8
Đêm hôm đó, sau khi rời khỏi công viên, Yeonjun không về thẳng nhà mà lái xe lòng vòng qua mấy con phố quen, để mặc những hạt mưa lất phất đập vào kính . Trong tâm trí anh, lời nói của Soobin cứ lặp đi lặp lại như một thứ âm thanh ám ảnh
Mấy năm qua, anh không yêu thêm ai, nhưng không thể nói rằng anh chưa từng tìm kiếm một ai đó để bầu bạn . Có những đêm dài, thứ anh cần đơn giản chỉ là một người có thể ngồi xuống bên cạnh, lắng nghe những lời nói của anh mà không phán xét
Cái tên Seojin hiện lên trong đầu , hắn là một người bạn quen qua một dự án chụp ảnh mấy năm trước, rồi vẫn giữ liên lạc với anh đến tận bây giờ. Seojin luôn đồng hành cùng anh từ lúc anh hạnh phúc nhất tới lúc anh buồn tủi nhất , có thể coi là người bạn tri kỷ tuyệt vời nhất mà anh từng có được
Yeonjun mở điện thoại, gõ một dòng ngắn
"Em xin lỗi vì hơi đường đột nhưng mà anh có muốn ra ngoài ăn đêm không? Đột nhiên em muốn nói chuyện với anh "
Chưa đầy hai phút sau, tin nhắn trả lời bật lên
"Gửi địa chỉ , anh qua ngay."
Quán ăn đêm nằm trong một con hẻm ở Itaewon, ánh đèn vàng cũ kỹ hắt xuống bàn gỗ , mùi canh kimchi nóng hổi và tiếng thịt nướng xèo xèo làm không gian như tách biệt hẳn với sự ồn ã bên ngoài
Seojin bước đến, khoác áo dạ màu xám, mái tóc hơi ướt vì mưa, trên tay vẫn cầm chiếc ô, anh ngồi xuống đối diện Yeonjun, ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt mệt mỏi kia
Seojin vừa ngồi xuống đã để chiếc ô sang một bên, gọi hai phần canh kimchi và một đĩa thịt ba chỉ nướng
"Nhìn em là biết chưa ăn gì ra hồn cả ngày nay rồi , thôi đi ông tướng , ngồi yên nào , anh lo "
Giọng anh bình thản, nhưng ẩn chứa sự quen thuộc , ấm áp vô cùng
Yeonjun hơi nhếch môi, nhưng vẫn giữ ánh mắt lơ đãng về một nơi vô định
"Anh vẫn vậy, lúc nào cũng đoán được em đang cần gì "
"Đoán gì , anh biết rõ chứ." Seojin vừa nói vừa đổ thịt lên vỉ nướng, bàn tay thoăn thoắt như đã thuộc lòng quy trình
"Nhưng em lại chẳng bao giờ để anh chăm sóc lâu hơn một bữa ăn, sau 1 buổi là lại biến mất"
Yeonjun im lặng một thoáng, rồi chậm rãi nâng ly soju
"Vì em không muốn làm phiền anh, đâu thể để anh lúc nào cũng phải cho lo em được "
"Anh chưa từng thấy phiền " Seojin cười khẽ, ánh mắt liếc sang Yeonjun
"Em mệt rồi đúng không? Đúng là cuộc sống có rất nhiều lúc áp lực và mệt mỏi, con người mà , đôi lúc hãy để bản thân làm trẻ con"
Câu nói chạm vào thứ gì đó trong Yeonjun , anh đặt ly xuống, xoay nhẹ đáy ly trên bàn
"Anh nghĩ giữ một người khó hơn hay buông họ ra khó hơn?"
