Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. First impression

Mọi người có thắc mắc là tại sao em và Soobin thành đôi được không? Lại đây để Yeonjun kể cho.

Yeonjun và Soobin vốn dĩ là bằng tuổi nhau, lại còn là hàng xóm và còn học chung lớp. Em học cũng thuộc loại giỏi trong lớp mà Soobin thậm chí còn giỏi hơn. Cậu được bầu làm lớp trưởng không những thế lại còn là hội trưởng hội học sinh. Nhà Soobin và Yeonjun thì rất gần trường nhưng vì hay dậy muộn nên em rất hay đi muộn và bị Soobin trực cổng bắt gặp.

"Choi Yeonjun, đây là lần thứ mấy trong tuần cậu đi muộn rồi hả? Có biết là tại cậu mà điểm của lớp bị trừ rất nhiều không? Lát nữa cuối tiết cậu nhớ ra đằng sau trường nhổ cỏ nhớ chưa."

Yeonjun ngại ngùng cúi đầu thầm nghĩ: "Trời ơi lại nữa sao lần nào đi muộn cũng gặp ông nội này vậy trời! Nổi tiếng là ác ma luôn đó."

"Còn chưa nghe rõ?"

Yeonjun giật mình lí nhí đáp lại: "Xin lỗi, tôi biết rồi."

______

Mọi chuyện vẫn cứ xảy ra bình thường như vậy đến gần hết năm lớp 10. Tuy những lúc trực cổng Soobin là một người nghiêm khắc đáng sợ nhưng trên lớp lại rất tốt bụng và hoà nhã. Ngoài ra Soobin còn ở trong hội F3 của khối 10 được nhiều người theo đuổi.

Đầu năm Soobin được xếp ngồi cùng bàn với một bạn nữ và rồi với những hành động cử chỉ thân mật của Soobin khiến cho bạn nữ đó cũng như cả lớp nghĩ rằng Soobin đang thích cô bạn đó nên mọi người đã khuyên bạn nữ đi tỏ tình Soobin.

"Soobin à, mình có chuyện muốn nói với cậu!"

"Sao thế?"

"Soobin à, tớ muốn nói là tớ thích cậu cũng lâu lắm rồi... cậu.."

"Xin lỗi nhé, tôi không thích cậu!"

Soobin đáp lại rồi thẳng thừng bỏ đi.

Sau hôm đó cả trường lan truyền tin đồn bạn nữ đó bị học trưởng từ chối cũng thắc mắc. Yeonjun vốn cũng không quá thân với bạn nữ đó nhưng vì bạn thân của em chơi cùng với bạn nữ kia nên cũng nói chuyện khá nhiều. Em cũng biết được là tin này lộ ra là do Soobin kể với cậu bạn thân và cậu ta tiết lộ cho mọi người nên mọi người mới biết.

______

Thoáng chốc đã lên lớp 11. Lần này không biết may hay rủi Yeonjun lại được xếp ngồi cạnh với Soobin. Tuy Soobin học giỏi là lớp trưởng cũng như hội trưởng nhưng đôi khi cậu và F3 hơi nghịch ngợm nên hay bị giáo viên nhắc nhở. Em cũng không có ấn tượng gì với cậu ta từ sau vụ cô bạn kia rồi. Với khai trong lớp Soobin cứ bày đủ trò trên Yeonjun làm em chỉ biết cười trừ.

Đến những hôm sau đi học Soobin không còn trêu Yeonjun nữa mà chuyển sang quan tâm. Trong lớp đôi khi Soobin cứ nằm dài ra bàn mà ngắm em khiến em đỏ mặt. Rồi từng cử chỉ của cậu khiến Yeonjun ngại ngùng. Soobin hay xoa đầu Yeonjun và gọi em là nhóc con khiến em rung rinh không thôi.

Tuy nhà ở gần nhau nhưng lúc đó em cũng không biết vì Soobin đi xe đạp còn em vì muốn giảm cân nên đã chọn đi bộ. Cứ như vậy người đi trước người đi sau cũng không biết được. Cho đến một hôm khi Yeonjun đang đi từ lớp học thêm về và gặp Soobin đang đi chơi cùng đám bạn khác lớp. Theo thói quen thì em lờ đi như không quen biết và cậu ấy cũng vậy. Nhưng cậu ấy đã khiến em ấn tượng và khoảnh khắc đó Yeonjun ngậ. ra rằng mình đã thích cậu bạn này mấy rồi.

"Này, nhóc con!"

Em quay đầu lại thì thấy Soobin đạp xe tới chỗ em. Hoá ra cậu chàng chỉ đi chào tạm biệt bạn rồi quay lại gặp em.

"Ơ!"

"Nhà em ở đây sao?"

Soobin từ lâu đã đổi cách xưng hô gọi Yeonjun là em.

"Đúng rồi, tớ vừa mới đi học thêm về."

"Sao tớ chẳng bao giờ gặp em nhỉ? Nhà tớ là nhà cách em 2 căn đối diện bên kia đường kìa."

Nói luyên thuyên một hồi Yeonjun cũng chào tạm biệt Soobin để trở về nhà.

