3
Tiệc cũng đã tàn. Ai cũng đã về nhà nấy, tiếng cười nói rộn ràng ban nãy giờ chỉ còn vương lại như một lớp bụi mỏng trong không khí. Soobin đứng tựa vào lan can ban công trong phòng, mắt nhìn xuống con đường vắng lặng phía dưới, nơi đèn xe đã thưa thớt dần. Cậu vừa tắm xong, tóc còn ẩm, trên tay là chiếc điện thoại
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm ,Soobin gõ những dòng tin nhắn gửi đến Yeonjun
"Anh à, em rất vui vì hôm nay gặp được anh. Hy vọng chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc nhé ạ "
Soobin nhấn gửi. Dòng chữ chuyển sang “đã gửi” kèm một dấu tích xám. Mọi thứ đột nhiên yên ắng đến mức lạ thường.
Soobin không mong đợi gì rõ ràng, cậu cũng chả hiểu tại sao lại đột nhiên nhắn cho anh như vậy . Cậu đơn giản chỉ muốn nói ra, vậy thôi. Nói cho anh và chính bản thân nghe rằng mình đã đủ lớn , đủ trưởng thành để không còn trốn chạy mà đối mặt với quá khứ
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, định quay vào phòng. Nhưng chưa kịp bước đi thì điện thoại liền rung lên
Yeonjun trả lời.
"Anh cũng thấy vui lắm. Em khác xưa nhiều quá, anh suýt không nhận ra đấy"
Soobin khẽ mỉm cười. Cậu ngồi xuống ghế, hai tay ôm điện thoại như đang ôm một phần ký ức đã từng muốn chôn sâu.
"Em cũng sợ anh không nhận ra em. Nhưng khi anh nhìn em và cười như vậy, em biết là anh vẫn nhớ "
Một hồi lâu sau mới có hồi âm
"Haha vậy sao ,anh chưa từng quên em đâu"
Soobin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi lại quay đi, rồi lại nhìn. Cậu cứ như vậy một lúc lâu. Mãi đến khi đồng hồ trên tường chỉ gần mười một giờ tối, cuối cùng cậu cũng hít một hơi sâu, rồi mở tin nhắn lên.
Ngón tay run nhẹ khi gõ những dòng chữ gửi đến anh
"Nếu anh không bận thì cuối tuần này mình có thể đi đâu đó không ạ? Chỉ là em muốn nói chuyện nhiều hơn chút, về những năm qua"
Soobin không biết vì sao mình lại muốn gặp Yeonjun đến thế. Có thể là vì ánh mắt anh nhìn cậu hôm nay. Có thể là vì nụ cười bất chợt của anh khi nghe lại những câu đùa cũ từ bạn bè chung. Hoặc có thể, chỉ đơn giản vì đó là Yeonjun.
Điện thoại lại im lặng. Soobin đặt nó lên bàn, rồi ngả người xuống ghế sofa, tay đan vào nhau trước ngực. Trong lòng là một cảm giác vừa hồi hộp, vừa trống rỗng.
Một phút ,hai phút rồi ba phút.
Màn hình cuối cùng cũng đã sáng lên
"Được thôi , em muốn đi đâu?"
Đối với Yeonjun, đồng ý đi chơi cùng Soobin là một cách để chứng tỏ anh chẳng còn vướng bận gì với quá khứ nữa , mà nếu đã không sợ , thì anh cũng chẳng còn lý do nào để từ chối cậu cả
Soobin bật dậy, tim đập nhanh một cách vô lý. Cậu không nghĩ Yeonjun sẽ trả lời nhanh như thế. Và càng không nghĩ anh sẽ đồng ý dễ dàng như vậy
Cậu vội nhắn lại
"Anh có nơi nào thích không ạ? Em cũng không biết Seoul bây giờ có chỗ nào thú vị nữa "
Phía bên kia đáp
"Ừm , anh cũng chẳng biết nữa ,em chọn đi. Miễn là chỗ nào đừng đông người quá. Anh không thích mấy chỗ ồn ào đâu "
Soobin nhìn tin nhắn, rồi cười khẽ. Câu nói ấy y chang Yeonjun của năm xưa.
