5. Bế em
Ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa. Mùi sương mai lẫn với hương da thịt vẫn còn vương lại sau một đêm dài.
Soobin mở mắt trước.
Trong vòng tay cậu, Yeonjun vẫn ngủ – mái tóc rối phủ một bên trán, môi hơi hé, ngực trần lộ ra khỏi lớp chăn, và chiếc chuông cổ vương vất nằm bên gối.
Soobin khẽ siết tay ôm em lại gần hơn, rúc mũi vào hõm cổ Yeonjun, giọng ngái ngủ:
“Dậy đi mèo con… tôi phải đi học... mà vẫn còn muốn ôm em thêm chút nữa.”
Yeonjun khẽ cựa mình, dụi dụi đầu vào ngực Soobin như mèo nhỏ, rồi hé mắt nhìn cậu với nụ cười lười nhác:
“Không đi…
Em muốn ôm Soobin như vầy cả sáng.”
Soobin khẽ bật cười. Hơi thở Yeonjun vẫn còn ấm, da vẫn mịn và cọ cọ như đêm qua.
Cậu đặt một nụ hôn lên trán, rồi xuống mũi, rồi khẽ chạm môi nhau lần nữa – không nóng bỏng như tối qua, mà là sự mềm mại sau dư vị của một đêm không quên.
Một lúc sau, Soobin buộc phải ngồi dậy. Chăn trượt xuống, lộ ra tấm lưng trần dài và vai rộng với vệt đỏ nhàn nhạt còn vương lại. Cậu mặc vội chiếc quần thun, và chẳng cần thêm áo vì nóng. Nóng cả trong người lẫn trong tim.
Yeonjun vẫn lười biếng nằm dài trên giường.
Soobin liếc qua, chau mày cười:
“Em không thể xuống nhà trần truồng như vậy đâu nha.”
Yeonjun lười biếng đáp lại nhưng nội dung dường như chẳng liên quan lắm.
"Anh định xưng tôi với em đến khi nào? Dỗi lắm đấy."
Soobin ôm mặt mèo con sát lại gần mình rồi hôn mấy cái lên môi mèo chu chu.
"Thế mèo con thích như nào?"
"Anh"
"Vậy thì em bé mèo của anh chịu dậy chưa, anh sắp muộn học mất rồi."
Yeonjun ngồi dậy, mái tóc xù, rồi lười nhác tròng vào chiếc áo phông rộng thùng thình của Soobin – dài vừa đủ che đến giữa đùi.
Không mặc quần.
Chỉ có áo.
Và một nụ cười ngái ngủ cực kỳ khiêu khích.
“Em mặc rồi nè. Đủ chưa?”
Soobin quay mặt đi, nuốt khan một cái.
“Không đủ. Nhưng nếu anh nhìn thêm 3 giây nữa chắc trứng anh chiên cháy mất.”
Và rồi…
Cảnh tượng trong bếp:
Soobin, cởi trần, tay cầm chảo trứng rán, đầu tóc rối. Yeonjun, áo phông thùng thình không quần, chân trần, đứng phía sau ôm cậu từ lưng, má dụi vào lưng Soobin, tay vòng ngang bụng.
“Cho em ôm chút nữa... ấm quá…” – giọng Yeonjun nhỏ xíu.
Soobin khẽ thở ra, tay vẫn đảo trứng nhưng người cứng lại.
“Em ôm anh vậy... làm sao anh tập trung nấu ăn được đây?”
Yeonjun cười khúc khích, nhích tay xuống một chút, lướt nhẹ ở phần bụng dưới.
Soobin giật mình, nghiêng đầu nhìn em:
“Yeonjun!!!”
“Dạ?”
“Làm ơn... để anh chiên trứng xong đã.”
Yeonjun làm bộ ngây thơ:
“Em chỉ muốn sưởi ấm thôi mà~”
Soobin đặt dĩa trứng nóng hổi lên bàn, sau đó quay lại nhìn Yeonjun đang ngồi lười nhác ở ghế.
Áo phông rộng thùng thình, tay ôm gối, chân trần khẽ đung đưa, một bên vai lộ ra khỏi cổ áo vì mặc không chỉnh tề. Còn ánh mắt thì long lanh, như thể đang đợi được... cưng chiều.
Soobin nghiêng đầu, cười khẽ:
“Ngồi ăn đàng hoàng nào, mèo con.”
Yeonjun vươn vai, rồi làm nũng:
“Ghế lạnh lắm, anh bế emm như hồi làm mèo đi ạ.”
Soobin thở ra một hơi. Từ tối qua đến giờ, bé mèo này cứ như keo dính, không rời khỏi cậu lấy nửa bước. Nhưng cậu không thể từ chối cái nũng nịu chết tiệt ấy được, không thể nào!
Và thế là, Yeonjun ngồi hẳn lên đùi Soobin, một chân gập gối trên ghế, một chân vắt hờ, cơ thể mảnh khảnh trùm trong áo rộng rãi, mùi hương ban mai còn vương trên tóc.
Soobin đưa tay ôm lấy eo em, đỡ cậu ngồi cho chắc, cằm tựa nhẹ lên vai Yeonjun:
“Em đói chưa?”
Yeonjun gật đầu, hai má hồng hồng lên như búp bê:
“Nhưng em muốn… được anh đút cơ.”
Soobin nhếch môi cười, lấy thìa xắn một miếng trứng, thổi nhẹ, rồi đưa lên miệng Yeonjun.
Yeonjun hé môi – cắn một nửa – phần còn lại, Soobin ăn nốt. Ánh mắt chạm nhau – và nụ cười cong cong nơi khoé môi họ chẳng cần nói cũng biết trong lòng ngọt tới mức nào.
Cứ thế, họ đút cho nhau từng miếng. Yeonjun dựa lưng vào ngực Soobin, thỉnh thoảng quay sang hôn nhẹ lên cằm, lên má, hoặc môi cậu – không phải vì tình dục, mà vì muốn được gần gũi thêm một chút.
“Em chưa từng được ai chăm thế này cả…Soobin làm thế này với em, em ấm lắm.” Yeonjun thì thầm.
“Cảm giác như… em sinh ra là để ngồi trong lòng Soobin ấy.”
Soobin vòng tay siết nhẹ eo em:
“Vậy thì cứ ở đó.
Cứ là của anh như thế.
Anh nuôi em, lo cho em… và đút cho em ăn mỗi sáng, nếu em muốn.”
Yeonjun cười khúc khích, rồi quay người lại một chút, hôn lên môi Soobin lâu hơn bình thường.
“Cẩn thận đó, anh nuôi trúng con mèo lừa anh thật thì đừng trách nha.”
Soobin khẽ thì thầm ngay bên môi em:
“Lừa anh rồi, thì em còn trốn đi đâu được nữa…”
---
"Mèo con ở nhà ngoan, chiều Soobin về sớm rồi mang em đi dạo chơi chịu không." Cậu vuốt ve gò má của mèo con rồi thơm lên đó một cái.
"Biết òi, Soobin đi học vui ạ" em mèo cũng nhón chân hôn chào tạm biệt cậu đi học rồi đi vào sofa nằm ườn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com