Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Vài tuần sau buổi gặp gỡ ở thư viện, một người bạn chung của họ , Minjae  đang chuẩn bị mở một tiệm cà phê nhỏ kiêm không gian thú cưng và cây xanh, lấy tên là “Catzzn Sunday.” Quán nằm nép mình trên một con phố yên tĩnh, ánh nắng buổi sáng xuyên qua ô cửa kính lớn đổ bóng những chậu cây xinh xắn lên sàn gỗ. Minjae vốn là người thích sự dễ thương và chữa lành, nên mọi thứ trong quán đều mang tone dịu nhẹ, ấm áp.

Vào một chiều thứ Sáu, Minjae nhắn vào trong group chat của nhóm bạn cũ
"Ê, chủ nhật này tụi mày rảnh không? Tao mở quán rồi nè, đứa nào rảnh tới phụ tao một tay với!!!!!!!!! Có trả công đàng hoàng luôn nhaaa ,mấy bé iu tới giúp anh nhé,pls!"

Soobin phản hồi ngay
"Em đến được đó , mà không cần trả công đâu anh. Em chỉ đến giúp thôi "

Một lát sau, Yeonjun cũng nhắn
"Tao đến được ,coi như đổi gió cuối tuần luôn"

Dần dần, những người bạn cũ khác như Harin cô gái hay cười với chiếc kẹp tóc hình mèo, gã Jiwon khù khờ mê trà sữa mới cưới vợ,và Seoyoon người luôn chụp lại mọi khoảnh khắc đẹp bằng chiếc máy ảnh cũ kỹ của mình, cũng hào hứng đồng ý tham gia.
 
Dưới ánh chiều tà lặng lẽ nhuộm vàng những con đường nhỏ quanh tiệm, không khí bỗng trở nên ấm áp một cách kỳ lạ. Tiệm của Minjae ,một quán cà phê nhỏ kiêm nhà nuôi mèo cứu trợ hôm nay tấp nập vô cùng. Nơi đây như biến thành một không gian chan chứa tiếng cười, những bàn tay bận rộn, và cả những ánh mắt trìu mến dành cho lũ mèo đang ngủ gà ngủ gật trong các góc quán.

Soobin đang cẩn thận pha nước cho cây ở dãy cửa sổ, còn Yeonjun thì ngồi sửa lại chiếc kệ sách gỗ bị lệch bản lề. Gần đó là Harin đang thiết kế lại bảng menu bằng bảng đen phấn trắng, Seoyoon thì ôm một chú mèo tam thể béo ú trên đùi, vừa cắt móng cho nó vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn điện thoại. Jiwon đứng ở quầy pha chế, thử nghiệm loại matcha latte mới do cậu ấy sáng tạo.

"Ôi trời ơi, các bạn iu của tôi ơi, hôm nay đông khách thật , trên cả mong đợi luôn!" Minjae nói to trong khi mang ra một khay bánh mới nướng. "Chắc là nhờ sự có mặt của các nhân viên tình nguyện cute nhất hệ mặt trời này đóo!"

Soobin khúc khích cười, quay lại nhìn mọi người. "Không ngờ làm việc chung với mọi người thế này lại vui đến vậy."

Yeonjun chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Soobin khá lâu.

Dần dà , mọi người đều thống nhất.  Mỗi chủ nhật, quán “Catzzn Sunday” sẽ trở thành điểm đến quen thuộc của họ. Không khí trong quán luôn ấm cúng, có tiếng nhạc indie nhẹ nhàng, mùi bánh quế thơm nức và mấy chú mèo nhỏ nằm lim dim dưới ánh nắng, còn gì tuyệt hơn cơ chứ

Không ai nói ra, nhưng từng người đều cảm thấy rõ ,chính những ngày chủ nhật ấy, những buổi gặp gỡ tưởng như bình thường lại trở thành thứ chữa lành âm thầm, để từng người được tìm về những cảm xúc cũ, những kết nối tưởng đã mờ nhạt theo năm tháng.

Đến cuối ngày, khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán, cả nhóm cùng nhau thu dọn đồ đạc, gom gọn rác và đóng cửa quán. Gần như cùng lúc, bụng của Harin và Jiwon đồng loạt kêu lên một cách phản chủ.

"Được rồi, các bạn yêu vất vả cả ngày rồi."  Minjae chống nạnh, nở nụ cười rộng đến mang tai. "Hôm nay anh mày bao! Ở chỗ quen cũ luôn ,mọi người đi chứ?"

"Đi đi mấy bồ , không đi là phụ lòng công sức dọn dẹp cả ngày á "  . Seoyoon giơ tay hưởng ứng đầu tiên.

