẻ ngoài có phần gầy nhỏ, nên không mấy người nhận ra Yeonjun, cùng với đó là với chiều cao hùng dũng của cậu, anh cứ lẽo đẽo theo sau, trông vừa thương vừa buồn cười.
Cuối cùng thì, khi cửa phòng vừa đóng, anh được một phen kinh hoàng khi thằng nhóc tươi cười như hoa thường ngày mạnh tay đè anh ra hôn lấy hôn để. Hôn từ má sang mắt, từ chóp mũi đến môi hồng rồi lại chạy sang tai đến lan xuống cổ.
-Này, từ từ, tắm...để anh đi tắm.
-Định lực của em không được tốt mà...
-Không thấy khó chịu khi nhìn anh mặc váy sao?
-Không, anh mặc đẹp mà.
Rồi cậu cười hì hì, môi cong lên, đôi má lúm khiến nụ cười ấy trông ngây ngô hơn bao giờ hết.
-Em thích lắm.
Một lần nữa, môi lưỡi cả hai lại cuốn lấy nhau, và có lẽ vì vừa rồi đã có chút kinh nghiệm, nên giờ cậu rất bạo, một lần liền có thể tách hai cánh môi hồng của anh, lưỡi luồn sâu càn quét như vũ bão. Đến Yeonjun còn thấy bất ngờ vì cái tính ham học và quả bằng đại học loại xuất sắc kia của cậu không chỉ để trưng, kể cả việc hôn cũng biết nắm bắt rất tốt.
-Lần đầu à?
-Vâng...
-Anh dạy em nhé?
-Vâng!
Không, anh sai rồi.
Không cần dạy nữa.
Đủ điểm "lên lớp" rồi.
Yeonjun khẽ ngửa đầu, đôi mắt nhòe nước vì khoái cảm xen lẫn bối rối. Giọng anh nghẹn lại thành một tiếng rên khẽ, khiến toàn thân Soobin như mất kiểm soát.
Soobin siết chặt eo Yeonjun, đẩy anh áp sát vào bức tường lạnh phía sau. Đầu lưỡi len lỏi, tham lam đến mức chính bản thân cậu cũng thấy kinh ngạc vì sự liều lĩnh của mình.
Bàn tay to lớn lần mò xuống, luồn dưới lớp sơ mi mỏng, cảm nhận làn da nóng hổi ấy đang run rẩy tột cùng. Yeonjun giật nảy, vô thức cắn môi, nhưng lại chẳng hề chống cự.
Áo bị kéo bung ra, rơi xuống sàn. Môi cả hai chỉ rời nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi để anh kịp lấy hơi.
Thằng nhóc này quá giỏi, như thể cậu được đào tạo chuyên nghiệp vậy!
Soobin thở hổn hển, bàn tay cậu dần trượt xuống thấp hơn, đột nhiên trở nên rất táo bạo.
-Lên giường..!
Yeonjun thở gấp, cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh.
Cả hai lăn lộn một chút cuối cùng cũng có thể yên vị trên giường. Choi Soobin thích hành động hơn nói, sơ mi trắng cũng chẳng biết đã rơi rớt ở đâu. Cậu cúi thấp, nhìn chằm chằm vào ngực anh.
Ừ, thú thật là anh có chút ngại.
Thằng nhóc này quá vô tư!
-...Cứ coi như bình sữa ý...
Cậu gật gù, cúi đầu, và rồi Yeonjun chỉ kịp thở phào một cái trước khi ré lên vì đau.
Thay vì mút, cậu cắn.
-Này!
-Anh bảo coi như bình sữa mà, hồi bé em toàn cắn...
Ánh mắt cún con ấy, thực lòng anh không muốn từ chối.
Cuối cùng thì, anh vẫn để yên cho cậu muốn làm gì thì làm.
Cậu mơn trớn từng tấc da trắng vì khoái cảm mà dần đỏ ửng lên của anh, điều hoà đã bật, nhưng mồ hôi lạnh từ trán vẫn đọng lại nơi khoé cằm. Yeonjun từ đầu đến cuối vẫn để ý những gì cậu làm, hơi thở của anh dường như đứt quãng hơn, mái tóc có phần rối của anh trông càng khiến khuôn mặt ướt nhẹp mềm xèo ấy thêm quyến rũ hơn bao giờ hết.
Anh không thể phân biệt được hai đứa cuối cùng vì sao lại đến được bước này, nhưng anh biết được rằng cậu rất chăm chú ngắm nhìn chiếc váy ngắn của anh.
Cậu luồn tay vào trong lớp váy đỏ, xoa nắn má mông đàn hồi, cùng với đó là lớp vải ren mỏng tang.
Tưởng tượng chỉ cần xé nó ra thôi, mọi thứ sẽ trông càng đẹp hơn nữa.