Seojin nghiêng đầu, trầm ngâm vài giây
"Giữ một người đã muốn rời đi là khó nhất , vì càng giữ, họ lại càng chán ghét , buông bỏ thì đúng là đau đớn thật, nhưng ít ra em còn giữ lại những chính mình "
Yeonjun khẽ thở ra một tiếng cười, không rõ là tán thành hay mỉa mai
"Nghe lý trí nhỉ, nhưng em lại không phải kiểu lý trí đó "
"Anh biết " Seojin gắp miếng thịt vừa chín đặt vào bát Yeonjun
"Em yêu kiểu dốc hết tâm sức của bản thân cho đến khi chẳng còn gì để giữ lại cho mình , nhưng Jun này, yêu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hy sinh vô điều kiện "
Yeonjun nhìn miếng thịt trong bát, rồi lại nhìn Seojin
"Vậy còn anh? Nếu là anh, anh sẽ yêu thế nào?"
Seojin dừng lại một chút, đôi mắt ánh lên thứ gì đó sâu hơn sự đùa cợt.
"Anh vẫn sẽ yêu hết mình thôi, mấy ai lại lý giải được tình yêu cơ chứ , dù gì thì được đắm chìm trong tình yêu nghe cũng lãng mạn mà đúng không, nhưng nếu mà người ta chán ghét anh rồi thì anh sẽ tự rời đi"
Seojin rót thêm soju cho cả hai, tiếng rượu chảy vào ly nghe đều đặn như tiếng mưa ngoài hiên
"Jun này em chưa từng thực sự nói với anh một cách nghiêm túc về con người cậu ấy , nhưng anh đoán em đã yêu cậu ta đến mức quên cả cách yêu bản thân mình rồi"
Yeonjun khẽ cười, nhưng ánh mắt lại trốn vào đáy ly
"Em nghĩ chỉ cần cố gắng đủ, một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhìn em như trước kia "
"Và em đã cố gắng bao lâu rồi?"
"Mấy tháng , không, là mấy năm rồi, mấy năm qua em đều cố gắng thay đổi bản thân " Yeonjun nuốt xuống ngụm soju, vị cay xộc thẳng lên mắt
"Anh biết không mỗi lần nhìn thấy cậu ấy cười với ai khác, em lại thấy mình bé nhỏ, thậm chí là thừa thãi "
Seojin không chen vào, chỉ lặng lẽ gắp thêm đồ ăn cho Yeonjun, như muốn để cho anh nói hết suy nghĩ trong lòng mình
"Em đã từng nghĩ nếu một ngày em biến mất, cậu ấy sẽ nhận ra mình cần em , nhưng rồi em hiểu, không có em, cậu ấy vẫn sẽ sống tốt, vẫn sẽ cười tươi rồi tiến về phía trước" Giọng Yeonjun nhỏ dần, bàn tay siết chặt chiếc ly
"Em chỉ là một phần quá khứ mà thôi "
Seojin nhìn anh thật lâu, ánh mắt trầm lại
"Jun à , không ai đáng để em nói bản thân mình như vậy đâu , nếu em không thể buông cậu ta, ít nhất đừng bỏ rơi bản thân thêm lần nào nữa, nếu mệt quá , em cứ nói với anh, anh sẽ ở đó nghe em tâm sự cả ngày"
Những lời đó nhẹ nhàng, nhưng lại như gỡ đúng nút thắt trong lòng Yeonjun, anh cúi đầu, hơi thở chậm lại
"Em mệt quá, anh ạ , mệt đến mức không còn biết mình đang cố gắng vì tình yêu hay vì bất cứ điều gì"
Seojin đặt đôi đũa xuống, khẽ nghiêng người về phía Yeonjun
"Em có thể cố gắng gồng mình ở nơi khác nhưng không cần phải mạnh mẽ trước mặt anh đâu"
Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn giữa họ kéo dài hơn bình thường, không cần nhiều lời, Yeonjun hiểu rằng Seojin không chỉ đang nói chuyện lý thuyết
Yeonjun không đáp, anh cúi gằm mặt, bàn tay che nửa gương mặt, vai khẽ rung, không ồn ào, nhưng có thể thấy rõ ràng là đang khóc
Seojin không chần chừ, hắn đứng dậy, đi sang chỗ Yeonjun, cúi xuống ôm lấy anh vào lòng , một cái ôm chặt đầy vỗ về, bàn tay hắn đặt sau gáy Yeonjun để anh tựa vào vai mình
"Không sao đâu , cứ khóc đi , ở đây có anh, khóc một trận cho thật đã đi rồi em sẽ thấy dễ chịu hơn"
Yeonjun nhắm mắt, mùi nước hoa đầm ấm và mùi cơ thể từ áo Seojin khiến tim anh dịu lại một chút. Anh tự nhủ rằng chỉ một chút thôi, để bản thân không cần phải mạnh mẽ nữa
"Anh vẫn vậy " Yeonjun lẩm bẩm, giọng anh khàn. "Lúc nào cũng xuất hiện khi em chẳng còn ai."
