Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Net and sex

-Choi Yeonjun!

-Đây đã là lần thứ năm trong tuần giáo sư phải phê bình em vì cái tội trốn tiết rồi đấy!

-Em học hành kiểu gì vậy, hả??

Vị giáo sư lớn tuổi đập bàn cái rầm, lập tức phòng giảng viên trở nên im phăng phắc, tất cả mọi người đều hiếu kì quay qua nhìn em.

Choi Yeonjun vẫn không lấy một biểu cảm nào cho thấy bản thân mình đang hối lỗi, em đảo mắt, rung chân, tay khoanh lại với nhau. Bộ dạng ngả ngớn với bộ đồ đỏ đen trắng xám được phối nổi bật càng khiến em nhỏ trông đáng ghét hơn.

Bé cưng chỉ chờ cho vị giáo sư nói xong, liền buông đúng một câu đơn giản:

-Thầy xong chưa? Đã gần đến 16 giờ 30 phút rồi, em còn có hẹn nữa?

...

-CHOI YEONJUN!

...

Xinh xắn rời khỏi phòng giảng viên với đôi tai nhưng nhức do bị nghe mắng quá lâu, trên tay em còn cầm một tập giấy dày cộp, đầu đề điền hẳn ba chữ to đùng được tô đen:

Bản kiểm điểm.

Tuy vậy thì, trông em không có gì mấy là để tâm, em nhìn tập giấy ghi chằng chịt đủ kiểu tội lỗi vi phạm của bản thân từ đầu năm hai đại học cho đến bây giờ, chỉ đơn giản là không để ý và không quan tâm.

Đi qua thùng rác gần đó, em thẳng tay ném tập giấy vào mà không hề thương tiếc.

Trường Đại học A nổi tiếng với những thiếu gia tiểu thư, những cậu ấm cô chiêu từ khắp nơi trong cả cái Đại Hàn này theo học, với cơ sở vật chất đầy đủ, xa hoa, những loại đối đãi tuyệt vời trong mơ, đây hẳn là mong muốn của mọi lứa học sinh trong cả nước. Với khát vọng đổi đời, thành công, hay được hỗ trợ, ti tỉ những thứ khác.

Trong đó, tại ngôi trường này, có một vị thiếu gia nổi tiếng được mọi người cho là ngông cuồng hơn bất cứ ai. Cậu ta chẳng bao giờ coi đối phương ra gì, khinh thường tất cả mọi người, nghịch phá, ham chơi, ngày đêm thác loạn, nhưng có khi cả gia sản của cậu ta cũng đủ để san bằng luôn cái ngôi trường này. Chỉ cần một cái búng tay ấy, dù nhanh hay chậm, không ai có thể thoát nổi.
Ngặt nỗi, vị thiếu gia ấy lại có học lực rất tốt, lần nào cũng chễm trệ đứng ngay đầu bảng điểm thi, không tuyệt đối thì cũng chỉ thiếu đến một điểm là cùng.

Cậu ta chính là đại diện cho một thiên tài, và mặc dù không ai có thể thấy cậu ta trong mọi lớp học trên giảng đường, nhưng ai cũng biết, cũng đoán ra được, vị thiếu gia đó là ai.

Choi Yeonjun.

Trưởng nam nhà họ Choi nổi tiếng khắp nước Đại Hàn.

Yeonjun thong thả bước ra khỏi giảng đường khi những lớp học của các giáo sư còn đang vang vọng tiếng giảng bài. Xinh xắn nhìn về phía bên kia đường, chỉ để thấy lũ bạn trời đánh của mình ngay đó, giơ cao tay, vẫy em lại gần.
Không chần chừ, Yeonjun mang dáng vẻ lười biếng, ngáp ngắn ngáp dài đi qua, bộ đồ trông có vẻ quá mức nổi bật của em khiến người qua đường cũng không nhịn nổi phải ngước nhìn.

Bốn giờ hai mươi sáu phút chiều, mặt trời chiếu lên cao ở phía trên đỉnh đầu, hắt vào phía những đường nét mềm mại của thiếu niên như ưu ái.

Người ta chỉ dám chê em hư, chứ làm gì có ai dám chê em xấu?

Công nhận lắm là nhà họ Choi có gen rất tốt, Yeonjun sinh ra với gương mặt nhỏ, da trắng dù chẳng làm gì, ngũ quan lại trông yêu chết đi được, mềm như cục bông, lại bén như dao lam. Mắt cáo hẹp dài, sống mũi cao thẳng, môi hồng như màu hoa. Tay chân khẳng khiu, cơ thể cao ráo, nói chung là, bao nhiêu cái đẹp từ ông bà Choi, bé cưng được thừa hưởng hết không sót thứ gì.

Yeonjun cười với lũ bạn, lộ cả răng thỏ, như trút hết mọi cáu giận vừa rồi, em khoác vai chúng nó, ngả ngớn ngửa đầu, nói lớn.

-Được rồi, nào, đi net!




Choi Yeonjun vốn sinh ra trong một gia đình giàu có.

Mặc dù mang cái mác thiên tài, nhưng bé xinh lại nghịch kinh khủng, có thể nói nếu không được nghịch, em sẽ nằm lì ở đâu đó, rồi giãy lên đòi nằng nặc cho bằng được.

Chính vì thế, từ bé, ông bà Choi đã vô cùng đau đầu vì em.

