Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cross the line

Vào một buổi tối mùa đông , ở trong 1 căn hộ nhỏ

"Soobin, em có muốn uống trà gừng không? "
Yeonjun đứng trong bếp, tay cầm ly nước nóng, hỏi nhẹ nhàng.

Soobin gật đầu mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop "Ừ, cảm ơn anh "

Yeonjun đặt ly xuống cạnh tay cậu, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Đồng hồ chỉ gần 9 giờ tối, căn phòng chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn vàng dịu và ánh sáng xanh xanh từ màn hình máy tính

"Dạo này công việc ổn không?" Yeonjun hỏi, chống cằm nhìn cậu.

Soobin gật, giọng đều đều " Cũng ổn, dự án bên khách hàng Nhật đang chạy đúng tiến độ. Hôm nay họ vừa duyệt bản chính thức "

"Ừm... mừng cho em."

Im lặng một lúc

Yeonjun xoay xoay chiếc thìa nhỏ trong tách " Em không mệt hả? Hay nghỉ chút nhé?"

Soobin gập máy lại, thở ra một hơi. "Cũng mệt chứ , nhưng em quen rồi, làm full time nên phải chấp nhận thôi, chẳng ai lại không mệt cả"

Yeonjun cười nhẹ "Anh biết "

Lại im lặng, mấy giây sau, Yeonjun nói khẽ

'Anh cảm giác dạo này tụi mình cứ như bạn cùng phòng vậy "

Soobin hơi sững lại " Ý anh là sao? "

"Anh không nhớ lần cuối tụi mình ngồi xem phim cùng nhau là khi nào. Hay nấu ăn cùng nhau. Hay... thậm chí là ôm nhau "

Soobin nhìn anh, nhíu mày "Em bận thật mà, anh nghĩ em giả vờ à? "

"Không. Anh chỉ đang nói là anh cảm thấy mối quan hệ của chúng ta đang hơi xa cách,thế thôi "

Yeonjun nói nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt lại không giấu nổi vẻ buồn bã.

Soobin cắn môi "Em không thể vừa làm việc cật lực ngoài kia, vừa về nhà để trở thành bạn trai lý tưởng của anh được. Em đâu có nhiều năng lượng như anh."

"Anh đâu cần em hoàn hảo , anh chỉ muốn em hiện diện. Ở cạnh anh,an ủi anh những lúc anh mệt , những lúc anh tủi thân hay những lúc anh cảm thấy nhớ nhà ,cô đơn "

"Anh lúc nào cũng vậy " Soobin cười nhạt " Luôn muốn mọi thứ xoay quanh cảm xúc của mình, em thì không sống theo kiểu đó được , em có trách nhiệm , có công việc ,có lịch trình của riêng mình , em không phải cái thùng rác tâm lý của anh để mà suốt ngày nghe anh tâm sự được "

Yeonjun khựng lại, run rẩy nói " Vậy không lẽ.... đối với em anh là kẻ vô trách nhiệm lắm sao?"

"Ý em không phải vậy "

"Vậy ý em là sao?"

Giọng Yeonjun bắt đầu chùng xuống. Đôi mắt anh hơi đỏ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Em biết không, Soobin... Anh đã cố gắng rất nhiều để hiểu em. Nhưng anh lại có cảm giác, chỉ cần anh buồn, anh giận, anh thấy cô đơn... thì em xem như anh vô lý."

Soobin đứng dậy, bắt đầu mất kiên nhẫn "Vì anh thật sự quá nhạy cảm, Yeonjun , em mệt rồi , mỗi lần anh cảm thấy ' lạc lõng ' là một lần em phải tạm dừng hết công việc để dỗ anh, em không thể cứ sống như vậy suốt được."

"Anh có đòi hỏi như vậy đâu..." Yeonjun nói, nhỏ đến mức gần như thì thầm.

"Có chứ " Soobin bật ra "Anh luôn như vậy là đằng khác"

Không khí dần trở nên ngột ngạt, những cảm xúc như trào trực vỡ ra sau những ngày bị kìm nén

"Anh luôn chỉ trích em là không quan tâm đến anh , công việc của em thế này , công việc của em thế kia , có bao giờ anh nhìn lại bản thân mình chưa , giới của anh toàn là nghệ sĩ, người mẫu, mấy đứa sống kiểu bay bổng với cả đống quy tắc ngầm. Em còn lạ gì đâu. Chẳng phải anh cũng thấy ngột ngạt khi yêu em sao? Một mối quan hệ yên ổn, quá chật hẹp với kiểu người lẳng lơ như anh."

Yeonjun không nói gì.

