2. Định mệnh dưới mái hiên
Soobin lách qua con hẻm nhỏ, nơi những bức tường phủ đầy rong rêu và mái tôn gõ lách tách dưới cơn mưa. Trời đã tối hơn thường lệ, và mưa cũng nặng hạt hơn dự báo. Cậu rút ngắn bước chân, hơi thở lạnh buốt, đồng phục dính chặt vào lưng như lớp da thứ hai.
Không có ai trong con hẻm lúc này. Tất cả đều đã tìm chỗ trú hoặc đang co mình trong nhà.
Chỉ có một người – là cậu đang lủi thủi về nhà trễ, ôm theo cái lạnh ngấm vào tận cổ áo, và một ngày dài chẳng có ai để kể.
Khi rẽ đến cổng,
cậu khựng lại.
Một đốm gì đó nho nhỏ, tối màu, gần như hòa lẫn vào mặt đất ướt át nằm im lìm ngay trên bậc thềm.
Soobin nheo mắt lại, ban đầu cậu tưởng đó là túi ni-lông hay khăn ướt ai làm rơi… nhưng rồi một cơn gió thổi tới, hất nhẹ một lớp lông mỏng. Lúc đó cậu mới thấy: là một con mèo!
Mèo con nhỏ xíu, nằm co ro trên bậc thềm, uớt át đến từng sợi lông cuối cùng. Mưa trút xuống đầu nó không thương tiếc, nhưng nó không hề di chuyển. Một chân co vào như bị đau, người run lẩy bẩy trong vô thức.
Tim Soobin thắt lại mà cậu không hiểu vì sao.
Trong đầu chỉ hiện ra một ý nghĩ: Nếu không có ai thấy nó… nó sẽ chết ở đây mất. 
Cậu đặt balô xuống đất, bước lại gần, khom người xuống.
“Này…”
Không phản hồi. Chỉ có một tiếng rên rất khẽ. Gần như là một cái thở mỏng, yếu ớt như cơn gió lướt qua tóc.
Soobin đưa tay chạm vào nó, người nó lạnh buốt. Lớp lông mèo dính bết vào nhau. Mắt nó mở hé – đôi mắt màu mật ong đục nước, nhưng sâu và sáng lạ thường. Một cái nhìn khiến cậu cảm giác như… có ai đó bên trong đang nhìn lại mình.
“Mày… từ đâu đến vậy?” cậu thì thầm, giọng gần như bị gió cuốn đi.
Mèo không trả lời. Nhưng không bỏ chạy.
Chỉ lặng lẽ rúc đầu vào bàn tay cậu như thể… vừa tìm được chốn an toàn duy nhất trong một thế giới lạnh ngắt.
Soobin luống cuống cởi áo khoác, quấn lấy sinh vật nhỏ kia. Cậu gần như không nghĩ gì chỉ biết ôm lấy nó, ghì sát vào ngực, nghe nhịp tim bé xíu đang đập rối loạn, mỏng đến đáng sợ.
Cậu đứng lên, tay giữ mèo chặt trong áo như giữ lấy một ngọn lửa cuối cùng giữa đêm mưa.
“Đi về nhà thôi, nhóc con.” Cậu thở ra, nhỏ đến mức chính mình cũng không rõ mình đang nói với ai.
“Mày ở đây nữa thì sẽ tan ra với mưa mất…”
Soobin mở cửa. Lần đầu tiên, có một sinh mệnh khác bước vào ngôi nhà của cậu cùng lúc với cậu. Và trong một khoảnh khắc ngắn, cậu đã nghĩ rằng dù hôm nay có ướt bao nhiêu, lạnh bao nhiêu… Thì vòng tay ôm này vẫn sẽ là điều ấm áp nhất cậu từng có thể làm.
Soobin đóng cửa lại, tiếng mưa lập tức bị chặn đứng như một cơn ồn ào vừa rút đi khỏi thế giới.
Căn nhà nhỏ của cậu tĩnh lặng, mùi gỗ ấm quen thuộc lẫn vào mùi mưa còn bám trên người. Cậu đặt balô xuống, thắp đèn vàng nơi phòng khách, rồi bế mèo đến sofa, nhẹ nhàng đặt sinh vật nhỏ lên tấm khăn khô dày cậu lôi từ tủ ra.
Áo đồng phục ướt sũng dính vào da, nhưng Soobin không để tâm. Cậu ngồi xổm xuống, mở khăn, cúi đầu quan sát con mèo nhỏ đang run rẩy vì lạnh.
Lông nó rối bời, bết lại thành từng mảng vì nước. Một chân hơi gập vào, và khi cậu thử chạm nhẹ, nó giật người, rên khẽ.
Bị thương rồi mất rồi.