Hồi ba tuổi thì trèo cây đòi bay như siêu nhân. Hồi năm tuổi thì đòi bằng được cha mẹ phải đi hái mặt trăng xuống cho, chỉ vì từ chối mà bé con khóc toáng lên, không ăn uống gì suốt hơn một tuần, khiến mẹ Choi khóc hết nước mắt. Mười hai tuổi, cái tuổi dậy thì trẻ trâu thì em lại nghe bọn bạn nhảm nhí đi trộm tạp chí đen trong nhà sách. Hồi mười lăm còn khủng khiếp hơn nữa, súyt thì cho cháy luôn căn dinh thự của gia đình, vì quên tắt bếp.
Đến năm mười tám thì biết mình lớn rồi, Yeonjun được cha tặng yêu cho con xe Lamborghini màu đỏ em yêu thích, nào ngờ nhỏ xinh lái xe một phát, hôm sau xe móp không còn chỗ nào lành lặn. Bây giờ, khi đã năm hai Đại học, hai mươi tuổi đầu rồi, Yeonjun vẫn không bỏ quên thói nghịch dại của bản thân, dù từ trước đến giờ bé con chưa bao giờ đội sổ vì thành tích học tập, nhưng trộm vía lại luôn đội sổ vì ý thức kém, gây mất trật tự trong giảng đường hoặc có khi là phá hỏng luôn cơ sở vật chất mà không hề có bất kì một lí do nào...

-Tại sao em lại tháo nắp bồn cầu của giảng đường?

-Tại trên Tiktok có trend đó mà giáo sư.

-...

Đại loại là, Choi Yeonjun không sai, người sai là người tạo ra cái trend đấy để em làm theo, ý của em là vậy.

Bé cưng vốn dĩ chỉ là tò mò những thứ xung quanh, đâm ra mới hay nghịch ngợm như vậy. Nhưng việc này còn ngày càng vượt quá ngoài tầm kiểm soát hơn khi hết lần này đến lần khác, em cứ khiến ông bà Choi phải dọn dẹp đống hỗn độn vì đủ kiểu lí do dời ơi đất hỡi do bản thân đọc đâu đó rồi tự bịa. Nhưng dù vậy, vẫn chẳng ai làm gì được em, ông bà Choi thì quá thương con trong khi giáo viên lại sợ bị em làm cho bay trường, nên trước giờ chỉ dám la mắng hoặc bắt viết bản kiểm điểm, chứ tuyệt nhiên không dám đụng vào đáng yêu.

Yeonjun cùng lũ bạn rảo bước đến tiệm net nhỏ sâu trong con hẻm tối đối diện trường đại học.

Nơi này tối tăm và ẩm ướt, và không chỉ riêng có tiệm net quen thuộc của em tại đây, mà nó còn bao gồm cả hàng tá những cửa tiệm mờ ám luôn hoạt động ngày đêm trừ khi có cảnh sát quét qua.

Lũ sinh viên cười cuời nói nói, bước vào đó không chút ngần ngại.

Tiệm net với ánh đèn đỏ tím lập loè ánh sáng, chủ yếu vẫn là để không gian tối mờ ảo khó nhìn. Yeonjun thong dong chọn một chỗ ngồi phù hợp.

Tiếng máy tính gõ lạch cạch, vài câu chửi đổng của lũ con trai khi bị chơi thua mất ván game, hay những đứa học sinh mới cứ loanh quanh ra vào tiệm. Yeonjun gọi đại một lon nước ngọt đơn giản, đeo tai nghe, sẵn sàng cùng lũ bạn vào trận. Em cởi bỏ dáng vẻ của một thiếu gia giàu có, như thể thực sự thuộc về nơi này, dáng vẻ ngổ ngáo đầy khinh miệt hết sức khiến không ít người phải tò mò ngoái nhìn.

Hơn nữa, Yeonjun cũng nổi tiếng là một trong những trưởng nam của gia đình Choi, hầu hết thời gian cũng thường xuyên được xuất hiện trên những đài báo nổi tiếng, ai cũng biết mặt. Vậy nên, không ít thì nhiều vẫn thu hút những ánh mắt hiếu kì của tiệm. Dù cho đã là khách quen ở đây được hơn một tháng.

Trộm vía, ngồi chưa ấm chỗ thì đã gặp chuyện.

Bé cưng còn chưa kịp mở máy, một đôi chân với lực tác động mạnh mẽ đã đạp thẳng vào phía sau ghế khiến em súyt thì bật ngã.

Yeonjun chống tay lên bàn, kịp thời giữ được thăng bằng, hai mày em xô lại, quay đầu về phía sau, chỉ để nhìn thấy ba thằng ôn con hâm hấp đang thò thè cái mặt xấu chó của nó ra trước con mắt quý phái xinh đẹp của em.

-Mày có biết mày đang ngồi chỗ của ai không thằng chó?

Chỗ ai thì kệ cha mày chứ?

-Không.

Yeonjun đứng dậy, đối diện với lũ tệ nạn xã hội xấu tởm này, em khoanh tay, nhướn mày.

-Đệch mợ, chỗ này là chỗ của tao, mày khôn hồn thì cút, đừng để tao gọi anh em tao ra!

-Cơ mày to lắm hả?

-Cơ tao to nhất cái chỗ này, làm sao??

-Cơ to bằng tao không?

Bé cưng mỉm cười, nghiêng đầu sang một bên, giọng khinh bỉ hết sức.
Ý muốn nói là thằng này kém, cơ mày chưa to bằng ông đâu.

Chỉ vậy thôi đã đủ chọc cho ba thằng tức điên, nhìn là hiểu chúng nó không biết em là ai mới dám mở mồm ra nói mấy câu thiếu đòn ấy. Mà màn này cũng một lúc thu hút được cả tiệm bâu vào tò mò.

Một xinh xắn đấu khẩu với ba con bò, cảnh tượng kì vĩ hết sức.

