Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Yeonjun đến đúng 2 giờ chiều như đã hẹn. Vừa bước xuống xe, anh đã bị bao quanh bởi không khí rộn ràng của tiệc cưới. Tiếng nhạc du dương, tiếng cười nói rôm rả, tiếng bước chân lẫn trong tiếng gió nhẹ lướt qua những dải ruy băng trắng được treo khắp khu vườn. Dù đã quen với các buổi tiệc sang trọng, nhưng hôm nay Yeonjun lại cảm thấy lồng ngực mình có chút nặng nề khó hiểu.

Anh vừa bước vào khu lễ đường, đã nghe thấy một giọng quen vang lên sau lưng.

"Yeonjun? Trời đất, lâu lắm không gặp!"

Anh quay đầu lại , đó là Minjae, một người bạn cũ trong nhóm. Cậu ta vẫn vậy, vẫn tếu táo, vẫn cười híp cả mắt như ngày nào. Hai người bắt tay nhau thật chặt, rồi ngay sau đó, vài cái bóng quen thuộc nữa cũng kéo tới Seoyoon, Harin, cả taehyun cũng có mặt. Ai cũng ngỡ ngàng, ai cũng cười lớn. Một khoảnh khắc kỳ lạ xảy ra như thể thời gian đã lùi lại vài năm, như thể họ vẫn là những cô cậu sinh viên bốc đồng từng rong ruổi cùng nhau sau những giờ chạy deadline sấp mặt ở trên đại học.

"Không ngờ Jiwon lại cưới đầu tiên trong nhóm mình nhỉ " Minjae cười lớn, rồi huých tay Yeonjun một cái "Ê,mà nay mày tới một mình , không đi cùng em yêu soobin hả?"

Yeonjun cười, không trả lời.

Anh vẫn chưa thấy Soobin. Cũng không dám hỏi.

Lễ cưới diễn ra trong không khí trang trọng. Jiwon trông rạng rỡ bên cô dâu, liên tục chào hỏi mọi người trong tiếng nhạc nền dịu dàng. Sau nghi thức chính, khách mời được mời ra khu vườn để tham dự tiệc trà ngoài trời.

Yeonjun đi dọc theo lối nhỏ rải sỏi, dừng lại cạnh bàn trưng bày ảnh cưới của Jiwon. Có một bức ảnh khiến anh bật cười khẽ , một bức ảnh hậu trường nơi Jiwon đang cố nắn lại cà vạt, trong khi biểu cảm thì lố bịch vô cùng. Đúng cái chất trẻ con đó. Đúng cái thằng Jiwon ngày xưa luôn là cây hài của nhóm.

Bỗng, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng anh, làm Yeonjun đứng sững lại.

"Anh cũng thấy bức ảnh đó buồn cười à?"

Yeonjun xoay người

Soobin đang đứng đó.

Trong bộ sơ mi trắng đơn giản, mái tóc hơi dài hơn trước được vuốt nhẹ sang một bên, cậu trông khác hẳn. Chín chắn hơn. Bình thản hơn. Nhưng vẫn là ánh mắt ấy , một ánh mắt rất đỗi sâu lắng và tĩnh lặng, như thể đang giấu điều gì đó rất lâu rồi chưa được nói ra.

Cả hai nhìn nhau trong một thoáng dài, như thể vũ trụ vừa thinh lặng một nhịp.

"Lâu rồi không gặp " Yeonjun lên tiếng trước, giọng nhẹ tênh.

Soobin khẽ gật đầu, môi cậu cong lên thành một nụ cười nhỏ , vừa lịch sự, vừa có chút dè chừng.

"Ừ, đúng là cũng khá lâu rồi , cũng ba năm rồi còn gì "

Soobin khẽ liếc sang bức ảnh trên bàn, rồi lại nhìn Yeonjun.
"Em nhớ lúc tụi mình chụp mấy cái ảnh kiểu vậy, hình như cũng toàn là mấy cái hậu trường dở hơi "

Yeonjun khẽ bật cười.
"Ừ , còn nhớ cái lần Jiwon mặc lộn vest của Taehyun, rồi cãi nhau loạn cả studio không?"

