6
Soobin vừa bước ra khỏi sảnh toà nhà văn phòng, chưa kịp đeo tai nghe thì đã thấy một bóng người quen thuộc đứng chờ ở đối diện. Ánh đèn đường không đủ sáng để thấy rõ nét mặt, nhưng cái dáng đứng hơi tựa lưng vào cột đèn, tay đút túi áo khoác, và chiếc khẩu trang kéo trễ xuống cằm đủ để cậu nhận ra ngay lập tức.
Soobin khựng lại một chút rồi bước tới
"Anh tới đây làm gì vậy?"
Yeonjun ngẩng lên, cười nhẹ
"Đi ngang qua thôi, tiện thể hỏi xem em có muốn đi dạo một chút không."
"Bây giờ?"
"Giờ luôn , anh không ép em ,nhưng anh có mang cà phê sữa đá nè, uống không" anh giơ giơ chiếc túi nhỏ trên tay.
Soobin nhìn chiếc túi, rồi nhìn Yeonjun, thở ra nhè nhẹ
"Vẫn nhớ khẩu vị của em à."
Yeonjun không nói gì, chỉ đưa ly cà phê cho cậu. Soobin đón lấy, ngón tay chạm nhau một thoáng. Cậu không nói đồng ý, cũng không từ chối , chỉ bước chậm bên cạnh Yeonjun, như thể đó là điều hiển nhiên.
Con đường ven công viên khá vắng. Gió thổi nhẹ qua những tán cây, lác đác vài người chạy bộ. Soobin nhấp một ngụm cà phê, giữ im lặng, trong khi Yeonjun bước thong thả bên cạnh.
Một lúc sau, Yeonjun lên tiếng trước
"Dạo này trông em sống cũng ổn ha, nhưng mà cũng có vẻ khá bận."
"Cũng tạm thôi."
"Thỉnh thoảng thấy em cau mày lúc đọc mail công việc , ở quán ấy."
Soobin nghiêng đầu nhìn anh
"Anh quan sát kỹ vậy từ lúc nào?"
Yeonjun bật cười
"Lúc em không nhìn."
Soobin quay đi, nhưng môi hơi cong lên , chỉ một chút.
Không gian rơi vào im lặng một lúc lâu nữa. Cả hai bước chậm, tiếng giày chạm mặt đất nhè nhẹ hoà cùng âm thanh thành phố xa xa.
Một cơn gió thổi qua , Soobin kéo nhẹ áo khoác, Yeonjun nhìn sang
"Lạnh à?"
"Không ,em quen rồi."
Yeonjun gật nhẹ, rồi anh lên tiếng, vẫn bằng cái giọng nửa trêu nửa thật
"Vậy nếu tối thứ Tư này anh muốn rủ em đi chơi thì có bị xem là phiền không?"
Soobin hơi khựng lại một chút, không vì ngạc nhiên, mà vì không nghĩ Yeonjun sẽ hỏi thẳng như thế
"Đi đâu?"
"Ăn gì đó, rồi xem phim, đi mấy chỗ linh tinh, em thích đi đâu chơi"
Soobin im lặng vài giây, nhìn về phía những ánh đèn ven bờ sông
"Tuỳ anh."
Yeonjun cười khẽ, không giấu được sự hài lòng.
"Vậy nhé , anh sẽ lên kế hoạch rồi nhắn em sau."
Buổi tối thứ Tư , trời hanh, lạnh vừa đủ để tay áo khoác của các cặp yêu đương chạm nhẹ vào nhau khi hai người cùng bước bên lề đường
Soobin đến đúng giờ, như mọi khi,
Yeonjun đợi sẵn ở ga Hapjeong, tay đút túi áo khoác, ánh đèn neon hắt qua vai anh khiến nét mặt như mềm đi một chút, trông anh cứ như mấy anh nam chính trong mấy bộ ngôn tình hàn quốc, nhưng lại có chút gì mềm mại, dịu dàng , cuốn hút hơn , đủ khiến ai đi qua cũng phải liếc nhìn lại lần hai.
Họ không nói nhiều khi gặp nhau, Yeonjun hỏi
"Hôm nay ăn gì được đây, thiếu gia?"
Soobin hơi cười
"Gì cũng được. Miễn anh không gọi mấy thứ màu xanh neon như ngày trước"
Yeonjun bật cười, giọng anh trong, ấm ấm và vô cùng dễ chịu.
Họ ăn ở một quán ăn nhỏ ở Hongdae , tuy cũ nhưng nó lại mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu, hoài niệm , ánh đèn vàng, bàn gỗ trầy nhẹ, bên ngoài cửa sổ là những sợi đèn treo lơ lửng dọc ban công.
Không gian vừa đủ gần để cảm thấy an toàn, vừa đủ xa để không ai nghe thấy câu chuyện của hai người.
