Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

- Vậy ra..thật sự có thuốc?

Yeonjun quay đầu lại thì môi đã phải chạm môi Soobin. Em sững lại vì bất ngờ, định đẩy anh ra thì Soobin đã luồn từ sau gáy giữ chặt em lại không để em cử động.

- um~...

Chút chống cự nhỏ nhoi của em đã tan biến và thế chỗ cho một nụ hôn ướt át. Môi lưỡi hoà quyện với nhau ngọt lịm như mật ong rót vào ly rượu sâm panh đỏ, ngọt ngào khiến người ta say mê. Soobin nhẹ nhàng luồn lưỡi vào chiếm lấy miệng nhỏ ấm nóng,vờn lấy lưỡi nhỏ của mèo con khiến cho em đắm chìm trong cơn say mê không đường lui. Anh dày vò em đến khi môi sưng đỏ mới chịu buông tha.

-ừm, nhưng chỉ là loại nhẹ, để em ngủ sâu hơn thôi. Em đã mệt mỏi và vất vả lắm rồi, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn mới tốt.

Yeonjun im lặng không nói gì, chỉ gỡ tay anh ra, rồi nhẹ nhàng múc canh nóng nghi ngút vào vào bát để anh đặt lên bàn.

-Mau ngồi ăn đi, không đồ ăn sẽ nguội hết đó. Em sẽ không làm lại đâu đấy nha.

Soobin mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống, mùi hương từ các món ăn sộc lên mũi làm cho chiếc bụng đói réo lên liên tục, nhưng anh không ăn ngay, chỉ muốn chờ em cùng ăn. Đôi mắt Soobin vẫn dõi theo dáng người bé nhỏ đang loay hoay dọn bác đũa sau đó vô thức mỉm cười.

-Cảm ơn em, mèo nhỏ.

Em mím môi lại, chỉ đỏ mặt không trả lời, sau đó gấp miếng sườn chiên bỏ vào bát anh.

-Anh mau ăn đi sườn nay tươi, ăn ngon lắm đó. Thật ra thì,....nếu được em chỉ mong mình có cuộc sống bên anh bình thường như thế.

Trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai, có hai con người vui vẻ bên mâm cơm trông thật ấm cúng, em gắp cho anh đầy ụ những món ngon từ chính tay em làm ra, Yeonjun chống cằm, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo đầy yêu thương và sự tin tưởng.

- Em nấu ngon thật đấy. Nào em cũng ăn đi, đã gầy quá rồi.

Anh vừa nói vừa gấp thật nhiều thức ăn cho em. Nào là bò xào nào là sườn heo chiên.

-Lần đầu tiên có người ăn món em nấu mà không nhăn mặt đấy nhá.

Soobin ngước lên nhìn em, nghiêng đầu ngạc nhiên, đôi mắt mở to như một con thỏ to xác. Như vầy mà không ngon sao?.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh khiến em bật cười. Em tiếp tục nói.

-Mấy người trong tổ chức toàn nói em nấu ăn như bỏ thuốc độc. Lúc nào em cũng không thể làm hài lòng họ cả, em quen rồi em không buồn hay giận đâu. Nhưng mà hôm nay anh khen em những món em nấu, thật sự rất vui đó.

Yeonjun vẫn nói tiếp, môi xinh cứ ríu rít vô tư vô lo như một đứa trẻ.

-Nếu có thể, em muốn rút ra khỏi tổ chức. Sau đó mở một tiệm hoa nhỏ .Mỗi ngày vừa bán hoa vừa nấu những bữa cơm như hôm nay vậy. Soobin nghĩ em có làm được không?.

Khoé môi em cong lên, nụ cười hồn nhiên nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn như một ngọn đuốc soi sáng giữa một thế giới tâm tối này, nhưng cậu không biết rằng những câu nói vô tư của cậu đã khiến tim Soobin thắt chặt lại.

-Ừm, nếu có thể.

Yeonjun liệu có biết, trong ánh mắt anh lúc đó ngoài dịu dàng còn ẩn chứa một nỗi ân hận vì đã lừa dối em, vì đã bước vào cuộc đời em bằng một vai diễn.

Và rồi, những ngày sau đó trôi qua trong bình yên hiếm hoi.