Soobin vẫn chưa dừng lại. Giọng cậu run run vì tức, vì mệt, hay vì điều gì khác

"Một đứa như anh, trước khi quen em đã quen biết bao nhiêu người rồi? Biết đâu trước em, hay thậm chí... trong lúc yêu em, anh cũng đã làm mấy chuyện bẩn thỉu với người khác mà em không biết, loại như anh chắc là đàn ông, đàn bà đều không tha, anh muốn được thoả mãn cả đằng trước lẫn đằng sau chứ gì"

Im lặng. Câu nói vừa dứt ,cả căn phòng như đóng băng.

Yeonjun chớp mắt. Mất vài giây để tiếp nhận. Anh không nổi giận, đúng hơn là không phản ứng gì cả. Anh chỉ đứng đó chết lặng.

"Em..... nghĩ về anh như vậy sao?"

Soobin lùi lại nửa bước, gương mặt như đông cứng lại. Có lẽ cậu vừa nhận ra điều mình nói, nhưng đã quá trễ

Yeonjun nhìn cậu, lần đầu tiên ánh mắt anh không có sự dịu dàng.

"Anh từng nghĩ, dù em không còn yêu anh nữa, ít nhất em vẫn tôn trọng anh"

Anh quay đi, khẽ cười , nụ cười chứa đầy mệt mỏi , uất ức

"Nhưng có lẽ anh đã lầm "

"Từ đầu đến cuối, anh luôn cố gắng hiểu và đi cùng em, nhẫn nhịn cả những lúc em nổi nóng vô cớ. Nhưng nếu đến hôm nay, em vẫn chọn cách nghi ngờ anh như vậy thì chắc là em cần một ai đó khác. Một người ít bạn, ít mối quan hệ, sống theo khuôn mẫu, một người không khiến em phải ghen tuông hay nghi ngờ, một người không đòi hỏi hay cầu xin tình yêu thương quý giá từ em"

Cậu nhếch môi, không cười, nhưng đôi mắt rực lên một thứ cảm xúc khác. Không phải giận, cũng không phải đau, mà là sự rút lui đầy kiêu hãnh.

"Anh không phải người như em nghĩ, và anh cũng không cần phải chứng minh điều gì cả , nếu em cho rằng anh là loại người như thế để rồi hôm nay em chì chiết anh thì em đã thua anh ngay từ đầu rồi. Và nếu tình yêu của em với anh cũng chỉ là sự sỉ nhục như vừa rồi ,thì anh xin lỗi, anh không cần nó nữa."

"Chúng ta dừng lại đi, em đã vượt quá giới hạn của anh rồi."

Soobin đứng chết lặng.

Yeonjun không đợi thêm một lời nào nữa. Cậu quay lưng bước đi ,dứt khoát, chậm rãi, không ngoái đầu lại. Ngay trong tối hôm ấy , yeonjun thu dọn hành lý của bản thân rồi rời khỏi căn hộ mà cả hai đã sống chung kể từ khi mới ra trường . Sau khi cánh cửa khép lại sau lưng cậu, là cả một khoảng trống lớn ùa vào căn phòng,  khiến Soobin phải chới với, lần đầu tiên cảm thấy cậu vừa đánh mất điều gì đó mà sau này sẽ không thể tìm lại.

Chuyện tình của Yeonjun và Soobin đã kết thúc như thế đấy.

Không phải bằng nước mắt hay bất kì sự níu kéo nào . Mà bằng sự im lặng, bằng một cuộc nói chuyện chỉ để cả hai dằn vặt nhau bằng những điều chưa từng thổ lộ trong suốt bao năm gắn bó. Một cuộc tình đã đi quá xa khỏi sự dịu dàng, để rồi đến cuối cùng, ai cũng là người thua cuộc.

Sau hôm đó, Yeonjun rời đi. Không phải là chạy trốn, nhưng cũng không phải là nhẹ lòng. Anh đơn độc giữa căn hộ mới, nơi không có bất kỳ dấu vết nào còn lại từ Soobin. Từ sau cuộc chia tay, Yeonjun dồn toàn bộ thời gian vào công việc thiết kế thẩm mỹ tại studio của mình , một studio khá có tiếng ở Seoul. Anh vẫn bận rộn, vẫn điềm tĩnh và lịch sự như mọi khi, nhưng chẳng ai thấy anh yêu thêm bất kì một ai nữa .

Vào một chiều thứ bảy nắng đẹp của đầu mùa thu, Yeonjun nhận được tin nhắn từ Jiwon , người bạn thân thiết nhất của cả anh và Soobin trong suốt những năm đại học.

"Tao với baby nhà tao sắp cưới nhau rồi đấy nhé, 14 giờ chủ nhật tuần này, mày mà không tới chơi với tao là tao nghỉ chơi luôn đấyyyy ."

Yeonjun bật cười. Đứa bạn này của anh vẫn luôn hồn nhiên như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com