Yeonjun kể vài câu chuyện ngắn trong cuộc sống của anh , nào là về buổi chụp hình thất bại, hay có khi là khách hàng dở hơi không chịu nghe anh nói
Soobin im lặng nghe, thỉnh thoảng cậu gật đầu, hoặc buông ra vài câu bình phẩm đơn giản, cậu không tỏ ra quá hào hứng, nhưng rõ ràng là cậu đang lắng nghe , và điều đó đã đủ để khiến Yeonjun vui cả buổi rồi
Sau khi ăn, họ cùng nhau tới một rạp phim cũ , không phải CGV lớn hay rạp chiếu phim thương mại hào nhoáng nào cả , nó chỉ là một không gian chiếu phim nghệ thuật, chuyên mở lại những bộ phim cũ cho những người thích yên tĩnh , thích thưởng thức nghệ thuật cổ điển hay chỉ đơn giản là cần một lý do để ngồi yên 2 tiếng mà không bị ai làm phiền
Hôm nay rạp chiếu lại một bộ phim Pháp cũ với nhịp phim chậm
Soobin ngồi ghế bên trái ,Yeonjun bên phải, giữa họ là tay vịn nhỏ
Cảnh phim lướt chậm, nữ chính thì thầm điều gì đó bằng tiếng Pháp, phụ đề chạy nhanh, ánh sáng trên màn hình mờ dần, rạp không có nhiều người, ghế trống loáng thoáng, tiếng xì xào của điều hòa trở thành nhạc nền vô hình.
Lúc đầu Soobin khá chăm chú , nhưng được một lúc, cậu lại cảm thấy không thể tập trung được nữa
Không phải vì phim dở , mà vì người bên cạnh bỗng dương lại trở nên rất ngoan , ngồi im đến lạ
Yeonjun không động đậy nhiều, không xoay người, không đung đưa chân ,chỉ có bàn tay đặt trên đùi, và hơi thở chậm đến mức khó cảm nhận được
Soobin liếc nhìn một chút, bằng khóe mắt
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên mặt Yeonjun , mũi anh cao, mí mắt hơi cụp, lông mi tạo ra bóng mờ trên má , anh ngồi như thể không cần che giấu gì ,như thể phó mặc cho ai nhìn gì cũng được, và điều đó khiến Soobin sững người.
Một cách rất khẽ, rất ngắn
" Đẹp thật "
Suy nghĩ đó bật ra trong đầu Soobin rất nhanh.
Nhanh đến mức cậu gần như muốn tự bật cười vì mình vừa nghĩ vậy
Lần đầu tiên trong rất lâu, cậu cảm thấy bản thân lại trở nên lúng túng trước một người khác như vậy
Yeonjun nghiêng đầu, hỏi nhỏ
"Em buồn ngủ à?"
Soobin vội nhìn lên màn hình:
"Không."
"Hay em không tập trung được à?"
"Cũng không."
Yeonjun hơi cười
"Vậy mà nhìn em cứ ngó nghiêng nãy giờ, anh còn tưởng do em si mê trước sắc đẹp này của anh."
Soobin quay hẳn sang
"Ai nói vậy?"
"Anh cảm nhận được."
"Ảo tưởng."
"Ừ , nhưng ít nhất cũng là ảo tưởng đúng lúc."
Cậu quay đi, tiếp tục nhìn lên màn hình
Phim kết thúc, họ không bàn luận nhiều ,chỉ bước ra khỏi rạp, đi bộ chầm chậm về phía sông hàn gần đó.
Trời đêm hơi se lạnh, nhưng trong lành.
Soobin đút tay vào túi áo khoác, Yeonjun đi bên cạnh, thỉnh thoảng đá vào viên sỏi nhỏ trên đường.
Gió sông thổi qua làm tóc Soobin rối lên, Yeonjun khẽ đưa tay vuốt nhẹ, chỉnh lại phần tóc cậu ,không nhanh, không chậm , anh chỉ nhẹ nhàng nâng niu mái đầu của cậu
Soobin không né, cậu cũng không nói gì
Một đoạn dài cả hai im lặng, nhưng không hề gượng gạo , họ chỉ cảm thấy không cần nói làm gì
Soobin bỗng thấy cảm giác ở bên Yeonjun giống như khi nghe một bản nhạc không lời, không rõ ràng , cũng không cao trào nhưng mỗi lần nghe lại, tim cậu lại cứ chậm lại một nhịp.
“Anh không hoàn hảo.” Yeonjun khẽ nói, sau một lúc.
“Trong suốt những năm tháng yêu nhau, anh tự tin nói rằng anh có rất nhiều mà điều em chưa biết, em cũng có thể sẽ không thích hết tất cả mọi thứ của con người anh.”
Soobin vẫn im.