_______

Những ngày tiếp theo đó Soobin vẫn cứ hành động thân mật với Yeonjun như vậy. Mùa đông đến cậu ngày nào cũng mang khăn quàng cổ đến đeo cho Yeonjun. Hai người cứ hành động thân mật để đến khi cả lớp chú ý tới. Từ lúc mà em ngồi cạnh Soobin thì cô bạn kia rất hay lên bàn em ngồi và trò chuyện với em cả cô bạn thân bạn ấy nữa. Em biết được rằng cả hai cô bạn đó đều thích Soobin. Lúc cả lớp biết câu chuyện tỏ tình kia thì luôn ship Soobin với cô bạn đó nhưng khi thấy hành động thân mật của Soobin dành cho em thì họ liền đổi thuyền.

Yeonjun thì thích chứ được ship với crush là ước mơ của bao người mà nhưng vì sĩ và ngại nên em luôn từ chối và ship ngược lại cô bạn kia với Soobin khiến cậu ấy không vui. Đôi lúc hai người cũng giận nhau vì chuyện đó nhưng Soobin luôn là người chủ động bắt chuyện trước.

Rồi thời gian cứ thế qua đi đến khi lên lớp 12. Soobin ngày càng có những hành động và lới nói khiến Yeonjun loạn nhịp. Soobin là người luôn sẵn sàng nói xin lỗi với Yeonjun dù cho không phải lỗi của cậu ấy. Là người luôn dành cho Yeonjun những điều tốt hơn, là người luôn nắm tay và làm nũng khi muốn Yeonjun xoa đầu mình. Soobin sẽ đồng ý đi bất cứ nơi nào mà có Yeonjun hay sẽ chấp nhận nhận lỗi sai về mình chỉ để Yeonjun không phải chịu phạt.

"Yeonjun ơi, tớ thích em nhiều lắm!"

Lúc này đang trong đợt ôn thi căng thẳng vì sắp đến kì thi quan trọng. Khi nghe câu nói ấy Yeonjun vui lắm, em bất ngờ nhưng vẫn cười nhẹ đáp rằng: "Thích làm bạn chứ gì?"

Hai lần nói, hai lần trả lời giống vậy rồi Soobin chỉ quay đi tiếp tục làm bài. Em biết Soobin buồn, nhưng em cũng chẳng dám nói ra.

Lần này không phải vì cái tôi của bản thân mà Yeonjun sợ. Em biết là ngoài học hành và chút nhan sắc ra thì chẳng có gì nổi bật để một người hoàn hảo như Soobin lại chú ý tới em cả. Yeonjun sợ rằng rồi mình sẽ biến thành trò đùa cho mọi người. Thế là cứ kìm nén, cứ làm ngơ, dù trong lòng em đã xốn xang từ lâu.

Có lẽ cả hai đều hiểu được cảm xúc của đối phương qua từng hành động, lời nói nhưng chưa một lần thật lòng suy nghĩ và bày tỏ. Có lẽ chúng ta chỉ thoáng quá nhau hợp để thích chứ không hợp để yêu. Muốn quan tâm nhưng không muốn ràng buộc. Điều đó mới khiến bản thân cảm thấy day dứt và nuối tiếc nhất.

_______

Rồi ngày tốt nghiệp đến. Sân trường ngập nắng, tiếng cười nói rộn ràng. Khi mọi người bận rộn chụp kỷ yếu, Soobin tiến đến, tay cầm một bó hoa. Em sững người.

"Yeonjun, tình cảm của tớ dành cho em không dừng lại ở thích nữa. Tớ yêu em. Em đồng ý làm người yêu tớ nhé?"

Giây phút ấy, nước mắt em lăn dài. Ngực nghẹn lại mà trái tim thì như vỡ oà.
"Soobin, thật ra... em cũng yêu bạn nhiều lắm. Em đồng ý."

Tiếng vỗ tay reo hò vang lên xung quanh, nhưng trong mắt em chỉ có Soobin. Em đưa tay nhận bó hoa, rồi ôm cậu thật chặt.

Năm ấy cả hai đã cùng chọn thi vào một trường đại học và sống cùng nhau, đến khi ra trường thì Soobin nói rằng muốn cho Yeonjun ở nhà một năm để nuôi mèo nên em cũng đồng ý.

_______

Ngồi hồi tưởng lại những năm tháng ấy, Yeonjun tự nhiên bật cười vì quá đáng yêu. Soobin thấy em tự nhiên cười liền quay sang ôm em hỏi:

"Có chuyện gì làm Junie nhà ta vui thế?"

"Em tự nhiên nhớ lại hồi chúng mình mới gặp nhau... Em hỏi Soobinie nè, nếu hồi đó em và anh không được xếp ngồi cạnh nhau thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Thì tất nhiên anh vẫn sẽ nuôi em như bây giờ thôi. Nhóc con à, có thể em không biết chứ anh đây để ý nhóc từ lớp 10 rồi nhé!"

"Gì chứ? Sao có thể vậy được?" Yeonjun bĩu mỗi nói tiếp: "Chứ tôi nhớ lúc đó anh đang gieo tương tư cho cô khác rồi bỏ mà!"

"Đâu có đâu vợ... Chỉ là hồi đầu anh nghĩ cô bạn đó thân với em mà muốn làm quen nhưng ngại quá nên đi đường vòng thôi... ai dè xảy ra chuyện như vậy." Soobin như chú cún to xác dụi đầu vào vai Yeonjun ấm ức nói.

"Thôi được rồi, tạm tin anh. Chứ em mà biết anh léng phéng với con nào thì chết với em."

Soobin cười khúc khích rồi hôn mấy cái vô mặt mèo con nhà mình khiến em la oai oái, giơ tay đánh, còn cậu thì càng cười to hơn, ôm em chặt không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com