Cậu cắn môi, tim nhói lên. Và… bụng nó còn kêu một tiếng “gurgle” nho nhỏ như thể đang phản đối chính thế giới này.
Cậu bật cười khẽ, không phải vì buồn cười, mà vì tim đau quá mà chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc thở dài.
Soobin đứng dậy, vào phòng thay quần áo khô. Quay lại, cậu vẫn thấy mèo nằm im ở đó. Không chạy, không kêu, không bỏ đi.
Nó chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt hơi ươn ướt, phản chiếu ánh đèn vàng dịu nhẹ như một giọt nước sắp rơi.
“Đừng nhìn tao vậy mà…” Soobin ngồi xuống bên cạnh, giọng khẽ như thở phào.
“…tao sẽ lo cho mày mà, nhóc con.”
Cậu lấy khăn mềm, lau nhẹ từng phần lông dính bết, động tác vô cùng chậm rãi, kiên nhẫn như đang vẽ. Cậu không vội, cũng không nói thêm gì nữa. Khẽ mang mèo con đến gần máy sưởi và trông bé có vẻ dễ chịu hơn ban nãy, chờ cho đến khi lông của mèo hoàn toàn khô thì mới an tâm đứng lên.
Rồi sau đó, cậu đi vào bếp. Lấy ra một hộp sữa không đường, hâm nóng bằng lò vi sóng, đổ ra chén sứ nhỏ xinh cũ kỹ, cẩn thận mang ra đặt trước mặt mèo con.
“Này. Uống đỡ cái này đi.” Soobin đẩy chén sữa tới gần.
“Tao không biết mày có nghe được không… nhưng nếu có, thì nhớ là mai chúng ta sẽ đến gặp bác sĩ, được không?”
Mèo nhúc nhích, đôi tai ve vẫy nhẹ. Rồi nó rướn người, cúi đầu xuống chén, bắt đầu liếm từng ngụm sữa ấm đầu tiên.
Soobin ngồi dựa lưng vào sofa, mắt không rời khỏi con mèo nhỏ ấy. Cậu không biết vì sao lòng mình lại ấm lên như thế. Chỉ là… lâu lắm rồi, mới có ai đó cùng cậu uống sữa trong căn nhà này.
“Uống xong thì ngủ nha, nhóc.” Cậu khẽ mỉm cười,
“Mai sẽ ổn hơn. Tao hứa.”
Soobin trải cho mèo một ổ nhỏ bằng chiếc giỏ đựng đồ cũ trong góc nhà, lót đầy khăn mềm và chăn ấm. Cậu còn đặt cạnh đó một túi sưởi đã làm nóng, rồi vuốt nhẹ lưng mèo trước khi đứng dậy.
“Ngủ đi, nhóc con.” Cậu nói, tay nhẹ nhàng gãi sau tai bé mèo. 
“Mai chúng ta đi khám chân. Tao không rành lắm… nhưng bác sĩ sẽ giúp mày.”
Mèo Yeonjun không đáp. Chỉ khẽ chớp mắt, đầu dụi vào tay Soobin một chút như cảm ơn. Cậu tắt đèn phòng khách, đi vào phòng mình, nhưng… không khóa cửa. Chỉ khép hờ.
Một phần vì thói quen, một phần… vì lạ lắm, cậu lại thấy không muốn cách biệt quá hoàn toàn với cái sinh vật nhỏ ấy.
Trời khuya dần. Cơn mưa nhau trút nước ban nãy đã ngừng từ bao giờ. Ánh đèn đường hắt qua rèm cửa, tạo thành những vệt sáng nhòe mờ trên sàn gỗ.
Soobin trở mình trong giấc ngủ nửa chừng thì…
Có gì đó ấm mềm chạm vào ngực cậu.
Một cái gì đó… nhỏ xíu. Lông mềm. Thơm mùi khăn tắm. Và đang… cọ đầu vào má cậu như thể tìm một chỗ ngủ quen thuộc.
Cậu hé mắt, nhìn xuống và tim khựng lại một nhịp.
Mèo.
Là mèo đó!!
Bé mèo đang chui vào trong lòng cậu từ lúc nào, leo lên ngực cậu, co mình lại như hạt cơm tròn vo, và yên vị ngủ gục ngay trên trái tim cậu.
Soobin không dám động đậy, cậu thở chậm lại, chỉ sợ làm mèo tỉnh giấc.
Tay cậu khẽ nhấc lên, đặt nhẹ lên tấm lưng nhỏ đang phập phồng theo nhịp thở đều đều kia.
Cậu cảm thấy một điều gì đó mềm mềm trong lòng ngực mình cũng đang tan ra.
“Ừ… cũng được.” Cậu thì thầm, gần như mơ màng.
“Ngủ ở đây cũng được… nếu mày muốn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com