“Nhưng anh muốn em biết , anh không ở đây để làm em thay đổi quan điểm của mình hay bắt em phải thích những đặc điểm ấy của anh. Anh chỉ muốn đồng hành cùng em một đoạn , dù nó ngắn ngủi , một tháng này có thể là khoảng thời gian cuối cùng anh đi cùng em trên đoạn đường này , nhưng sau đó , anh mong em vẫn sẽ ngẩng cao đầu mà bước đi trong hành trình riêng của mình nhé , bé yêu của anh.”
Soobin dừng lại ,nhìn xuống mặt sông lấp lánh đèn.
Cậu không phải dễ xúc động , nhưng cũng không phải sỏi đá
Tim cậu lúc đó, đã lặng lẽ trượt một nhịp về phía Yeonjun.
“Lần sau” Soobin khẽ nói, không nhìn anh
“Chọn phim đỡ buồn ngủ hơn chút.”
Yeonjun bật cười.
Giọng cười ấy vang vọng trong gió, cuốn theo sóng nước và cả một lời hẹn chưa nói thành câu.
Gần nửa đêm.
Soobin về đến nhà, cởi áo khoác, đặt điện thoại lên bàn, rồi đứng yên trong phòng khách một lúc lâu mà không bật đèn.
Không hiểu sao cậu vẫn chưa muốn đi ngủ.
Không mệt, không buồn ngủ ,nhưng cũng cũng chẳng thấy tỉnh táo chút nào
Trong đầu cậu, từng đoạn nhỏ của buổi hẹn hò tối nay cứ chạy lại như một thước phim tua chậm , tiếng cười của Yeonjun, ánh mắt anh trong rạp phim, ngón tay chạm nhẹ vào tóc mình bên bờ sông.
Không ai chạm vào cậu như thế đã lâu.
Một cách tự nhiên, nhưng cũng không khiến cậu thấy khó chịu.
Soobin ngồi xuống ghế, cầm điện thoại lên.
Không có tin nhắn mới.
Cậu vuốt nhẹ màn hình , không có ý định nhắn gì trước , nhưng cũng không định bỏ xuống.
Ngay lúc đó, màn hình sáng lên.
"Về tới nhà chưa?"
Soobin nhìn dòng tin một lúc, rồi gõ
"Rồi, anh thì sao?"
"Anh cũng vừa về, hôm nay cảm ơn em đã đi cùng."
" Ừm."
Yeonjun trả lời gần như ngay lập tức
"Anh đã thật sự rất vui."
Soobin dừng lại vài giây, rồi nhắn lại
"Em cũng không ghét buổi tối nay."
Yeonjun thả ngay icon mặt cười, rồi nhắn tiếp
"Thế đây hẳn là lời khen cao nhất anh từng nhận được từ Soobin thiếu gia rồi đúng không?"
Soobin không trả lời.
Chỉ đặt điện thoại xuống bàn ,nhưng vài giây sau lại cầm lên.
"Lúc xem phim, anh có ngủ gật không?"
"Không nha , nhưng do có một người cứ nhìn anh suốt thôi, nên anh đâu dám chớp mắt."
"Ngưng đùa giỡn đi."
"Thật mà."
Soobin không nhắn gì nữa , nhưng cũng không tắt màn hình.
5 phút sau, Yeonjun gửi thêm một dòng nữa
"Nếu em không muốn mai đi làm với tình trạng như một con zombie , thì tốt nhất là ngủ sớm đi."
"Anh không làm phiền nữa đâu, ngủ ngoan nhé người yêu."
Soobin không trả lời. Nhưng lần này, cậu nhìn màn hình rất lâu.
Phía bên kia thành phố, Yeonjun đặt điện thoại xuống giường, ngửa người nằm nhìn trần nhà.
Tay anh vẫn còn nhớ cảm giác lùa qua tóc Soobin.
Soobin không né tránh, không gạt đi , cậu chỉ để yên như thế.
Và cái “không né tránh” ấy đối với Yeonjun, đã là một điều rất lớn lao rồi
Không cần ngay lập tức đáp lại , không cần hứa hẹn hay lặp lại những điều từng xảy ra trong quá khứ.
Chỉ cần Soobin mở ra một chút thôi, anh sẽ bước tới , từng bước một
Còn Soobin
Trước khi đi ngủ, cậu mở playlist cũ trong điện thoại , list nhạc ngày trước từng nghe cùng Yeonjun, lúc hai người vẫn còn bên nhau.
Không rõ vì sao lại bấm vào ,có thể chỉ là ngón tay trượt nhầm. Hoặc là do bản thân cậu đang dần mềm lòng đi, dù chỉ một chút thôi.
Tiếng nhạc vang lên , "song cry" 1 bài hát mà khi còn yêu nhau anh vẫn thường lẩm nhẩm đây mà
Cậu nhìn lên trần nhà, nhắm mắt. Dường như cậu đã không còn phòng bị như lúc trước nữa
Một người từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu lại , lúc này, lại đang nghĩ đến một ánh mắt và không muốn quên nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com