Ba thằng, một đầu vàng như lúa, một đầu xanh như tàu lá chuối, một đầu hồng như búp bê Barbie, thằng nào cũng đeo khuyên, trộm vía khuyên gỉ gần hết, quần áo thì không biết style gì, Yeonjun không thèm để ý. Mặt mũi thằng thì như bọ ngựa, thằng thì như con ngựa, thằng thì như cá ngựa, tóm lại là xấu, xấu kinh, xấu phản cả khoa học, bé cưng đã thấy và tởm.

Thấy em đảo mắt thái độ đến mức muốn ứa máu vì giận, ba thằng ôn lập tức bùng nổ, hùng hùng hổ hổ muốn lao đến sống mái với cục cưng.

-Này, tiệm tôi, mấy anh muốn làm gì đấy?

Yeonjun liếc mắt sang trái, bắt gặp một cặp mắt nâu sâu hun hút, người kia cao đến đâu em cũng không đoán được, chỉ biết là chiều cao này nếu nhảy từ tầng năm xuống thì có thể lủng Trái Đất. Cơ bắp đô con, trông giản dị kiểu giang hồ, đầu tóc gọn gàng thư sinh nhưng nếu kéo tay áo lên có thể sẽ là một hình rồng bay phượng múa in đủ màu trên tay.

-Tôi là chủ tiệm, mời các anh muốn đánh nhau thì rời tiệm, chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Đột nhiên Yeonjun nghĩ ra kế để có người chống lưng.

Bé cưng không hẹn mà diễn một trận ra trò, nước mắt chẳng biết từ đâu mà đến, chảy dài xuống má mềm, lã chã xuống cằm. Trước con mắt ngạc nhiên của cả tiệm và thích thú của lũ bạn, Yeonjun thút thít như mèo.

-Huhu, mấy người này chủ ý muốn bắt nạt tôi.

Được, hay, cả tiệm không ngờ tới.

Chắc chắn rồi, chỉ có chủ tiệm là không biết gì, hoàn toàn sững sờ.

Ba thằng loi choi chưa kịp rống lên đã bị gã chủ tiệm đánh cho một cái vào đầu đau điếng, muốn u lên thành ba cục chồng chất.

Chỉ có Yeonjun là biết sự thật, em len lén lè lưỡi ở đằng sau khiến tụi nó tức xì khói, muốn đánh chết thằng nhóc kiêu ngạo này.

Khi đã đuổi được hết mọi người về đúng chỗ ai ngồi nấy. Cuối cùng, chủ tiệm cửa hàng mới chú ý đến Yeonjun.

Gã ta nhướn mày, trông hung dữ kinh lên được.

Nhưng lại rất nhẹ nhàng đưa cho em một miếng băng gâu nhỏ, ánh mắt có chút dịu lại, cất lên tiếng nói trầm ấm dễ nghe.

-Tôi là Choi Soobin, em có thấy tụi nó bắt nạt ai hay tụi nó có bắt nạt em thì nói tôi.

-Mấy thằng đấy chuyên đến đây phá đám.

Bé cưng nhận lấy băng gâu, chớp chớp mắt, nhìn theo bóng dáng người đàn ông kia khuất dần.

Không đáng sợ như em nghĩ, kiểu bên ngoài gai góc nhưng bên trong rất dịu dàng, chuẩn gu chị em ngày nay.
Dù sao thì, Yeonjun vốn rất quý những ai đứng về phía mình, đặc biệt là ủng hộ mấy trò nghịch ngu của em, nên bé cưng khúc khích cười, giọng nhỏ như muỗi kêu, chủ yếu chỉ để mình em nghe thấy.

-Cảm ơn anh chủ đẹp trai.



Nhưng hình như mọi thứ không dễ dàng như vậy.

9:35

Con hẻm nhỏ ẩm thấp này có vẻ náo nhiệt hơn về đêm.

Khi đã nghe xong cuốc điện thoại đầy lo lắng chờ mong của cha mẹ, Yeonjun cuối cùng quyết định ngủ lại ở nhà bạn.

Trước đó thì, còn sớm mà?

Bé cưng vốn luôn yêu thích cuộc sống về đêm, vậy nên, tội gì mà không hết mình mà chơi cả thế giới trong đêm nay nhỉ?

Yeonjun cất điện thoại vào túi quần, bảo với đám bạn rằng chờ bản thân đi mua chút bia rồi cả lũ sẽ cùng đi chơi sau.

Thế là một đám túm tụm sau quán net dần có một đứa tách ra.

Và thế là Choi Yeonjun phạm lấy sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình.

Từ tiệm net đến cửa hàng tiện lợi không quá xa, nhưng lại phải quẹo sang một con đường khác, mà đường này vốn tối tăm, không có đèn.

Nhưng Yeonjun là con trai mà, không cần phải sợ, đúng không?

-Tao bắt được mày rồi, thằng chó.

Yeonjun đột ngột bị lôi đi, là bọn loi choi chiều nay mới gây sự.

Thằng đi đầu, cũng là tên đầu sỏ, với mái tóc vàng lúa của mình, nhìn bé cưng từ đầu đến chân, sau đó ngửa cổ cười lớn.

Yeonjun vốn từ bé sống trong nhung lụa, làm gì có ai dám đối xử với em như thế? Vậy nên có chút bất mãn mà trừng mắt.
Em không quá nhỏ con, đúng hơn là khá cao ráo, nhưng quá gầy, trắng trẻo mịn màng, mấy thằng hâm này giờ mới để ý, chúng nó nhìn nhau rồi cười khẩy, thằng nhóc đầu xanh nõn chuối dần tiến tới gần hơn, giở giọng biến thái hết sức.

