Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tuần kế tiếp , vào một chủ nhật trời quang đãng.

Quán của Minjae hôm nay đông hơn thường lệ vì có một buổi workshop nhỏ về vẽ minh họa với chủ đề “Ký ức và Màu nước”. Đó là ý tưởng của Harin , người làm mảng truyền thông sáng tạo , thỉnh thoảng cô vẫn hay kéo vài người bạn nghệ sĩ đến quán để giao lưu.

Trong số đó, có một người mới , là Yuna, bạn cũ của Harin, từng học mỹ thuật ở Pháp, hiện vừa về nước không lâu. Cô ấy cao, tóc ngang vai, cách ăn nói nhẹ nhàng nhưng thông minh, mang theo một loại năng lượng chậm rãi mà tinh tế.

Lần đầu gặp, Yuna đã nhanh chóng hòa nhập vào nhóm bạn. Khi Minjae giới thiệu
"Đây là Soobin, nhân viên tạp vụ giỏi nhất quán, kiêm luôn chức mặt lạnh quốc dân."

Soobin khẽ cúi đầu

"Chào chị."

Yuna nghiêng đầu cười

"Không cần gọi chị đâu, nhìn em còn nghiêm túc hơn cả giáo viên mỹ thuật của chị hồi xưa đấy."

Soobin không nói gì, chỉ hơi cong môi.

Từ góc quầy, Yeonjun nhìn thấy hết ánh mắt của Yuna khi trò chuyện, nụ cười của Soobin dù rất mờ nhưng rõ ràng không còn lạnh tanh như mọi khi.

Không phải sợ Yuna , mà sợ chính mình ,sợ mình đang chậm chân ,sợ rằng, một người từng thuộc về anh, giờ đây đã bắt đầu có thể cười với người khác.

Cuối buổi workshop, mọi người cùng nhau dọn dẹp lại bàn ghế ,Yeonjun rửa cốc trong bếp, lòng lặng lẽ như nước chảy , Soobin bước vào, định lấy thêm khăn lau.

Cả hai đứng gần nhau, chỉ nghe tiếng nước tí tách.

Yeonjun khẽ hỏi
"Em có thích vẽ không?"

Soobin gật nhẹ
"Ngày xưa có học một chút , nhưng giờ không vẽ nữa."

"Vì sao?"

"Vì không cần phải vẽ nữa," Soobin đáp, lặng lẽ. "Ngày xưa vẽ vì không biết nói hay bày tỏ cảm xúc của bản thân, giờ em đã học được cách im lặng mà người khác vẫn hiểu."

Yeonjun quay sang nhìn cậu.
"Nhưng anh vẫn chưa hiểu , em hay im lặng với anh, quả thực là em rất giỏi im lặng ,nhưng anh cũng chẳng hiểu được gì cả, nghe thì hơi triết lý nhưng anh thật sự mong em sẽ bày tỏ cảm xúc của bản thân mình nhiều hơn, đôi khi giữ trong lòng chỉ làm em cảm thấy ngột ngạt hơn thôi."

Soobin không trả lời ,chỉ lặng lẽ rời khỏi gian bếp.

Trời đã tối hẳn khi cả nhóm rời khỏi tiệm, sau một ngày dài với mùi cà phê thơm, tiếng mèo kêu yếu ớt và tiếng cười rộn ràng phía sau quầy pha chế.

Minjae là người hớn hở nhất trong đám. Cậu ta vừa lau tay vừa nói

"Quyết định rồi nha mấy bồ! Tối nay mình đi ăn nướng, mừng Yuna chính thức gia nhập hội Chủ nhật tạp vụ!"

Harin cười nghiêng ngả
"Nghe như tuyển được thành viên ban nhạc ấy nhể."

"Không, phải hơn mấy cái ban nhạc ấy chứ!" Minjae tuyên bố hùng hồn. "Chúng ta là một tổ đội chữa lành đỉnh nhất Seoul!"

Mọi người cười ầm lên, rủ nhau đi bộ về phía khu Hongdae , nơi có một quán nướng nhỏ thân quen mà cả nhóm thường ghé mỗi khi muốn ăn ngon mà lại rẻ.

