2.
*Cạch
Tiếng cửa phòng mở ra.Quả thật, hắn thật sự đưa em về nhà.Khẽ đặt em lên chiếc giường êm ái, hẵn em đã ngủ say tự lúc nào chẳng hề hay biết. Ngồi cạnh em, say mê ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, bất giác mỉm cười. Chỉ mới gặp em lần đầu, vậy mà em đã khiến hắn không thể rời mắt, để lại thương nhớ cho hắn. Hoạt động cho tổ chức gì cơ chứ? Em bé ấy ngây ngô đến mức chẳng giữ chút phòng bị, lại còn ngủ ngon lành trong tay một người lạ luôn mà.
Chuyện em tỉnh lại cũng là một tiếng sau
Yeonjun ngồi dậy nhíu mày sau đó từ từ mở mắt ,em hoảng hốt.
-Cái mẹ gì đây! Tên bái thiến đó đưa mình về nhà thật à.
Sai khi bình tĩnh,em bắt đầu lục lại kí ức từ lúc em bị hắn cưỡng hôn đên lúc em được hắn dẫn đi ăn rồi để hắn bế em về nhà.
" Mà.. người tên kia cũng ấm thật ,lại còn thơm. Ngủ quên lúc nào không hay" em nghĩ thầm.
Mãi mê trong suy nghĩ hồi lâu cánh cửa phòng liền bật mở.Là Soobin ,hắn cầm một khay bạc trên đó có thuốc xoa bóp và ly sữa ấm.Tiến gần em sau đó nhấc chân ra khỏi chăn.
- Đừng quấy ,anh bóp chân cho em đỡ đau.
Giọng nói trầm ấm như đầy mị lực khiến em không thể cưỡng lại, vô thức ngoan ngoãn nghe lời, để hắn bóp chân cho . "Thôi được rồi, Yeonjun chịu thua. Soobin vừa đẹp trai... lại còn tốt một chút?" Em thầm nghĩ, lòng dậy lên một cảm giác khó tả.
- Này, em nghĩ gì đấy?. Thấy tôi đẹp trai quá hay sao
Thấy em ngơ ngác, hắn bật cười, quả thật con mèo nhỏ này dễ thương lại có chút thú vị, khiến hắn không kiềm liền trêu em vài câu. Ngay lập tức liền bị mèo nhỏ phản bác
- Bị mù mới thấy anh đẹp
.
.
.
.
Ừ, có lẽ em mù thật
Chuyện băng bó cho em đã là chuyện của tối qua. Sáng nay, em vẫn tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ , nhìn sang bên cạnh, thấy hắn vẫn đang ngủ . Em nhẹ nhàng rón rén rời khỏi giường, định chuồn về nhà.
Nhưng chưa kịp đi xa, "ạch" một cái, mông đã tiếp xuống sàn lạnh ngắt. Nghe tiếng động, Soobin giật mình tỉnh dậy, vội vàng chạy tới đỡ em. Vừa lo lắng vừa trách yêu
- Chân chưa hết hẳn,em muốn bị nặng thêm?
-Yeonjun muốn về nhà
Em ủy khuất ,mày xinh nhăn lại ,môi thì chu ra, nói với hắn
- Ăn xong tôi sẽ đưa em về
Soobin bất lực nhìn em mà nhẹ nhàng nói.
Nghe hắn nói,em ngoan ngoãn nghe theo.Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo , hắn đưa em ra ngoài phòng ăn.Nhẹ nhàng đặt em xuống ghế,còn hắn thì chăm chú làm bữa sáng cho bé mèo nhỏ
Em ngồi xuống bàn, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn hắn bận rộn trong bếp. Bỗng dưng, cái mùi thơm từ nồi súp nghi ngút khói làm bụng em réo lên. Hắn quay lại, nhìn thấy vẻ mặt thèm thuồng nhưng tỏ ra bất cần của em liền phì cười.
"Chỉ biết làm mình làm mẩy, hóa ra cũng biết đói" .Hẵn nghĩ thầm.
Hắn bê bát súp nóng hổi ra bàn, nhìn em ăn mà vui theo.
Sau khi đưa về nhà, Yeonjun nhận được cuộc gọi từ số lạ, nhưng em không mấy ngạc nhiên vì đây là sếp của em.Vì tính chất công việc nên phải đổi số điện thoại liên tục.Em có thể dễ dàng nhận ra vì mối quan hệ của em không nhiều chỉ có Taehyun, một người bạn có thể coi là bạn thân trong tổ chức.