Soobin mím môi, cố nhịn cười, nhưng không giấu được nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt
"Rõ ràng vest của taehyun to hơn hai size, vậy mà vẫn cãi tới cùng….."

Im lặng. Không khí giữa hai người rơi vào khoảng lặng lửng lơ, họ đang nói chuyện như những người bạn cũ, thật lịch sự, thật nhẹ nhàng, nhưng đều biết rất rõ rằng, bên dưới những câu chuyện tưởng như vu vơ kia là một tầng ký ức dày đến nghẹt thở.

Yeonjun đưa tay cầm ly nước trên bàn, hớp một ngụm nhỏ. Anh không nhìn Soobin khi hỏi

"Dạo này em sống tốt chứ?"

Soobin gật đầu

"Em chuyển qua làm ở một công ty công nghệ gần Gangnam, gần đây mới được lên làm quản lý của một nhóm nhỏ. Cũng ổn định, không có gì đặc biệt."
Một thoáng ngập ngừng, rồi cậu hỏi lại:
"Còn anh vẫn theo nghề ảnh?"

Yeonjun khẽ cười
"Ừ, có nhận thêm vài dự án freelance, gần đây thì chụp cho tạp chí là chính. Tự do nhưng mệt lắm, mỗi ngày lại ở một chỗ khác "

Soobin im lặng vài giây, ánh mắt hơi dao động.
"Vẫn giống anh của ngày xưa "

Yeonjun quay sang nhìn cậu
"Ý em là gì?"

Soobin lắc đầu, cười nhẹ, né tránh.
"Không có gì , chỉ là em thấy anh vẫn mang cái kiểu ‘không chịu dừng lại’ đó. Cứ như đang chạy mãi về phía trước "

Yeonjun đặt ly nước xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Soobin một lúc lâu. Ánh mắt anh không còn dửng dưng nữa mà là ánh nhìn của một người đã trải qua tổn thương, đã học cách im lặng thay vì tranh cãi.

"Không phải em cũng chọn dừng lại rồi sao?" Anh hỏi "Công việc ổn định,cuộc sống chắc là cũng gọn gàng,  yên bình lắm nhỉ?"

Soobin mím môi, một tiếng cười nhạt thoát ra, gần như tự giễu

"Yên bình ,nhưng đôi lúc cũng trống rỗng đến đáng sợ "

Câu nói ấy khiến cả hai cùng im bặt. Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài cánh hoa trắng rơi xuống giữa khoảng sân lát đá. Bỗng dưng, Yeonjun thấy tim mình nhói lên , không vì lời nói của Soobin, mà vì sự thật họ đều đang sống như thể quá khứ chưa từng xảy ra. Như thể năm ấy không có một cuộc cãi vã dữ dội, không có một lời chia tay lạnh lẽo, không có một Yeonjun bỏ đi dưới đêm mùa thu lạnh lẽo ấy

Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Soobin cũng vậy , có điều gì đó vừa hé ra trong ánh mắt cậu, rồi lại lập tức khép lại

Một giọng ai đó vang lên gọi từ phía xa
"Soobin à, lại đây chụp ảnh chung với nhóm kìa!"

Cậu quay đi, nở nụ cười với người gọi, rồi nhìn Yeonjun lần nữa

"Em đi chút nhé"

"Ừ "Yeonjun gật đầu "Gặp lại sau "

Soobin quay lưng bước đi

Yeonjun đứng đó, nhìn theo. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh ước gì mình có thể quay ngược thời gian.