-Cái này, người ta gọi là miniskirt...
-Anh mặc nó từ khi nào vậy ạ?
-Ừm, cũng lâu rồi, hồi còn lớp mười hai.
Cậu cúi đầu, tay lớn nâng cao chân anh lên, đặt về một bên vai, rồi lại một tay cấu lấy đôi tất ren, xé cho chúng rách toạc, trở nên vô cùng nham nhở. Một mảng da thịt trắng bật ra, Choi Soobin nuốt nước bọt cái ực, ánh mắt cậu nóng rát, hơn cả thế, bên trong...bên trong là quần lót...ừm...của phụ nữ...
Thích thật.
Và rồi Yeonjun lại một lần nữa nấc nghẹn khi chứng kiến thực tập sinh mới ra trường, Choi Soobin, đang vén một bên quần lót của anh sang, rất tự nhiên mà ngậm thẳng dương vật của người lớn hơn.
Của Yeonjun không to, nhưng cũng không phải loại nhỏ, kích thước rất bình thường, vừa chỉ kịp cương lên liền ngay lập tức được phục vụ tận tâm. Cậu đây cũng vì mới là lần đầu nên kinh nghiệm không có, chỉ biết nhét hết vào miệng, lưỡi liếm di quanh đầu khấc còn rỉ nước. Dù vậy, cái miệng nóng hầm hập và lâu lâu do vụng về mà răng cậu ma sát với dương vật vài cái vẫn khiến anh phải rùng mình muốn bắn.
Chắc do kích thước chênh lệch, nên cậu ngậm rất trơn tru, không có cảm giác bị trướng.
Cứ vậy, Choi Soobin hết mút rồi liếm, phần gốc bị thừa ra cũng không bị bỏ rơi, được đôi tay lớn lạnh buốt vì điều hoà của cậu lên xuống nhiệt tình. Yeonjun ngửa cổ rên ư ử, người giật giật liên hồi mấy cái, cơ thể căng cứng cong lên, hơi thở đứt quãng, mắt lim dim, phủ một tầng nước mỏng lóng lánh như sương.
Hơn mười phút ngắn ngủi, anh nhanh chóng có cảm giác không ổn.
-Nhả ra...anh cần bắn...
-...Ông ược âu. (Không được đâu.)
Choi Soobin không hề dừng lại, cậu thậm chí còn gia tăng lực hơn, lên xuống rất đều, gốc dương vật bị tuốt lộng. Một cơn cuộn trào trong bụng như sóng khiến anh muốn đẩy đầu cậu ra ngay lập tức. Nhưng cậu quá cao to, cơ thể hùng dũng như vậy so với anh không nhằm nhò gì. Vậy nên, mặc cho anh có cố đẩy mái đầu đen đang hùng hục khí thế kia ra, rốt cuộc không được vẫn là không được.
Anh rốt cuộc vẫn bắn thẳng vào miệng đối phương.
-Được rồi...nhả, nhả ra đi, bẩn lắm...
Cậu lắc lắc đầu, còn chưa kịp đợi anh lấy giấy liền nuốt cái ực.
Động tác quá nhanh, quá nguy hiểm, Yeonjun cứng đờ, chỉ có thể thở dài lau miệng cho cậu.
-Đau bụng đấy.
-Chút nữa anh cũng đau mà.
-...
Choi Soobin nhanh nhẹn, một lần nữa đè ngửa anh ra sau.
Từng đốt ngón tay to lớn xoa nhẹ lấy hậu nguyệt bên ngoài, Yeonjun có chút rùng mình, một cảm giác sợ hãi muốn chạy tự nhiên dâng lên cuộn trào.
Cái cảm giác gờn gợn ngứa ngáy ấy, vừa vụng trộm mà vừa kích thích.
Anh chủ động dang rộng chân, nâng cao hông hết mức, gần như phơi bày toàn bộ phần nhạy cảm trước mặt cậu. Thú thật rằng cậu cũng ngại lắm, lần đầu tiên mà đã bạo đến mức này.
Nhưng mà, đánh liều đi, ai mà thèm quan tâm chứ?
Những bước nới lỏng đầu tiên được thực hiện với không gel bôi trơn, không bao cao su, và không kinh nghiệm.
Cậu chỉ có thể men theo bản năng, đưa một ngón vào trong, cảm giác ướt nhẹp ấm nóng lập tức bao lấy ngón tay cậu. Soobin cong ngón tay, dùng đầu ngón gãi miết vào bên trong, trực tiếp khuấy đảo cho anh mất cả lí trí suy nghĩ.
Khỏi cần kinh nghiệm, chỉ cần to là được.