Seojin siết nhẹ vòng tay , trong đôi mắt anh là thứ cảm xúc mà Yeonjun chưa bao giờ để ý , hoặc cố tình không để ý, một sự quan tâm lặng lẽ, dai dẳng, và có lẽ chăng , đó là yêu.
Chỉ một câu nói ấy, và Yeonjun không giữ nổi nữa, đôi mắt vốn đã ươn ướt vì rượu giờ nhòe hẳn đi, hàng mi run lên, rồi từng giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn, anh không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ như thể sợ chính mình nghe thấy
Seojin không nói gì thêm, chỉ đưa tay ôm nhẹ bờ vai anh, một cái ôm đủ chắc để Yeonjun cảm nhận rằng, ít nhất tối nay, anh không phải gồng lên để chịu đựng một mình
Đêm hôm đó, gió mùa se lạnh tràn về Seoul, sau khi ăn tối xong, Soobin nằm mãi trên giường nhưng không tài nào ngủ được, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ thành từng vệt vàng mờ, cậu khoác áo hoodie, nhét tay vào túi và bước ra ngoài, chỉ định đi bộ loanh quanh cho dễ ngủ
Phố vắng hơn thường lệ, tiếng giày cao su chạm nhẹ lên nền gạch lát xen lẫn tiếng lá khô lạo xạo, Soobin đi vô thức, đến khi nhận ra thì đã rẽ vào con hẻm nhỏ nối ra con phố ăn đêm vốn lúc nào cũng sáng đèn
Cậu định đi thẳng qua, nhưng bất giác khựng lại, ở góc cuối phố, dưới mái hiên một quán nhậu nhỏ, ánh sáng vàng hắt ra ngoài, soi rõ hai bóng người ngồi sát cạnh nhau.
Yeonjun, và một người đàn ông lạ.
Soobin nhận ra Yeonjun trước tiên , anh hơi khom người xuống, bàn tay che nửa khuôn mặt, và đôi vai khẽ rung , người kia nghiêng hẳn về phía anh, một tay đặt trên vai, tay kia rót thêm rượu, như thể muốn gói trọn Yeonjun trong vòng tay của bản thân
Cảnh tượng đó khiến bước chân Soobin chậm hẳn, không phải vì cậu chưa từng thấy Yeonjun yếu đuối, mà vì lần này, người ở bên cạnh anh không phải là mình.
Cậu đứng cách đó vài mét, khuất sau tấm biển quảng cáo đã sờn. Từ đây, Soobin vẫn nhìn thấy rõ ánh mắt người đàn ông kia dịu dàng, tập trung, như chỉ tồn tại một mình Yeonjun trong thế giới này.
Yeonjun ngẩng lên một chút, đôi mắt đỏ hoe nhưng khóe môi lại hé cười mệt mỏi. Seojin ư, đó là cái tên mà Soobin chưa từng nghe, nhưng hình ảnh thì đã in sâu ngay giây phút này.
Gió lùa qua hẻm lạnh buốt, Soobin siết chặt tay trong túi áo, không biết là vì lạnh hay vì thứ gì khác đang nén trong ngực, cậu quay đi trước khi họ có thể nhìn thấy, bước nhanh về phía con đường lớn như thể chính cậu đang không cho phép bản thân ngoái lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com