Yuna đi giữa Harin và Seoyoon, trò chuyện nhỏ nhẹ, dáng vẻ dường như đã hoàn toàn hòa nhập. Soobin thì đi phía sau, tay đút túi, mắt lơ đãng nhìn trời sẫm màu phía trên những toà nhà.

Yeonjun đi bên cạnh cậu, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn. Dù vẻ mặt Soobin không thay đổi nhiều, anh vẫn nhận ra hôm nay em ấy có vẻ thoải mái hơn. Có thể là nhờ workshop buổi sáng, hoặc cũng có thể là do Yuna?

Anh không rõ, nhưng anh thấy nhẹ lòng , có vẻ cậu cảm nắng rồi , đây là thứ mà người ta vẫn hay gọi là tiếng sét ái tình sao , vậy thì sau này anh đành phải gửi lại thanh xuân của mình cho người khác chăm thôi

Trong quán nướng

Mùi thịt cháy xèo xèo, khói bốc lên lờ mờ. Không khí xung quanh ấm cúng, hơi ồn nhưng rất dễ chịu. Trên bàn, vài lon bia và chai soju đã được mở và đang nằm lăn lóc ở đó.

Minjae cụng ly với từng người, mắt đỏ hoe vì cười nhiều hơn là uống.

"Chúc Yuna sớm dính khói nướng và trở thành người một nhà với bọn này!"

Mọi người ồn ào đồng thanh:
"Cạn ly!"

Yuna bật cười, đưa ly lên, ánh mắt lướt nhẹ qua từng người , dừng lại lâu hơn một chút ở Soobin. Cô không nói gì, chỉ cười. Soobin nhìn thấy, nhưng không phản ứng.

Yeonjun ngồi im, tay cầm ly nhưng không uống nhiều. Khi Minjae gắp cho anh miếng ba chỉ cháy cạnh, anh chỉ gật đầu cảm ơn.

Jiwoo bắt đầu kể chuyện ma trong lúc nhóm bạn bắt đầu ngà ngà , ai cũng chen vào làm cho câu chuyện chẳng còn đáng sợ ,chỉ có Soobin vẫn lặng lẽ, uống từ tốn.

Đến khi Yeonjun đứng lên lấy thêm nước, Soobin cũng bất giác đứng dậy theo.

Trước máy nước, trong khoảnh khắc ngắn

Yeonjun đưa cho Soobin một chai.

"Em vẫn không quen tụ tập à?"

Soobin nhận lấy, mắt nhìn sang góc phòng.

"Không hẳn, nhưng đông người quá, đầu óc em dễ rối."

Yeonjun nghiêng đầu.

"Vậy sao hôm nay vẫn đi?"

Soobin im vài giây rồi đáp:
"Vì biết nếu không đi, anh sẽ thấy tiếc."

Yeonjun khựng lại. Anh nhìn Soobin, mắt dừng lại thật lâu. Câu nói đó nhẹ như gió, nhưng lại thổi tung một góc tường anh đã tự dựng giữa hai người.

"Anh..." Yeonjun mở miệng, định nói gì đó, nhưng đèn từ phòng trong lóe lên , Jiwon gọi.

"Ê ê hai ông kia làm gì thì làm lẹ lẹ vô ăn miếng bò wagyu này nè!"

Cả hai cùng quay đầu. Soobin mím môi rồi quay bước trở lại bàn, bỏ Yeonjun đứng lại cùng chai nước chưa mở nắp.

Khoảng một tiếng sau

Cả nhóm đã bắt đầu rã rời. Người ngả đầu vào vai người khác. Harin ngủ gục, Minjae cùng Jiwon thì đang song ca bài nhạc phim anime gì đó mà Yeonjun cũng không nhận ra.

Soobin thì lặng lẽ ngồi góc ngoài, tay vẫn cầm ly, nhưng đã lâu không uống.

Yeonjun bước tới, ngồi xuống cạnh em.

"Em có muốn về không?"

Soobin lắc đầu chậm rãi.
"Không , chưa muốn."

Yeonjun ngả người ra sau, nhìn lên trần quán đầy khói. Một lúc sau, anh khẽ hỏi

"Nếu bây giờ anh nói rằng anh vẫn đợi, thì em sẽ thấy phiền không?"

Soobin nhìn thẳng anh. Một lúc rất lâu, cậu mới lên tiếng

"Em chỉ thấy anh quá kiên nhẫn, còn em thì chưa đủ dũng cảm."