Yeonjun ôm lấy cánh tay cậu, quay đi, vùi mặt vào gối, chóp mũi cay xè đỏ ửng, miệng há hốc, rên rỉ nỉ non. Cảm giác chật chội nơi hậu nguyện khiến anh thở cũng không xong, cứ như bị bóp nghẹn, ở dưới bị cào cấu điên cuồng. Nhưng mà, so với cái trong quần của Choi Soobin, lại chẳng đáng tí nào.
Cứ thế, Yeonjun thì khó nhọc ôm gối, cậu ở dưới thì lộng hành điên cuồng, cuối cùng vẫn là yên vị ba ngón ở trong mới có thể tạm trấn tĩnh được anh.
Đôi mắt hẹp dài ấy ươn ướt đỏ, cả khuôn mặt anh hồng lên trông thấy, lông mày hơi nhíu lại như chịu đựng, môi hồng còn vương chút son mềm mại. Trông rất muốn bắt nạt, nếu có thể, cậu sẵn sàng trêu đùa anh đến khóc.
-Ư..ừm...
-Cho, cho vào đi...
-Đệt...!
-Ặc, á! Choi Soobin...chậm lại..-
Tư thế doggy khiến dương vật cậu vào trong sâu hơn, chạm đến tận gốc, và Yeonjun thề rằng anh đã hét lên khi cậu nhét nó vào trong. Cảm giác vừa xót vừa trướng, tốc độ lại quá nhanh, rốt cuộc vừa rồi anh chỉ yêu cầu có nắc thì chỉ cần nắc nhanh là được, ai có ngờ đâu, thằng nhóc này còn vừa nắc vừa hôn, hết hôn rồi bóp ngực, hết bóp ngực rồi lại tuốt lộng thằng nhỏ mềm xèo của anh.
Yeonjun bám lấy gối, cơ thể lên xuống rất đều, nhưng cũng rất nhanh, phía giao hợp của anh đỏ ửng, mỗi lần cậu rút ra còn có thể thấy thịt non bị rút theo. Với cái tốc độ kinh hoàng này, anh sợ bản thân có khi sẽ bị cậu chơi chết mất.
Anh vùi mặt rên đến khàn cả giọng, mắt nhìn trông rõ tiêu cự như muốn dại cả đi, hai chân hai tay oằn như cọng bún, trong khi bụng thì nhô lên trướng khiếp! Yeonjun chỉ có thể một là xin tha hai là xin chậm, hoàn toàn không có lựa chọn thứ ba là xin dừng lại.
Điều hoà gió vẫn thổi rất to, bên ngoài còn lạnh buốt, nhưng hai cơ thể trần trụi bên trong phòng vẫn nóng như lửa đốt. Lưng anh chằng chịt dấu hôn, đằng sau còn nguyên cậu trai đang hừng hực khí thế mà giã cho anh muốn dại. Choi Soobin đây chắc chắn không phải lần đầu, không có ai lần đầu mà lại khiến người ta muốn chết đi sống lại như thế này cả!
-Anh...
-Chậm đã, cậu...á!
Cậu hoàn toàn không để người kia nói được nửa câu, lật anh lại đối diện với mình, dương vật bên trong xoay như chong chóng, anh một lần nữa trợn trắng, co rút lại.
Bên trong bị thít chặt khiến cậu khẽ nhăn mày, nhưng không trách móc, Choi Soobin chỉ cười cuời, nếu như không phải cái vật khủng bố đang đào bên trong anh mà làm loạn, có lẽ anh cũng đã xiêu lòng mất rồi.
Cậu một lần nữa lại đưa anh vào nụ hôn sâu, và đúng là khi đã có kinh nghiệm, cái gì cũng dám làm.
Trong khi anh còn đang mơ mơ màng màng tiếp nhận cái hôn an ủi, bên dưới đột ngột trống rỗng, luồng khí lạnh khiến anh khẽ rùng mình, muốn thoát khỏi nụ hôn.
Nhưng nhanh chóng, một lần nữa, vật khủng bố dường như vừa to lên một vòng của cậu lút cán vào trong, đâm vào nơi sâu nhất.
Ngày lúc này, Yeonjun cảm giác như mọi lục phủ ngũ tạng của bản thân bị đâm chọc đến hỏng.
Phần dưới đau nhói, nhưng bụng lại mang đến một cảm giác kích thích kì lạ, vừa đau vừa sướng, anh chỉ kịp câu lấy cổ cậu trước khi tiếng hét bị nuốt ngược lại vào trong do nụ hôn nóng bỏng kia mang lại.
Tất lưới bị kéo căng, váy bị vén lên cao hết cỡ, ở trên còn dính nhớp lộn xộn. Thế mà vẫn có người lờ nó đi, làm cho anh muốn khóc cũng không được mà giận cũng không xong.
-Ư a!
-Từ đã, thở...thở đã...
-Á, Soobin, từ từ thôi...chết mất...tôi chết mất...aaa..-
-Anh không chết được đâu mà.