-Ối chà, mày trông cũng xinh xắn đó nhỉ? Hay là ngủ với bọn tao để chuộc lỗi đi?

Yeonjun vốn chẳng mấy quen thuộc với lũ đầu đường xó chợ hay đi chơi rởm như thế này, trực tiếp bị ghì chặt xuống đất. Cổ tay nhỏ nhắn bị nắm đến đau điếng khiến mày xinh nhíu chặt, em lên giọng chửi đổng, nhưng lần này không có chút tác dụng nào.

Chúng nó nhìn nhau cười khoái trá, thế rồi tên đầu hồng búp bê Barbie móc từ đâu ra trong túi một lọ thuốc nhỏ, không rõ bao bì, giơ lên trước mặt em, lắc lắc qua lại.

-Nào, để anh cho cưng lên mây.

Đệt, chúng nó đang định cưỡng hiếp em đấy à?

Yeonjun cong môi, mặc dù có chút hoảng loạn, nhưng bao năm lăn lộn trong giới thượng lưu, việc che giấu cảm xúc của em là rất tốt. Bé cưng khàn giọng như cảnh cáo.

-Dám làm vậy với tao, chúng mày rồi sẽ không yên được đâ-...ứm!

Một tên dốc ngược lọ thuốc vào miệng em, ép Yeonjun phải nuốt xuống cho bằng được, tên đó không kiêng nể bịt chặt miệng xinh. Cho dù lúc sau em có ra sức nôn oẹ hay cố gắng nhổ đi thứ chất lỏng không màu đắng ngắt ấy đi, nó vẫn không có tác dụng.
Yeonjun ho sặc sụa, ngực quặn lại, chân mềm nhũn, hai mắt em đỏ lên, nước mắt trực trào, cơ thể cố vùng vẫy nhưng không được. Tên đầu xanh giữ em quá chặt, gần như muốn đè thẳng em xuống đất mà chà đạp.

Cổ tay bị ghì đến mức hằn đỏ, các đốt ngón tay trắng bệch lạnh buốt, Yeonjun ho khan, bụng dưới như muốn trực trào, một cảm giác nóng ran ập lên ngay sau đó.

Khuôn mặt em đỏ lựng, mũi sụt sịt, cố gắng thoát ra khỏi người kia nhưng không thể, cảm tưởng như toàn bộ cơ chế trên người bị rút cạn năng lượng. Đôi con ngươi hẹp dài của em dần dãn đồng tử ra, hình như mọi thứ dần trở nên mờ nhạt đi thì phải..?

-Mẹ, thằng này đẹp khiếp.

-Chơi luôn đi, tao cứng rồi.

-Thuốc ngấm chưa??

-Ngấm rồi, nhìn mặt nó kìa!

.
.
.

-Tính phạm pháp à mà tụm ba tụm bốn ở đây?

Trong cơn váng đầu, Yeonjun loáng thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Không nghĩ ngợi nhiều, em chộp lấy một cái tên mới được đặt trong kí ức gần đây.

-Choi, Choi Soobin...

-?

Đột ngột nghe thấy bé cưng mở miệng gọi người đối diện, ba thằng ôn tự nhiên giật mình theo bản năng, che chắn em lại ở phía sau chúng. Đối diện với Choi Soobin mà tụi nó vội nuốt nước bọt.

Thật ra thì, ngoài việc làm chủ của một tiệm net, gã còn là tên đàn ông cao to nổi tiếng có thể đấm bay một lần năm đứa trong vòng mười phút, chỉ bằng vài cú đấm đơn giản.
Gã trông có vẻ hung tợn và bặm trợn, nhưng lại vô cùng trầm ổn và ít nói, mấy ai dám bắt chuyện với gã bao giờ đâu.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kiểu khó gần ấy của gã lại vô cùng thu hút, vô cùng đẹp trai.
Cũng vì thế mà mấy thằng ôn này vừa nhìn gã đã sợ chết khiếp.

-Không phải chuyện của mày..!

-Nhưng đó là người của tôi.

-...

Đệt, sao thằng này nói câu nào muốn nín câu đó ghê nhỉ?

Đầu hồng nhìn sang đầu xanh, đầu xanh nhìn sang đâu vàng, đứa nào đứa nấy lúng túng, mặt tái mét. Chẳng ai muốn đánh nhau với gã cả, chỉ có nước chết mà thôi. Giá như bây giờ mà có một anh trai cao to hai mét đến đây thì may ra chúng nó còn được cứu, chứ ba thằng ôn thằng thì ba mét bẻ đôi, thằng thì hơn mét sáu, thằng thì chưa nổi mét năm, cộng lại chắc gì đã đánh thắng gã đàn ông hùng dũng trước mặt?

-Đưa người đây.

Soobin đưa tay ra, vẫy vẫy lại, ý muốn chúng nó đưa người.

Thằng cu đầu vàng nhíu mày, mồ hôi đầm đìa như suối, nó nhìn đầu xanh nõn chuối vẫn đang hai tay ghì chặt Yeonjun, nuốt nước bọt cái ực.

Bé cưng mơ hồ không thể nhận diện nổi ai với ai, mọi thứ xung quanh em quay mòng mòng, mông lung như đầu được gắn thêm cái chong chóng. Thậm chí em cũng không thể nghe rằng ai đang nói, cũng không thể biết được đối phương đang nói những gì. Tai em ù đi, trong khi bụng dưới vẫn quặn đau và nóng bừng, bốc như bốc hoả. Giờ thì hay rồi, mạnh miệng cho cố rồi giờ người yếu như con sên.