"Vậy mình đi thư viện nhé ạ?"
"Em biết nghe hơi kỳ, nhưng là một chỗ em hay tới. Nó rất yên bình, còn có một quán cà phê nhỏ ở tầng hai nhìn ra vườn"
Yeonjun đã gõ gì đó, rồi lại dừng. Rồi lại gõ.
"Nghe ổn đó ,có lẽ cũng hợp với cả hai chúng ta"
Soobin giữ điện thoại gần ngực, tim cậu đập thình thịch như muốn thoát ra ngoài.
"Vậy chủ nhật, 3 giờ chiều ở thư viện gần nhà hát lớn nhé anh?"
"Ừm ,anh sẽ tới."
Yeonjun nhắn lại nhàn nhạt, anh ngồi bên cửa sổ. Tay anh đặt lên cốc cà phê đã nguội, lòng thì lặng như mặt nước.
Chủ nhật,ba giờ chiều. Anh sẽ có một cuộc hẹn
Với Soobin
Anh từng nghĩ, nếu có ngày gặp lại, thì anh sẽ bình tĩnh. Sẽ là người đủ trưởng thành để nhìn ánh mắt kia mà không để quá khứ lôi tuột mình xuống. Nhưng rồi khi dòng tin nhắn kia xuất hiện, khi cái tên “Soobin” hiện lên trong màn đêm sau buổi tiệc, mọi lớp phòng vệ mà anh dựng lên đều sụp đổ như thể chúng chưa từng tồn tại
Anh đã trải qua những năm tháng qua bằng một cách rất khác. Anh học cách kiệm lời, học cách sống chậm, học cách dập tắt những cơn nhói lòng bất ngờ kéo tới khi ai đó vô tình nhắc đến làng quê của mình , anh nhớ nơi ấy vô cùng , anh nhớ gia đình , nhớ những người thân yêu , và nhớ những kỷ niệm khi có lần anh đã rủ Soobin về quê anh chơi
Soobin là cả một phần thanh xuân thời niên thiếu của anh, cậu là bạn học cũ cũng nằm trong nhóm bạn thân của anh , tuy họ thậm chí còn chẳng có cùng độ tuổi với nhau nhưng luôn yêu thương nhau như những người thân trong gia đình , và hơn nữa , Soobin cũng là người yêu cũ của anh. Là ánh sáng mềm nơi cuối ký ức. Là thứ duy nhất anh chưa từng thật sự buông
Anh siết nhẹ tay quanh cốc cà phê, ánh mắt rời khỏi cửa sổ
Thư viện ư?
Cậu ấy vẫn thích những nơi yên tĩnh. Vẫn là cậu bé biết cách trốn khỏi ồn ào bằng sách và những khoảng lặng trong tâm hồn nhỉ. Còn thì sao anh? Anh không biết mình là gì nữa. Một kẻ sống sót trở về từ những ngày vô vị nhất của đời ư?
Anh không rõ ,chỉ biết, nếu không đi thì có lẽ anh sẽ hối hận.
Không phải vì quá khứ. Mà vì bây giờ
Thư viện nhỏ nằm nép mình giữa hai dãy nhà cao tầng, ánh nắng chiều rọi qua khung cửa kính mờ, phủ lên sàn nhà một lớp ánh sáng ấm vàng. Yeonjun đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng chuông gió ngân vang khe khẽ. Không gian yên tĩnh, mùi giấy cũ trộn lẫn với mùi gỗ và cà phê dịu dàng
Soobin đã ngồi ở một góc khuất bên cửa sổ, cạnh kệ sách văn học nước ngoài. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay đang lật dở một cuốn sách nhưng ánh mắt thì dường như đang nhìn đi đâu đó xa xăm. Khi Yeonjun bước vào, Soobin ngẩng lên, ánh nhìn bắt gặp anh.
"Anh đến rồi à " Soobin cười nhẹ, đặt cuốn sách xuống.
Yeonjun gật đầu, bước lại gần rồi ngồi đối diện "Em chọn chỗ đẹp thật đấy. Cửa sổ, ánh nắng, sách, chúng giống em thật."