Hơi thở cậu dồn dập bên tai anh, Yeonjun ôm lấy vai cậu mà nức nở, bên dưới quá sâu, quá trướng, không thể nhìn thấy mà cũng không dám tưởng tượng rằng cậu đã đâm nó đến tận đâu.
Choi Soobin chỉ có thể an ủi anh bằng những nụ hôn rải rác và mặc kệ cho anh cào cấu loạn xạ trên người mình.
Tốc độ dần nhanh hơn nữa, Yeonjun bị xốc lên cao, phần giao hợp cuồn cuộn như sóng, anh không vững nổi, hai chân quơ loạn, giọng khản đặc cố đớp lấy không khí, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Cậu xoa nhẹ mái tóc anh, trán nổi gân, đâm chọc dữ dội thêm một lúc thì tăng tốc, cuối cùng mới dám bắn.
Choi Soobin vội rút ra, muốn bắn ở ngoài.
-Cậu...cậu mà dám rút...tôi đánh chết cậu...
Giọng anh yếu ớt như thú nhỏ kêu, tay nắm chặt lấy vai cậu, chân quặp lại, lôi cậu về chỗ cũ.
-Anh sẽ bị đau bụng đấy..!
-Đằng nào cũng đau, sợ cái gì nữa?
-...
Thế rồi chỉ trong vài giây giằng co, cậu rốt cuộc ra bên trong anh.
Yeonjun run rẩy rùng mình, cảm giác nóng rát đột ngột ở bụng làm anh mềm người.
-Đệt...
Sau khi rút ra, anh như được sống lại, dù vừa mệt vừa đau, anh vẫn cố đứng dậy, muốn đi lau chùi cơ thể nhanh nhất ngay bây giờ.
Nhưng đã có một bàn tay nắm chặt lấy anh, dễ dàng một lần nữa đẩy anh ngã xuống giường.
Yeonjun định chửi đổng, nhưng khi chứng kiến con hàng một lần nữa cương cứng cùng gương mặt non nớt cầu xin của cậu, ảnh chỉ có thể yếu ớt niệm chú trong lòng.
Có lẽ đêm nay, anh có thể sẽ bị làm đến chết thật...
Ánh nắng buổi sớm chiếu vào cửa sổ, nơi có hai con người, một lớn một lớn hơn. Lớn thì đang chùm chăn kín mít trên giường, lớn hơn thì đang ủy khuất quỳ rạp dưới đất, nếu như là cún, có lẽ người ta đã thấy có một chú cún cụp đuôi cụp tai tội nghiệp đang thứ lỗi với chủ nhân rồi.
-Em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm vậy với anh. Em...
-Tôi đã bảo không sao rồi mà.
Yeonjun bất lực ngồi trên giường, mắt sưng húp, mặt tái mét do trận hoan ái loạn lạc quá sức tưởng tượng từ Choi Soobin. Anh cười cho qua chuyện, vì vốn bản thân cũng là người dụ dỗ trước, anh không thể đổ hết lên đầu cậu được.
Bộ dạng khổ sở của anh khiến cậu cảm thấy hối lỗi kinh khủng, nếu có thể, cậu sẵn sàng quỳ lạy ngay lập tức, ngay bây giờ, ngay tại đây, ngay lúc này.
Choi Soobin mắt long lanh nhìn anh, môi hơi mím, trông đến là đáng thương, rốt cuộc anh cũng chỉ có thể thở dài gật đầu.
-Thôi được rồi, đi mua đồ ăn cho tôi, vậy thì tôi sẽ không giận nữa.
-Dạ!
Chỉ chờ có thế, cậu lập tức đứng bật dậy, chạy vèo đi mặc quần áo, trước khi đi còn cẩn thận kĩ càng xem anh ở một mình có ổn không.
-A, còn nữa.
Cậu cười cười, tay gãi gãi đầu ngại ngùng.
-Anh...lần sau có thể tiếp tục không?
-Hả?
Yeonjun ngơ ngác.
-Anh mặc cái váy đó...đẹp lắm...
-Em có thể được thấy anh mặc chúng một lần nữa, có được không ạ?
Một thoáng sững sờ hiện lên gương mặt anh. Tưởng rằng anh sẽ không đồng ý, cậu liền tủi thân định quay đi.
-Lần sau...
-!
-Lần sau muốn xem thì đến nhà anh...
-Vâng!
__end__
@htrbin.
✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Cho yêu dấu nào thắc mắc thì tui chính là một trong những author collab với junzznie qua fic🫴:

Cảm ơn tất cả các tình yêu rất nhiều vì đã đọc đến đây, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một hành trình nữa sau khi tui hoàn thành Porcelain Veil, và miniskirt chính là khởi đầu🙆!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com