Cuối cùng thì, trước con mắt sáng quắc như đèn của người trước mặt, cùng với sát khí đùng đùng như mấy bộ tổng tải giải cứu tiểu kiều thê yếu đuối đến từ phía Choi Soobin, chúng lúc đó mới chịu từ từ đặt em xuống đất. Trước ánh nhìn cháy bỏng của gã, cong đuôi chạy biến đi mất dạng.

-...

-Này, em có ổn không?







Soobin im lặng chịu đựng sức nặng trên người (mặc dù em nhẹ như que củi khô), Yeonjun vừa mới kéo gã ngã nhoài dưới đất và giờ thì cơ thể gã dính đầy bùn đất bẩn thỉu. Bé cưng ôm lấy gã cứng ngắc, đến mức chính gã còn nghe rõ tiếng nhịp tim đập loạn không thể cân bằng và tiếng thở khó nhọc của em. Yeonjun ươn ướt mắt, nói cũng không được vì giờ em cảm thấy cổ họng mình khô khốc quá. Soobin nhẹ vuốt lấy lưng nhỏ đang không ngừng run rẩy, chân tay em rụng rời mềm oặt cố níu lấy gã.

Thú thật thì từ lúc thấy em nhỏ như cọng rơm vừa rồi lí nhí gọi tên gã, Soobin cũng đã phải nghiêm túc lắm mới không ngạc nhiên mà thốt lên: ôi con tôi, vì bản tính người bố trong gã đột nhiên trỗi dậy bừng bừng.

Là chủ tiệm net, mà bé cưng lại đến đây rất thường xuyên, nên gã cũng đôi lần biết đến em qua mấy lời bàn tán khó nghe từ người ngoài. Nhưng ừ thì gã hướng nội đấy, biết vậy thôi chứ không thèm ra bắt chuyện lần nào. Chiều nay đột ngột thấy em vênh váo mà khiến mấy thằng ôn hay làm loạn ở tiệm cáu điên mà không làm gì được, gã cũng phải gật đầu thầm nghĩ: rất ngang.

-Được rồi, tôi đưa em về, đừng quấy.
-Không thích...

?

-Số điện thoại của bạn em là gì? Tôi gọi đến đón.
-Không gọi...

?

-Người em nóng lắm, chắc sốt rồi, chịu khó chút tôi gọi người đến đưa em về.
-...

Im rồi, như này chắc chịu để gã đưa về rồi.

-Em nóng...làm tình với em đi...

?

-Em ốm quá nên bị chập dây rồi à?
-Em bị chuốc thuốc..!

...

Được rồi, gã chịu thua.

-Đủ tỉnh táo nói tiếp không?

Yeonjun lắc đầu, vòng tay em câu cổ gã cúi xuống thấp hơn, em sụt sịt, chun mũi đáng thương. Giờ em chỉ muốn giải toả thôi, nếu như có thể, đại một người ngoài đường sẵn sàng cứu em như thế này không phải là tốt nhất sao? Hơn nữa, Choi Soobin lại đẹp trai kinh, cơ bắp cứ như hàng tá cân bao tải mà đắp vào, người lại hùng dũng thế kia, một tay có thể ôm trọn em như thế này thì có là nam cũng sẽ phải khiêm nhường. Yeonjun cũng thế, hơn nữa em còn đang mông lung không biết đâu với đâu, suy nghĩ thì mơ hồ mà gã lại cứ quan tâm hỏi em từ đầu đến cuối, bé cưng càng nghe càng muốn khóc, khó nói lắm mà cũng chẳng làm được gì. Chẳng lẽ giờ vạch quần ra nói: Chịch chết tôi đi và sáng mai xách lại quần, ném một xấp tiền 185 tỷ rồi lại nói: tôi cho anh tiền, đêm qua hãy coi như chưa thấy gì à?

Đúng là giờ có lỡ thì đã lỡ rồi, đại đại đi, nhắm mắt làm luôn, có khó quá thì về bảo ông bà Choi vung tiền chuộc về.

-...
-Tôi đưa em về, nhưng tuyệt đối cấm em báo công an.

Soobin đưa em vào nhà, gã đóng lại cánh cửa nặng nề trong khi một tay vẫn ôm chặt nhỏ bé trong lòng. Cảm giác đi từ ngoài đường về nhà hôm nay sao lại lâu thế không biết? Người kia cũng đã nóng muốn bốc hoả rồi, qua một lớp áo gã còn cảm nhận được.

Gã định đặt em xuống để chốt cửa, thói quen thôi, nhưng điều gã không ngờ tới nhất chính là Yeonjun đột ngột đẩy mạnh gã ra sau, khiến gã nhất thăng bằng súyt thì ngã lăn đùng ra khỏi cửa. Lưng gã đập mạnh vào tường, tay vịn vào chốt cửa, giữ lại thăng bằng cho cả hai đứa.
Bị chuốc thuốc rồi mà vẫn cố nghịch cho bằng được.

Chỉ chờ có thế, trước con mắt mở to của gã, Yeonjun ôm lấy gã chặt cứng, trong khi áp môi mình vào môi gã, mơn trớn.

Bé cưng không có kinh nghiệm.

Vậy nên, cách làm đơn giản nhất vẫn là mút. Yeonjun há miệng, dùng cái lưỡi bé xinh thỏ thẻ của em mà liếm bên khoé môi gã.

-Nào...để tôi khoá cửa...-

-Ưm...không được mà...em nóng lắm.

Đệt.

Choi Soobin híp mắt, đỡ lấy eo bé cưng trong lúc em vẫn đang làm loạn trên người mình, gã đảo mắt, theo bản năng mò mẫm khoá cửa.

