7
Chiều chủ nhật, tại một công viên ở gần sông Hàn, ánh nắng nhẹ nhàng, trời trong veo, những cơn gió mát nối đuôi nhau phả vào mặt sông mơn man
Soobin đến sớm hơn thời gian hẹn mấy phút, sau đó chọn một chỗ ngồi gần bãi cỏ, nơi có hàng cây đổ bóng dài xuống mặt đất, cậu đặt túi dụng cụ vẽ bên cạnh mình, mở sổ phác thảo và bắt đầu vẽ vài đường thử bút.
Từ xa, Yuna bước đến , cô mặc một chiếc váy dài màu be, khoác cardigan mỏng, mái tóc đen buộc gọn sau gáy. Tuy đã 28 tuổi nhưng Yuna vẫn toát lên sự thanh lịch, trẻ trung , năng động của những cô gái tuổi teen
"Xin lỗi em nha, chị đến hơi muộn."
"Không sao đâu ạ, thật ra em cũng mới tới thôi " Soobin mỉm cười.
Hai người ngồi cạnh nhau, bày giấy, màu, cọ ra , Yuna vừa mở hộp màu của mình vừa cười
"Hồi ở Pháp chị hay ra công viên ký họa. Ở đó , người bản địa qua lại nhiều, lúc nào chị cũng tìm được một dáng ngồi hay một biểu cảm thú vị để vẽ "
Soobin nghiêng đầu
"Nghe thú vị đó, trước giờ em toàn vẽ ở nhà, nên hơi khó bắt được những khoảnh khắc như vậy "
"Vậy thì hôm nay em phải cảm ơn chị rồi , coi như chị kéo em ra ngoài đây là cho em cơ hội thử đó "Yuna cười tươi, giọng vừa như đùa vừa như khích lệ
Họ cùng nhau phác thảo khung cảnh, mặt sông ánh bạc, vài chiếc thuyền nhỏ lững lờ, và mấy cô chú lớn tuổi đang đi tập thể dục . Thỉnh thoảng Yuna lại ghé sát, chỉ cho Soobin cách xử lý các mảng màu sao cho bức tranh trông sống động hơn
Soobin im lặng nghe, ghi nhớ từng lời, đôi lúc Yuna cúi xuống gần, mùi nước hoa thoang thoảng hòa với mùi cỏ và gió sông khiến không khí dễ chịu vô cùng
Khoảng 30 phút sau, một giọng nam vang lên
" Xin lỗi nha ,anh có đến trễ quá không?"
Soobin ngẩng đầu, Yeonjun đang bước đến, tay cầm túi giấy nhỏ. Anh mặc hoodie đen, mũ lưỡi trai kéo thấp, nụ cười nhẹ trên môi.
"Yeonjun? Anh cũng đến đây à? " Yuna thoáng bất ngờ, rồi nhanh chóng vui vẻ trở lại "ngồi cùng bọn em nhé "
Yeonjun khẽ gật, đặt một túi nhỏ trước mặt Yuna
" Hôm trước anh đi chơi cùng bạn , thấy cái này hợp với Yuna nên mua, coi như quà lưu niệm , nó cũng đáng yêu lắm"
Bên trong là một hộp màu nước mini, với hoạ tiết nổi làm từ vỏ gỗ óc chó , nhưng được khắc tinh xảo thành hình nhành oải hương
"Đẹp quá đi à, cảm ơn anh nhé " Yuna mỉm cười, vuốt nhẹ bề mặt gỗ " người đâu mà vừa đẹp trai vừa tinh tế ghê ý, ai mà làm người yêu anh thì sướng phải biết "
Yeonjun chỉ cười "em thích là được rồi, anh cứ sợ em sẽ không thích chứ "
Soobin không nói gì, tiếp tục vẽ, nhưng ánh mắt đôi khi vẫn hướng sang hai người
Buổi chiều dần trôi qua trong tiếng giấy sột soạt và tiếng gió lay các tán lá đung đưa
Yuna và Soobin trò chuyện về các phong cách hội họa mà họ yêu thích , thi thoảng Yuna lại bật cười trước một nhận xét hóm hỉnh của Soobin, rồi nghiêng đầu nhìn bản phác thảo của cậu
"Em có năng khiếu đấy , nhìn xem , tranh của em có hồn lắm nha"
Soobin cười rồi nói
"Chắc là tại ngồi cạnh chị "
"Biết nịnh cơ đấy " Yuna lắc đầu, nhưng khóe miệng vẫn cong lên
Yeonjun ngồi hơi tách ra, thỉnh thoảng ngước lên nhìn cả hai, ánh mắt không rõ là suy nghĩ gì
Mặt trời dần hạ thấp, nhuộm ánh vàng cam lên mặt sông , Yuna đặt bút xuống, ngả lưng ra ghế gấp, vươn vai.
"Thôi chắc hôm nay đến đây thôi, trời sắp tối rồi " Cô mỉm cười nhìn hai chàng trai, thu dọn giấy màu vào túi.
Soobin cũng khẽ gật
" Nãy chị nói là muốn xem bản hoàn chỉnh đúng không ạ , tối nay em gửi chị bản vẽ hôm nay sau nhé "
" Ừ, chị tò mò lắm đó , nhớ gửi nha " Yuna đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng
Yeonjun đứng lên, giúp Yuna gấp giá vẽ, đưa lại cho cô
"Cảm ơn anh , thôi em về trước, tạm biệt hai người nhé"
Yuna vẫy tay rồi rảo bước ra bãi đỗ xe, bóng cô khuất dần sau hàng cây.