Yeonjun cười khẽ.
"Anh từng nghĩ mình mặt dày , nhưng thật ra, chắc là anh yêu em đủ lâu để không biết sợ nữa rồi."

Soobin cúi mặt. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, đôi mắt cậu hơi hoe đỏ.

"Anh à…"

"Ừ?"

"Đừng tốt với em như thế."

"Không."Yeonjun đáp, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu "anh không làm được đâu."

Cậu im lặng

"Soobin " Yeonjun nói nhỏ "Làm người yêu anh đi."

Không ai để ý đến câu nói đó. Yuna đang kể chuyện đi làm thêm ở quán bánh mì bên nước ngoài, những người còn lại thì cười nghiêng ngả.

Soobin khựng lại, đôi đũa dừng giữa không trung.
"Anh uống bao nhiêu rồi?"

"Ba lon " Yeonjun trả lời, "Nhưng anh nói thật , anh muốn em làm người yêu của anh. Chỉ một tháng thôi cũng được , sau đó chia tay, em cũng không cần áy náy."

Soobin bật cười, tiếng cười không mang chút ấm áp.
"Anh nghĩ tình cảm là hợp đồng hả?"

"Không, chỉ là anh muốn được yêu em thêm một lần, cho dù nó có là tạm thời đi chăng nữa ." Giọng Yeonjun hạ xuống, như cầu xin.

Soobin nhìn anh một lúc lâu, rồi thở ra.
"Anh không sợ à?"

" Sợ gì chứ , chẳng phải nếu không bày tỏ được lòng mình thì còn đáng sợ hơn sao."

Bên ngoài cửa kính, mưa bắt đầu rơi nhẹ , trong tiệm, ánh đèn phản chiếu lên mặt bàn loáng nước từ lon bia đổ nghiêng.

Soobin cười nửa miệng, ánh mắt lạnh tanh.
"Được , yêu thì yêu."

Yeonjun mở to mắt, không tin nổi.

"Yêu nhau một tháng, đúng không?" Soobin nói tiếp "đừng để em phải hối hận."

Cậu đứng dậy, đi loanh quanh

Yeonjun ngồi sững, tim như đập lệch một nhịp , cậu đã đồng ý.

Một tháng ư ? Liệu nó có đủ để làm lay chuyển một con tim?

Yeonjun thì ngồi phía bên kia bàn, quan sát từ xa. Anh uống rất ít, chỉ ăn và lặng lẽ nghe mọi người nói chuyện. Mắt không rời Soobin, nhưng anh không chen vào.

Sau bữa ăn, cả nhóm tản ra đi dạo. Trời về đêm bắt đầu trở lạnh, gió khẽ lùa qua những tán cây rụng lá.

Lúc cả nhóm đang đứng chờ đèn đỏ, Yuna quay sang Soobin:
"Tuần sau em có rảnh không? Có buổi ký họa ngoài trời ở công viên cạnh sông Hàn. Không cần vẽ đẹp đâu, chịu đi là được rồi, chị thấy em khá có tiềm năng đấy chứ , mấy người kia thì lại chẳng ai chịu đi , em đi nhé"

Soobin khựng lại một chút, rồi gật đầu nhẹ:
"Được."

Yeonjun đứng phía sau, không nói gì.

Tối muộn, Yeonjun về đến nhà, anh ngồi trước bàn làm việc, mở laptop , anh mở một file ảnh cũ , những bức ảnh ngày xưa , Soobin cười rạng rỡ khi hai người cùng đi dã ngoại, tóc còn ngắn, mắt còn long lanh đầy ngây thơ.

"Em lớn thật rồi." Anh khẽ nói.
"còn anh thì vẫn cứ mãi mắc kẹt trong ký ức."

Nhưng rồi, Yeonjun tựa lưng ra ghế, lấy điện thoại , sau vài giây lưỡng lự, anh nhắn

"Anh nghe nói Yuna mời em đi vẽ ký hoạ hả , nếu em đi thì cho anh đi theo nhé , anh cũng từng học vẽ đó, mặc dù không được thành thạo cho lắm."

Nhưng 5 phút sau, điện thoại sáng lên.

"Tuỳ anh."

Yeonjun mỉm cười. Không phải là lời đồng ý nồng nhiệt, nhưng với anh, vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com