- Thưa sếp, Daniel nghe đây
- Lô hàng ta nhờ con, có giao dịch thành công chứ
- Thưa sếp đã ổn thỏa, nhưng con sơ xuất ,mém bị bọn cớm phát hiện.Nhưng cũng may đã có người giúp đỡ con.
- ....
Thấy đầu dây yên lặng hồi lâu, biết mình đã lỡ lời,em vội vàng cứu chữa
- Con không khai bất cứ thông tin nào quang trọng ạ
- Daniel,con nghe đây. Con không được bỏ lớp phòng bị với bất cứ ai, và cả trái tim con. Cũng không được rung động.
- Vâng ,con đã hiểu.Nếu không còn gì con xin phép.
Tút..tút...tút
Khi điện thoại ngừng kêu,em vội thẩy chúng lên giường.Sau đó nằm bẹp lên chiếc giường trông chả mềm mại gì mấy .
-Choi Yeonjun,mau nhận nhiệm vụ mới,lần này hãy đem vali giả này cho lão Bang. Khi giao hàng xong và nhận được tiền, lập tức rút lui, không được để lại dấu vết.
Hãy nhớ, lần này không giống trước. Mọi sai sót của con đều phải đổi bằng mạng sống. Hành động thật cẩn trọng, Yeonjun
Tiếng nói lạnh lùng từ chiếc điện thoại phát ra.Em thở dài, vừa xong nhiệm vụ này lại lao đầu đến nhiệm vụ khác.Em chẳng khác gì một con rối bị điều khiển ,chỉ biết đi, biết làm theo lời người khác.Liệu họ thật sự cứu rỗi em khỏi cuộc sống tàn nhẫn hay là lợi dụng em như một con cờ?
Chợt,đôi vai gầy rũ xuống,ánh mắt lướt qua chiếc vali bí ẩn.Đó là chiếc vali giả, có lẽ đã được đặt từ lúc em đi làm nhiệm vụ lần trước .
Sau khi tắm rửa sạch sẽ,đứng trước gương. Nước vẫn còn vương trên mái tóc ,chảy xuống khuôn mặt gầy gò của em.Vội đưa tay khoác lên chiếc áo đen dày và nặng.Sau đó vội bước ra ngoài ,biến mất vào màn đêm như chưa hề tồn tại.
Con hẻm phía sau nhà kho số 9 yên tĩnh đến mức đáng ngờ. Yeonjun bước tới, tay siết chặt quai vali, mắt đảo liên tục nhìn mọi thứ xung quanh như đang phòng bị giữa bầy sói hoang
Lão Bang đã đứng đợi sẵn. Tên béo lùn, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn chả khác gì một tên biến thái dâm dê bị cấm dục.Gã bước đến gần em sau đó dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào khuôn mặt nhỏ bé.
"Cưng xinh như thế này mà lại làm những nhiệm vụ nguy hiểm chẳng đáng chút nào,hay là về với anh.Vừa cho em sướng vừa ăn sung mặc đẹp"
Gã cười em trêu chọc
"Đưa đây."
Yeonjun vừa nói vừa hất tay gã Bang ra.Tên kia không tức giận mà bảo đàn em đưa chiếc vali đầy tiền cho em.Và cũng ngay lúc ấy.
BÙM
Một chiếc lựu đạn khói được em ném ra sau đó vội chạy về.Nhưng có lẽ không như dự tín,gã còn nhiều đàn em khác ẩn nấp mọi nơi khiến việc chạy đi trở nên khó khăn.Màn đêm bao trùm lấy em,sợ hãi và hoảng loạng.Không phải em sợ chết mà em sợ chết đi một cách vô nghĩa, không người thân, không người yêu thương bên cạnh.Mãi suy nghĩ,em liền vấp té,máu bắt đầu chảy xuống khuôn mặt em.Nhưng em phải chạy,phải hoàn thành nhiệm vụ.
Đã cắt xa được bọn chúng,nhưng xuôi thay nhà em lại bị cảnh sát bao vây.Em bất lực trốn sau con hẻm ngồi thụp xuống.Bỗng nhiên ,một bàn tay túm lấy cổ áo em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com