Tiệc cưới dần tàn. Ánh chiều ngả bóng xuống khu vườn rải ruy băng trắng, để lại những khoảng sáng loang lổ trên nền đá xám. Mọi người đã bắt đầu ra về, Jiwon thì bận bịu tiễn khách cùng cô dâu. Âm nhạc nhỏ dần, tiếng cười nói cũng vơi bớt

Yeonjun đứng một mình bên góc quầy rượu nhỏ, tay cầm ly vang đỏ đã nhạt vị. Ánh mắt anh nhìn xa xăm, nhưng không rõ đang dõi theo ai hay điều gì. Anh chẳng nói với ai sau đó, cũng không chụp thêm tấm hình nào

Anh chỉ đứng đó. Đợi một thứ không tên.

Và rồi, giọng nói ấy lại vang lên, lần này thấp hơn, như một lời thở dài.

"Anh vẫn luôn như vậy. Đứng một mình trong đám đông, không ai chạm tới được "

Yeonjun quay đầu, là Soobin

"Em xong rồi à?" Yeonjun hỏi, khẽ đặt ly rượu xuống bàn gỗ cạnh đó

Soobin gật đầu. "Ừ Jiwon bị kéo đi nhậu vòng 2 rồi. Mấy người kia cũng về gần hết"

Yeonjun nhìn cậu trong vài giây. Rồi đột nhiên, anh cất lời:
"Ra ngoài đi dạo một chút không? Chỗ này ngột ngạt quá"

Soobin thoáng bất ngờ, nhưng rồi gật đầu "Được"

Cả hai bước chậm rãi dọc theo con đường lát đá quanh vườn cưới, nơi ánh đèn vàng hắt lên từ những lồng đèn giấy treo thấp. Không ai nói gì trong vài phút đầu , chỉ có tiếng bước chân lẫn trong tiếng nhạc đang nhỏ dần .

Soobin là người lên tiếng trước lần nữa.

"Anh có trách em không?"

Yeonjun dừng lại "Vì chuyện năm đó à?"

Soobin gật, mắt vẫn nhìn thẳng

Yeonjun không trả lời ngay. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám dần, rồi thở ra, chậm rãi

"Ngày em nói những lời đó, anh đã tưởng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho em "

Soobin siết nhẹ hai bàn tay lại. Gió thổi qua mái tóc cậu.

"Nhưng rồi" Yeonjun tiếp tục, "anh nhận ra, nếu anh hận em nhiều thế thì đã không nhớ em lâu đến như vậy."

Soobin quay sang, ánh mắt chạm phải Yeonjun. Trong khoảnh khắc ấy, không còn đèn đuốc, không còn tiệc cưới, không còn cả tiếng ồn ào phía xa. Chỉ còn hai người đàn ông, từng là tất cả của nhau, giờ đây đứng đối diện nhau với những vết nứt chưa bao giờ lành hẳn.

"Em đã nói những lời rất tệ " Soobin khẽ nói "Khi đó ,em chỉ biết phòng vệ. Em nghĩ nếu em đẩy anh đi trước, thì em sẽ không bị tổn thương sau cùng. Nhưng cuối cùng…"

"Cả hai đều tan nát " Yeonjun khẽ nói, mắt không rời cậu.

Một thoáng im lặng dài.

Soobin cúi đầu. Giọng cậu run nhẹ.
"Em xin lỗi "

Yeonjun nhìn cậu. Nhìn thật lâu, anh thở nhẹ rồi đáp khẽ

"Anh biết "

Bầu không khí lúc này không còn nặng nề. Nhưng cũng không hẳn nhẹ nhõm. Nó giống như một cơn mưa sau ngày nắng gắt ,không gột sạch hoàn toàn, nhưng khiến người ta dễ thở hơn một chút

"Anh vẫn sống một mình à?" Soobin hỏi, giọng nhỏ.

"Ừ " Yeonjun cười nhạt " Sống cùng mớ máy ảnh và mấy bản nhạc không lời ,còn em? "

Soobin cười nhẹ " Em cũng vậy "

Họ cùng nhìn nhau, cùng nhìn đi nơi khác, rồi chẳng ai nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com