Một người thì vô tư vô lo. Mỗi sáng thức dậy, Yeonjun đều cười rạng rỡ, hí hoáy cắm những bó hoa đủ màu rồi quay vào bếp, loay hoay nấu từng bữa cơm giản dị. Em kể những câu chuyện không đầu không đuôi, nào là con chó nhà hàng xóm mới bị cạo rụng lông, hoặc là em gặp bầy mèo hoang và rủ rê anh cùng đến bên và cho chúng ăn 1 buổi ăn no nê hoặc hỏi những câu ngây ngô nào là vì sao anh lại cao như thế?, vì sao lúc nào đứa con nhà hàng xóm lại khóc khi chó cưng của mình bị cạo bỏ đi lớp lông, đôi lúc còn mắng yêu anh vì ăn quá chậm hay không chịu rửa tay trước khi ăn.

Yeonjun lựa chọn tin Soobin, em bỏ đi mọi tổn thương và nổi ám ảnh trong quá khứ, gạc đi mọi áp lực ra sau lưng như thể quá khứ chưa từng đổ máu, như thể cuộc đời chỉ đơn giản là những ngày có nắng và có người ngồi đối diện nơi bàn ăn nhỏ và cùng em chia sẻ những mẫu chuyện nhỏ nhoi trong đời.

Còn người kia, chẳng biết từ khi nào đã lạc lối. Nhiệm vụ ban đầu dần trở thành một tình yêu đầy tội lỗi.

Soobin đắm chìm trong tình yêu ấy, vừa muốn đắm chìm trong mật ngọt vừa giằng xé tâm can. Mỗi lần em cười, cậu lại thấy tim mình siết chặt. Cậu biết mình đang phạm sai lầm, sai với em, vừa sai và vừa sai với nghề nghiệp. Cho dù biết mối quan hệ này được dựng nên từ dối trá, từ lợi ích riêng của bản thân. Nhưng anh không thể ngăn được con tim mình để rồi nó dần nhấn chìm vào bùn lầy tội lỗi.



Căn phòng vốn đơn sơ mọi khi hôm nay đã được Yeonjun cẩn thận trang trí như một buổi tiệc nhỏ. Một vài sợi đèn nhấp nháy lấp lánh được quấn quanh khung cửa sổ, ánh sáng dịu nhẹ rọi xuống nền gỗ sáng bóng. Vài quả bóng bay màu xanh dương và trắng được thổi to nhỏ với đủ hình dạng khác nhau, nằm rải rác trên sàn và tường. Em đã sắp xếp  căn phòng từ rất sớm.

Một chiếc bàn nhỏ được trải khăn vải kẻ caro, trên đó là hai bộ chén đũa đặt đối diện nhau, giữa bàn là một nồi lẩu còn bốc khói nghi ngút, và bên cạnh đó, có một hộp quà nhỏ gói vụng về bằng giấy hoa màu kem đặt ngay ngắn bên cạnh bánh kem màu trắng.

Hôm nay là sinh nhật của em. Sinh nhật đầu tiên sau khi em có ai đó để chờ, có một nơi để gọi là "nhà".

Yeonjun ngồi trên sàn, tay chống cằm, mắt không ngừng nhìn về phía cửa. Đầu ngón tay gõ nhẹ vào đầu gối theo nhịp, tim em đập nhanh hơn thường ngày.

Em nghĩ, “Nếu tối nay, anh thổi nến cùng em… liệu có khi nào, anh cũng thích em một chút không?”

Cạch.

Cánh cửa bật mở. Một luồng gió lạnh lùa vào nhưng bị đẩy lùi bởi hơi ấm từ người bên cửa. Soobin trong chiếc áo khoác dài còn đọng vài hạt mưa bước vào, tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ, trên mặt bánh cắm sẵn hai cây nến hình số.

- Ngạc nhiên chưa? Soobin cười, tay cầm hộp bánh nâng lên

Yeonjun bật dậy, mắt sáng lên, miệng nở nụ cười tươi rói:

-Em tưởng anh không biết

Soobin đặt bánh lên bàn, nhìn quanh căn phòng

-Bé đã tự làm sao?

Yeonjun gật đầu, lí nhí:

- Ừm… Em muốn hôm nay tổ chức sinh nhật vì đã rất lâu rồi em mới có người thương bên cạnh.

Soobin khựng lại, mắt khẽ dao động

-Yeonjunie...

Yeonjun cắt lời bằng một nụ cười nhẹ:

-Anh biết không, em đã rất vui khi anh biết được sinh nhật em đó. Sao anh lại biết sinh nhật em thế?

Em kéo tay anh ngồi xuống, tự tay rót hai ly nước, rồi thổi nến. Ánh nến vàng lay động phản chiếu trong đôi mắt Yeonjun, ánh lên sự khát khao và bình yên hiếm ho em luôn tìm kiếm.

-Ước gì em có một cuộc sống thật hạnh phúc..như này mãi mãi.



_______________________________________

Chap sau có sếch








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com