Cạch

Gã bế thốc em lên bằng cả hai tay, hơi ngửa đầu, bước chân chậm rãi, bắt kịp hoàn hoàn nụ hôn của Yeonjun để dẫn em về phía sô pha.

Căn hộ của gã khá nhỏ và đơn giản, vì đây là nhà thuê nên mọi nội thất ở đây đều là giá rẻ. Gã nhẹ nhàng đặt lưng em xuống sô pha, trong khi bản thân bắt đầu vượt xa tốc độ hôn của bé cưng. Gã dùng ngón trỏ kéo nhẹ khoé môi em, đưa lưỡi vào trong, cậy răng em ra một cách nhanh chóng. Chiếc lưỡi dài điêu luyện của gã trực tiếp khiến cho em thở cũng không nổi. Yeonjun loạn cào cào, vì chiếc lưỡi nóng của gã cứ đào quanh miệng em như tìm kho báu. Mặc cho động tác hôn rất đỗi dịu dàng, nhưng việc bị môi lưỡi chặn đi hơi thở cũng khiến em có chút mất ý thức. Xinh xắn hoàn toàn chìm nghỉm trong nụ hôn sâu của gã trai, với Soobin thì đó gọi là, chậm mà chắc.

Cá hai dứt khỏi nụ hôn dài khi Yeonjun cào nhẹ vào cổ gã.

Soobin liếm môi, gã vuốt nhẹ mái tóc mình về phía sau, ngắm nghía chút thân ảnh nhỏ xíu đang thở hồng hộc không ra hơi ở dưới. Yeonjun vẫn níu lấy tay gã, mắt mơ màng như vừa mới khóc, em sụt sịt kéo gã trở về, không nói nổi một từ nhưng cổ họng vẫn vô thức phát ra vài tiếng kêu nhỏ như mèo con.

-Không sợ tôi làm gì em?

Lắc đầu.

-Không sợ bị hại à?

Lắc đầu.

-Tôi làm đau thì sao?

Lắc đầu.

-...Vậy để tôi làm em nhé?

Gật đầu.

Gã gác tay mình sau gáy em, đỡ cổ Yeonjun dậy, khuôn mặt gã chôn sâu vào hõm cổ trắng ngần thơm mùi sữa. Soobin liếm mút không ngần ngại trên làn da mịn của bé cưng. Không hề rảnh rỗi mà cởi từng nút áo sơ mi của đối phương. Yeonjun vì dính thuốc nên cơ thể em giờ đã đỏ ửng, trông đáng yêu vô cùng.

Gã lật ngược em lại, lấy gối kê đầu cho bé cưng, nhìn chằm chằm vào cặp mông tròn trông có vẻ đàn hồi qua lớp quần da màu đen bó sát, nuốt nước bọt cái ực.

Soobin vẫn còn muốn để em không bị ngại, nên chỉ kéo phần sau quần xuống, để lộ da mông mềm mại. Gã dịch người, dứt khoát tách hai má mông sang, để lộ huyệt động đang ra sức khép mở mời gọi.

-Ư á!

Hai mắt xinh xắn trợn tròn, Yeonjun cong lưng, cảm giác cuộn trào dâng lên, cơ thể em vô thức co giật như có hàng trăm dòng điện chạy qua. Miệng em há hốc, vai rụt lại, bé cưng gục mặt xuống gối, run rẩy, bên dưới tiếp nhận một cơn cuồng phong dữ dội.

Choi Soobin đang đâm ngón tay vào chỗ đó.

Gã ngửa cổ thở hắt, gân trán nổi lên, mồ hôi túa ra, ngón tay gã bắt chước cách dập hông mà đâm vào liên tục, vách thịt mềm mại ôm siết lấy gã, khít chặt không buông. Soobin muốn chửi thề, gã mẩm chắc chắn rằng đây là lần đầu của em, ít ra hãy nên cẩn thận chút. Nhưng khi chỉ vừa nhìn thấy cái lỗ nhỏ của em, dây não gã bị cắt đôi ngay lập tức. Hơn nữa, Yeonjun đúng là rất mời gọi, chỗ nào cũng đáng yêu, nhìn rất cứng.

Biết thừa rằng bé cưng đang hoảng loạn lắm, vì em chỉ ậm ừ vài chữ trong cổ họng. Bên trong em có lẽ còn do cả tác dụng của thuốc nên nóng hơn vài phần, gã ấn nắn rất sướng, muốn chơi đùa em đến sảng.
Một ngón tay nữa lại được đưa vào, gã thoả mãn đâm chọc nhanh hơn, động tác ngày một tăng tốc. Lần này bé cưng chính thức trụ không nổi, miệng cuối cùng cũng phải cất lên vài tiếng mật ngọt. Yeonjun với tay về phía sau, nắm chặt lấy cổ tay đang không ngừng đào huyệt trong em, với mong muốn yếu ớt là: làm chậm lại. Nhưng Choi Soobin là ai cơ chứ? Bao nhiêu năm bấm game của gã lại không được áp dụng để "bấm em" sao?

Gã cúi đầu, hôn lấy phần gáy bị hở của em, để lại một tràng dấu tích tím đỏ lẫn lộn. Yeonjun dựng đứng, người run lên một đợt, cái lỗ đang chịu đựng giày vò của em co bóp chặt hơn, hai mắt em ươn ướt đỏ, nắm tay đang cầm lấy cổ tay gã siết chặt hơn một chút. Nhưng lực tác động của gã đến khoái cảm và ham muốn của em vẫn không thay đổi, thậm chí nhận ra sự co bóp mạnh mẽ của hậu nguyệt còn ra sức đưa đẩy nhanh hơn. Chỗ nhỏ của Yeonjun rỉ dịch, cuối cùng bắn ra, đặc sệt.