Soobin bật cười "Giống em là sao?"
"Yên tĩnh, nhưng lúc nào cũng có gì đó khiến người ta phải để ý "
Cả hai im lặng trong giây lát. Không khí ngập tràn sự thân thuộc nhưng cũng xen lẫn những điều chưa nói thành lời. Tiếng lật sách, tiếng bước chân nhẹ của người đi ngang, tất cả như lùi xa, nhường chỗ cho sự hiện diện của hai người
Soobin nói khẽ, như sợ nếu nói to quá, khoảnh khắc ấy sẽ vỡ tan
"Em… em thật sự rất vui vì chúng ta lại có thể ngồi với nhau như thế này. Không phải trong quá khứ, không phải trong hồi ức, mà là thật sự, ở hiện tại"
Yeonjun khẽ gật "Anh cũng vậy."
Ngoài khung cửa kính, hoàng hôn đang dần buông. Trong khoảnh khắc đó, họ không còn là những cậu thanh niên của ngày xưa nữa. Không còn là hai cái bóng lướt qua đời nhau. Họ là Soobin và Yeonjun , đang ngồi đối diện nhau, thật sự, một lần nữa.
"Em vẫn thích ngồi cạnh cửa sổ như hồi trước " Soobin khẽ cười, ánh mắt dừng lại nơi ánh nắng xuyên qua mái tóc của Yeonjun.
Yeonjun cũng mỉm cười. "Vì ánh sáng đủ để đọc sách mà không mỏi mắt, đúng không?"
Soobin gật đầu. "Và cũng vì hồi đó, em hay chờ ai đó đi học về ngang qua "
Yeonjun ngước nhìn Soobin, ánh mắt khựng lại đôi chút, nhưng rồi dịu dàng như cũ "Là anh à?"
Soobin không trả lời, chỉ mỉm cười, và lần này là một nụ cười trầm lặng hơn. Cậu không né tránh
"Anh vẫn luôn giữ cái cách hỏi như thế, khiến người ta không biết phải trốn vào đâu "
Yeonjun cúi xuống tách trà trước mặt "Anh không cố ý làm em khó xử đâu"
"Không khó xử đâu ạ" Soobin nhìn thẳng vào mắt anh "Em đã không còn là đứa nhóc chỉ biết giấu mọi thứ trong lòng nữa rồi"
Họ im lặng một lúc, để quá khứ trôi về giữa những khoảng trống của thư viện
Đột nhiên Soobin lên tiếng "Em chỉ ước lúc đó mình đủ lớn để hiểu chuyện hơn"
Yeonjun nhìn cậu hồi lâu "Giờ em đã lớn thật rồi."
"Nhưng vẫn thích uống trà sữa thay vì cà phê " Soobin chọc.
Yeonjun bật cười, lần đầu tiên trong buổi chiều ấy. Tiếng cười của anh vẫn nhẹ và ấm như xưa.
"Anh vẫn nhớ em ghét ăn cà rốt " Yeonjun nói. "Nhưng lại rất thích bánh cà rốt."
"Vì anh từng làm bánh đó cho em "
"Phải rồi" anh thì thầm, như thể chỉ nói cho chính mình nghe "Anh nhớ tất cả "
Cả hai im lặng một lúc. Ngoài khung cửa, trời đã bắt đầu nhá nhem tối.
Soobin nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, cầm lấy túi. "Em phải về rồi. Ngày mai em phải đi làm sớm"
Yeonjun cũng đứng dậy, nhưng không vội bước đi "Cảm ơn vì hôm nay nhé , Soobin"
Soobin mỉm cười, ánh mắt ánh lên một thứ gì đó rất nhẹ, rất thật "Em nghĩ em rất vui vì mình đã nhắn tin cho anh"
Yeonjun gật đầu. "Anh cũng vậy "
Họ đi bên nhau ra cửa thư viện. Không nắm tay. Không một lời tạm biệt sướt mướt. Nhưng có một điều gì đó thật dịu dàng lắng lại giữa họ, như ánh nắng cuối cùng của một buổi chiều mùa thu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com