"Em chỉ đi nếu có cá nướng thôi đấy" Harin đòi hỏi, nhưng ai cũng biết con nhóc này chẳng bao giờ từ chối tiệc tùng.

Soobin quay sang Yeonjun, hơi nghiêng đầu "Anh còn sức không? Hay về nghỉ?"

Yeonjun cười nhẹ, giọng vẫn trầm và dịu dàng như mọi khi. "Còn đủ sức để ăn và nghe em kể chuyện cả tối."

Và thế là cả nhóm lại ríu rít kéo nhau ra khỏi tiệm, dưới bầu trời đã chuyển tím nhạt. Tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới, tiếng bước chân rộn rã vang vọng cả một góc phố nhỏ. Có điều gì đó rất sống động và cũng rất ấm áp trong cái ngày chủ nhật tưởng chừng bình thường này. Một cảm giác bình yên lan toả ,như thể chỉ cần có những người bạn bên cạnh, thì nơi đâu cũng có thể trở thành chốn để chữa lành.
Dưới ánh đèn mờ mờ của quán nhậu nhỏ cuối phố, cả nhóm bạn tụm lại quanh chiếc bàn dài, tiếng cười nói rôm rả hòa cùng tiếng cụng ly vang lên không dứt. Đã lâu rồi họ mới lại có một ngày trọn vẹn như thế , làm việc chăm chỉ cả ngày trong quán café mới mở của Minjae, rồi cùng nhau thư giãn vào buổi tối, như thể tuổi trẻ vẫn còn dài và chẳng có gì là phải vội vã cả.

Yeonjun đã uống nhiều hơn bình thường một chút. Mặt anh ửng đỏ, đôi mắt ươn ướt, lấp lánh dưới ánh đèn vàng, có lẽ là do men rượu, nhưng cũng có thể là do điều gì khác. Soobin vẫn ngồi cạnh anh như mọi khi , không quá gần, nhưng cũng chẳng hề xa.

"Ya!! Soobin à , sao hôm nay nhìn em lại đẹp trai thế, yêu anh không ,hay mình quay lại nhá , anh nhớ em lắm rồi, hôm nào cũng nhớ em cả , ba năm qua rồi mà anh vẫn chẳng thể nào thoát ra khỏi cái đống ký ức chết tiệt ấy" Yeonjun lẩm bẩm, tay vươn ra, như thể tìm một điểm tựa.

Soobin ngồi lặng im một lúc, ánh mắt nhìn vào ly nước lọc trước mặt, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó rất xa xăm. Không khí giữa hai người im bặt trong vài giây , chỉ còn tiếng cười đùa của nhóm bạn ở bàn bên cạnh và tiếng nhạc nhẹ vang lên từ chiếc loa treo trên trần quán.

Cậu nghiêng đầu, không nhìn Yeonjun, giọng thấp và đều

"Anh đang say, Yeonjun à ,những lời kiểu này... Anh không nên nói ra lúc này đâu"

Yeonjun lắc đầu, ánh mắt có chút mơ màng nhưng vẫn tha thiết

"Anh nhớ em ,lúc nào cũng vậy. Chỉ là anh nghĩ mình nên chờ đến khi đủ ổn, nhưng càng chờ anh càng sợ em không còn ở đó nữa."

Soobin im lặng.

Yeonjun tiếp tục, giọng càng lúc càng nhỏ "Em biết không, anh từng muốn buông bỏ , nhưng mỗi khi nhớ tới em, anh lại thấy mình phải cố thêm lần nữa."

"Yeonjun!" Soobin gọi tên anh, giọng thấp và dứt khoát. "Đừng làm khổ bản thân như vậy nữa."

"Không, đừng bắt anh quên em như cách em đã quên anh."

"Anh nghĩ em quên được sao?" Soobin cười nhẹ và lạnh "Không ai quên được một người như anh đâu , nhưng nhớ không có nghĩa là phải quay lại."

Yeonjun thoáng chết lặng. Anh mở miệng, định nói gì đó, nhưng Soobin đã đứng lên.

"Anh say rồi , uống nước đi, rồi về nghỉ không lại bệnh ra." cậu để lại một chai nước lọc trước mặt anh.

Soobin đứng dậy , cậu khoác áo, nhẹ nhàng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Mai là thứ hai. Nhớ dậy sớm , anh đã hai mươi tám tuổi rồi Yeonjun à, hãy sống có trách nhiệm đi, đừng buông thả nữa"

Yeonjun cúi đầu. Bàn tay siết chặt chai nước, hơi lạnh khiến anh rùng mình.

Nhưng không sao , anh chưa định dừng lại , không bao giờ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com