Bé cưng gục xuống, hai mắt lim dim, thở dốc, Soobin vuốt nhẹ tóc mai của em, hôn lấy vành tai đỏ lựng xinh xắn.

-Á, Choi Soobin..!

Gã thay đổi tư thế, lật ngửa em lại, chặn miệng em bằng một nụ hôn an ủi, trước khi miệng dưới cho em ăn đủ.

Tiếng thắt lưng vội vàng cởi khiến tai Yeonjun ù đi, móng mèo cào vào ngực gã, chiếc áo phông trắng dần nhăn nhúm. Mắt em mở to nhìn về phía đũng quần gã đàn ông.

Thứ đó to quá.

Yeonjun bé xinh sợ rồi, mặc dù bị ăn thuốc nhưng em vẫn hãi lắm, cái thứ trông như cái xe tăng ấy thật sự sẽ đâm vào trong em à?

Ngón tay gã đã đủ làm em nấc lên nấc xuống rồi, thế thì cái thứ này sẽ khiến em khóc xuống khóc lên à?

Không chịu đâu.

Cánh môi em bị chặn lại bởi nụ hôn của gã, em không thể thoát được. Bé cưng thút thít khóc oà trong khi miệng không thể thốt lên thành lời, tay em đánh loạn trên người gã.

Choi Soobin biết em sợ, gã chỉ xoa lấy ót cổ em dịu dàng, điều hoà lại cảm xúc của bé cưng bằng cái hôn ướt đẫm của bản thân.

-Ngoan, đừng quấy.

Gã bắt lấy chân trắng, nâng lên vai, đầu gối em chạm đến ngực, Yeonjun vẫn ra sức tìm cách giải thoát cho chính mình, hai mắt em đỏ hoe, môi mím lại, trông đến là thương.
Dù có được gã an ủi đến đâu, nhìn cái xe tăng to tổ bố đấy vẫn khiến em muốn bay hồn ngay lập tức.

Choi Soobin không chần chừ, gã ngắm chuẩn quy đầu, một lần liền khiến em như muốn dại khờ.



















-Hức, a, Soobin anh ơi...á..!

Phía dưới nơi giao hợp của cả hai phát ra những tiếng nước nhớp nháp. Choi Soobin đã giữ nguyên tốc độ quái thú này trong vòng 20 phút không ngừng nghỉ. Yeonjun oằn mình rên rỉ đáng thương, em nấc nghẹn, hai tay nắm chặt lấy ga sô pha, miệng em há mở để đớp lấy chút ít không khí. Bên dưới như bị chặn cứng, cuộn trào lên như sóng thần, cảm giác trướng đau khiến bé cưng nức nở.

Đó là một loại trải nghiệm vừa đau vừa lạ.

Phần giữa bụng em như có ngọn lửa cháy bập bùng, nổi lên rồi ngắt đi như chưa từng xuất hiện, nhưng dư âm lại vô cùng dai dẳng. Hai chân em mềm nhũn, ngón chân co quắp lại, đạp lung tung trên sô pha.

Gã một tay cởi đi chiếc áo phông vướng víu của mình, cơ bắp nổi lên săn chắc, Soobin không chắc nổi bản thân còn có thể giữ bình tĩnh không khi Yeonjun cứ liên tục kích thích gã bằng mấy tiếng rên rỉ quyến rũ chết đi được.

Gã kê tay lên thành sô pha, nắm lấy chiếc eo bé xíu của em, một bàn tay gã dường như có thể nắm trọn cái eo nhỏ cứ lắc lư hư hỏng này. Thuốc ngày một ngấm dần bên trong em, dù đã bị dập đến thần hồn quay cuồng, Yeonjun vẫn cảm thấy cơ thể một bụng nóng ran, thậm chí còn bỏng rát hơn lúc đầu, thiêu đốt hoàn toàn năng lượng bên trong. Bé cưng hai mắt không nhìn rõ tiêu cự, đồng tử dãn nở to hơn, màu nâu trong mắt dường như sẫm lại, lấp lánh những giọt nước mắt lã chã chảy dài ở một bên má em.

Chó thật, con xe tăng của gã lại lớn thêm một vòng.

-...
-Yeonjun.
-Đừng trách tôi, đánh tôi nếu em cần, xin lỗi em.

Yeonjun chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi bản thân bị đâm đến dại. Quy đầu của con quái thú trong em đâm muốn thủng, sâu đến đâu em còn chẳng rõ, chỉ biết bản thân đang sắp bị chịch cho xuống lỗ đến nơi.

Gã lút cán.

Hai mắt bé cưng trợn tròn, móng tay ghim vào bắp tay gã như muốn ghì lại, cơ thể không trụ nổi mà bị xốc lên, đầu đập vào thành ghế, rung lắc liên tục.

Choi Soobin đỡ lấy đầu em, kéo xuống, đóng đinh bé cưng trên con hàng khủng của mình. Bản thân gã cũng phải nhíu mày khi huyệt nhỏ của người bé hơn đang siết lấy gã ngày một chặt. Gã miết đến vùng bụng phẳng lì trắng trẻo của Yeonjun, cảm nhận thấy đầu con xe tăng của bản thân đang chuyển động vô cùng đều đặn ở bên trong liền cong môi, cảm giác thoả mãn khiến gã muốn đâm em sâu hơn nữa

-Sướng không?

Gã chống tay, cúi xuống, hôn lấy mi mắt ướt đẫm của em, nóng bừng, cả cơ thể em đều nóng như phát sốt vậy, hai má em bỏng rát, mắt nhìn vào nơi giao hợp của cả hai mà sửng sốt.