Chỉ còn lại Soobin và Yeonjun.
Không khí có chút yên tĩnh hơn, chỉ nghe tiếng gió và tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ
"Đi bộ một đoạn không? "Yeonjun hỏi, giọng bình thản
Soobin nhìn ra sông, gật đầu , cả hai sải bước chậm rãi dọc lối đi lát đá
Dưới ánh đèn đường vừa bật, bóng họ kéo dài trên mặt đất , gió từ sông mang hơi ẩm mát lành
Yeonjun lặng im một lúc rồi quay sang
"Hôm nay em với Yuna nói chuyện nhiều ghê ấy , hai người có vẻ hợp nhau quá ha "
Soobin liếc anh một cái:
"Cũng bình thường thôi , chị ấy khá dễ nói chuyện "
Yeonjun khẽ gật, khoanh tay sau gáy, bước tiếp
Cả hai không nói thêm gì nhiều , chỉ cứ vậy mà bước tiếp thôi
Bỗng nhiên Yeonjun đứng lại, mắt vẫn dõi theo bóng Soobin đang bước phía trước , anh gọi khẽ
" Soobin "
Cậu dừng bước, không quay lại ngay, chỉ khựng vài giây rồi mới chậm rãi xoay người
"Có chuyện gì? "
Yeonjun bỏ hai tay vào túi áo , bước lại gần, đèn đường hắt bóng anh dài trên mặt đất , anh nheo mắt, giọng bình thản hỏi
" Em có thích Yuna không? "
Soobin cau mày, ánh mắt thoáng lạnh đi
" Tự nhiên anh hỏi vậy làm gì? "
Yeonjun nhếch môi, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy, nhưng đôi mắt lại trở nên nặng trĩu hơn đôi phần
"Nếu thích, anh có thể chỉ em cách để cưa đổ em ấy, Soobin à , anh không phải mới quen em mấy tuần đâu , em có cảm tình với ai chẳng lẽ anh lại không biết , em chưa từng mở lòng với một người mới gặp không lâu nhiều đến như vậy"
Không gian lặng hẳn đi , chỉ có tiếng xe lướt xa xa và gió sông thổi qua , Soobin nhìn anh một hồi lâu, sau đó bật cười khẽ
"Anh hiểu em quá thế nên là quên bản thân cũng đang ở trong một mối quan hệ với em à ? Hay anh nghĩ anh thích thì chơi trò đổi qua đổi lại với ai cũng được? "
Yeonjun hơi nghiêng đầu
"Anh chỉ nói thật thôi , chúng ta chỉ mới vừa gặp lại nhau , em lại không thích anh , người yêu à , sau 1 tháng này có lẽ em cũng nên thử mở lòng mình ra đi , rung động chẳng có gì là sai cả, miễn là nếu có rung động thì em nói anh trước nhé . Anh không muốn làm kẻ ngáng đường tình cảm của em đâu , vậy nên xin em hãy thương anh một chút , nói ra rồi anh sẽ tự động rời đi "
Soobin hạ giọng, nhưng từng chữ như lưỡi dao mỏng
" Một tháng thì sao? Anh là người mở miệng nói ' làm người yêu anh đi ' rồi đặt ra cái thời hạn lố bịch đó. Em đã đồng ý rồi , bây giờ anh lại ra cái giọng đấy là sao , anh không thấy bản thân vô lý hả ?"
Yeonjun im vài giây, không phản bác
Cậu tiếp tục, giọng vẫn bình thản nhưng lạnh như gió đêm
"Anh quen kiểu này với ai cũng được à? Hết thích thì tặng qua cho người khác ? Nếu vậy thì nói thẳng, để em khỏi tốn thời gian "
Yeonjun hơi nhíu mày, lần đầu trong tối nay anh mất đi vẻ thong dong thường thấy
" Em đang hiểu sai ý anh "
"Không hề " Soobin ngắt lời
" Anh cứ nói là anh hiểu em rồi anh với em không phải mới gặp, vậy anh nghĩ em lại không hiểu anh ý? Mà lần sau anh nghĩ gì thì cứ giữ trong đầu đi , đừng mang cái suy nghĩ đó ra trước mặt em , anh tưởng em sẽ thấy buồn cười hay vui à? Hay là em phải vui mừng hò reo lên ' vâng anh giúp em cưa đổ cô ấy nhé '? . Không đâu , nghe chán lắm "
Soobin tiếp tục
" Anh nói em có cảm tình với Yuna chứ gì , đúng đấy thì sao ? Chị ấy hiền lành , xinh đẹp , nhẹ nhàng, không thích chị ấy thì không lẽ lại đi thích người như anh ? "
Hai người đứng im nhìn nhau một lúc, gió thổi mạnh hơn, lạnh đến mức bàn tay Yeonjun trong túi cũng co lại
Yeonjun khẽ thở ra, như muốn nói thêm gì đó, nhưng Soobin đã quay người bước đi trước, không ngoái lại
Anh đứng đó, nhìn theo, bàn tay nắm chặt trong túi áo , không phải vì giận, mà vì lần đầu tiên, anh thấy rõ ràng bức tường lạnh lùng kia không còn khoảng hở nào để anh luồn qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com