Choi Soobin đâm em đến tận gốc.

Tuốt lộng thứ nhỏ của em, gã nắc mạnh hơn ở dưới, động tác đưa đẩy hông như muốn kéo em lên mây. Việc bị kích thích về hai phía khiến cơ thể em như có hàng ngàn đàn kiến đi qua, châm chích ngứa ngáy. Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, nhưng không thể đẩy nổi cơ thể tướng sĩ của gã. Soobin quá cao lớn, trong khi Yeonjun lại quá nhỏ bé, chưa kể bản thân còn sắp bị đâm đến dục tiên dục tử, chết tâm ngay từ lần gã lôi con xe tăng trong quần ra.

Trong đầu em giờ cũng đủ năm trăm anh em siêu nhân nhảy cha cha cha rồi, quay mòng mòng luôn cơ mà.

-Hức...trướng quá, aa...
-Không sao, sáng mai sẽ không đau nữa.

















Lần thứ tư bị chịch đến bắn.

Yeonjun rã rời, người đỏ ửng, khóc đến khàn cả giọng, lỗ sau bị chơi muốn rách, lục phủ ngũ tạng bị rút cạn, cơ thể em mềm oặt như cọng bún.

Choi Soobin hôn nhẹ lên trán nhỏ ướt đẫm mồ hôi, gã bế xốc em lên, xe tăng bên trong em vẫn chưa chịu xìu xuống, bụng bé cưng đau trướng. Xinh xắn muốn đẩy gã ra, không có con trâu nào đụ em gớm như gã đâu, khiếp tới già.

Gã vuốt nhẹ khoé mắt em ướt, bên dưới đi chuyển rất chậm, muốn cho em nghỉ ngơi chút đỉnh.
Thuốc gần như đã hết tác dụng, chỉ còn chút hơi nóng ở ngực, cảm giác khá khó chịu, nhưng vẫn ở ngưỡng chịu được.

Dù gì cũng đã bị dập hơn bốn tiếng đồng hồ, thuốc không hết tác dụng mới là lạ.

-Anh...bỏ ra.
-Không làm nữa thì thôi, định ngâm dương vật à?

Giọng em khản đặc, gắng gượng hết sức mới có thể thốt nên một câu hoàn chỉnh.

-Ý em là muốn làm tiếp?
-Hả? Không...-
-Được.

Gã một lần nữa nắm lấy hai má mông đỏ ửng, tách sang hai bên. Gã đưa em lên cao rồi ngay lập tức đâm thẳng xuống không thương tiếc.
Với tư thế này, con quái thú của gã thật sự chôn rất sâu vào trong em, đâm em muốn thủng.

Bé cưng một lần nữa phải run rẩy tiếp nhận, cảm giác to lớn ở trong khiến em vô thức cảm thấy kinh sợ. Chân em giật nhẹ, đầu gục xuống vai gã, thở dốc, mồ hô ướt đẫm ở hai bên tóc mai. Yeonjun một lần nữa phải hứng chịu cú đâm thúc dữ dội từ gã đàn ông. Em nức nở câu lấy cổ gã, lấy nó làm điểm tựa để không bị ngã. Gã ôm chặt lấy eo nhỏ, mũi cọ vào ngần cổ của em, nhẹ hít lấy mùi sữa mềm mại đáng yêu của xinh xắn.

Yeonjun chỗ nào cũng xinh, xinh nhất là ở dưới thân gã.

-Em, em muốn ra...hức...anh ơi, anh Soobin...ứ...-
-Ừm, cho em ra...

Gã ấn nhẹ ót cổ em, cắn lấy đôi tai nóng rát của em, mày hơi nhíu lại vì khoái cảm. Bé cưng trong lòng lại cứ rên rỉ quyến rũ, yêu chết. Choi Soobin tăng tốc, lần nào cũng đâm cho em muốn xuất hồn. Yeonjun khóc càng ngày càng lớn, mặt xinh dụi vào vai gã, luôn miệng xin tha, cả người cứ lên xuống không ngừng. Ôi thôi, em bị gã chơi đến khờ rồi.

Soobin để em co rúm nằm xuống sô pha, bản thân đỡ lấy đầu bé cưng, nắm lấy eo nhỏ, nhấp mạnh thêm một hồi thì xuất.
Bụng trong em sôi sùng sục, cảm giác ấm nóng tràn vào trong, Yeonjun nỉ non kêu lên một tiếng rồi bắn, sau đó yếu ớt gục hẳn.

Cả cơ thể em đỏ lựng, chi chít các vết cắn, hôn, tím bầm từ dấu tay gã. Ngực em phập phồng, hai mắt chớp chớp khờ dại, môi đỏ sưng lên chút ít, cả người như vừa mới bị bạo hành.

Yeonjun lim dim mắt, cảm thấy bản thân mệt nhoài, thực sự không thể chịu thêm được nữa, cổ họng đau đến không nuốt nổi nước bọt.

-Nào, đừng ngất.

-Tôi với em chưa xong đâu.






















Choi Soobin đưa ngón tay quệt đi nước mắt của em, bé cưng cuộn tròn thành một cục đáng thương, rúc vào trong chăn say giấc nồng.

Gã liếc nhìn chiếc điện thoại từ nãy đến giờ cứ rung lên liên hồi do hàng trăm cuộc gọi từ người thân của em lo lắng, đưa tay bật nhỏ loa, giữ không gian yên tĩnh để em có được một giấc ngủ ngon.

--End--
@htrbin

Hôm trước có mấy xinh nghi tui với chun ni nghỉ chơi, thật ra là tụi tui đùa vui thui hihi🥹

Chap được collab với junzznie qua fic:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com