2
Một tháng vật lộn với sự đau khổ và dằn vặt.
Em cũng được xuất viện trở về nhà, nhưng không phải là nhà của gã mà là nhà của Beomgyu- được biết là anh trai của Yeonjun. Không rõ thực hư ra sao, em luôn chọn cách im lặng, âm thầm trốn thoát khỏi nhà anh và tìm đường chạy qua nhà gã. Phải chăng em đã thực sự nhớ gã? Rõ ràng gã luôn đối xử với em tệ bạc, đánh đập, cưỡng ép quan hệ tình dục trong khi em đang mang thai...
Em đã bị gã đánh dấu và trở thành Omega của riêng hắn.
"Choi Yeonjun! Em đang làm gì vậy hả??"
"..."
"Anh biết là em nhớ Soobin nhưng em cần phải bình phục, khi nào em khỏi ốm anh sẽ cho em gặp hắn."
"..thật không?"
"...ừm"
Em vui lắm, như được cho kẹo giống hồi bé em được mẹ cho kẹo mỗi khi mẹ đi làm về vậy. Đôi mắt cáo híp lại, khóe môi cong lên cười hạnh phúc Beomgyu nhìn cũng chỉ biết cười méo mó. Nhưng phải làm sao đây, Omega khi bị Alpha đánh dấu thì rất dính người, đặc biệt là không rời xa Alpha của họ nửa bước.
Bên gã, gã vẫn chứng nào tật đó, đi bar uống rượu say mèm rồi làm tình với các cậu trai bao, rồi làm cho con người ta có bầu mà vô cảm ném xấp tiền vào mặt họ không quan tâm tới. Nhưng gã luôn nghĩ tới em, nghĩ xem hôm nay Beomgyu sẽ nấu cho em món gì, em tắm rửa chưa, vết mổ của em đã lành chưa, vân vân và mây mây. Gã cũng nhớ em lắm, biết sao giờ Beomgyu đã căm phẫn gã, ghét gã vì làm em trai anh có bầu rồi làm nó sảy thai, ghét gã vì gã bạo lực em không thương tiếc khiến tâm trí em chỉ quanh quẩn hai câu:
"Tự tử"
Gã giờ đây chỉ là kẻ bợm rượu, công ty gã giao hết trách nhiệm lên đầu Taehyun để quản lí đống hồ sơ và tài liệu, còn gã thì chỉ nằm ăn chơi sa đoạ tiệc tùng..., gã nhớ em chết mất nhưng vì cái tôi cao nên gã không gọi cho Beomgyu cầu xin anh cho gặp Omega một lần.
"Soobin, anh định ăn chơi đến bao giờ đây?"
"Chỉ cần có Yeonjun tôi sẽ chăm chỉ làm việc, tôi chỉ cần em ấy"
"Làm gì? Thoả mãn nhu cầu tình dục của anh à?"
"Không...tôi nhớ em ấy thật, lòng tôi đau lắm, tôi hối hận với hành động của mình lắm, tôi..."
"Nói vậy đủ rồi, nhưng câu nói đấy không chứng tỏ được là anh sẽ yêu thương Yeonjun, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi"
Thứ giả tạo.
"Kang Taehyun, cầu xin cậu mang Yeonjun về với tôi"
"Tôi đâu phải anh trai cậu ấy?"
"Xin cậu..."
"Hạ cái tôi rồi à? Tưởng anh sẽ không bao giờ quỳ dưới chân tôi cầu xin đấy chứ? Coi bộ chủ tịch Choi đã ăn năn xám hối rồi."
Gã đăng trong tình trạng suy thoái, đôi mắt mệt mỏi thâm quầng dường như đã chảy lệ, khẽ khuỵu đầu gối xuống cầu xin Taehyun mang Yeonjun về cho gã. Chủ tịch Choi thực sự đã hối hận? Không đời nào!
Kang Taehyun cúi người xuống nâng cằm Soobin lên, đôi mắt đăm chiêu nhìn dáng vẻ tội lỗi của gã rồi đặt khẽ đôi môi lên môi gã. Gã ôm lấy cổ Taehyun kéo về phía gã hôn mãnh liệt, tiếng chóp chép tạo dựng lên khung cảnh hết sức gợi cảm.
"Ưm...tôi không nghĩ anh hôn dở đến vậy, Taehyun à"
"Có lẽ tôi chưa yêu bao giờ?"
"Thử đi"
"Nếu có cơ hội gặp Beomgyu."
Taehyun đã thích Beomgyu từ lâu rồi, chỉ mới bước vào đại học top Hàn mà hắn đã say mê anh từ cái nhìn đầu tiên. Vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa quyến rũ đến lạ, hắn mê cậu lắm, ngày nào cũng lôi ảnh anh ra xem rồi vô thức cười. Nhưng sau khi Beomgyu tốt nghiệp thì dường như anh lại tăm hơi mất tích khiến Taehyun không thể kiếm được anh, nỗi nhớ day dứt nhưng rồi lại thôi hắn quên bẽng đi. Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn thích Beomgyu, hắn ta không nản chí mà tìm gặp anh, hơn nữa, hắn ta muốn đụ anh
Hắn nhớ cậu, chết tiệt!
___________________
Do tính chất công việc quá đỗi bận bịu nên Beomgyu đã đưa Yeonjun cho Soobin giữ lấy và chăm sóc, còn anh thì về lại Canada tiếp tục công việc phát triển sự nghiệp của mình. Chào tạm biệt nhau rồi Beomgyu luyến tiếc nhìn Yeonjun đi lên máy bay, máy bay cất cánh em rưng rưng nhìn theo hướng máy bay đang di chuyển, gã ôm chặt vai em lấy tay lau đi những giọt nước mắt bé xíu đó đi để lên mi mắt em một nụ hôn ấm áp mà Omega thèm khát mong muốn bao lâu nay.
"Em đói chưa? Ta đi ăn gì nhé?"
"Vâng"
Dừng xe trước một cửa nhà hàng sang trọng danh cho giới thượng lưu, em không khỏi rời mắt khi nhìn lên chiếc cửa mạ vàng to lớn trước mắt, chậm rãi bước vào nhà hàng tiếng lách cánh vang lên bởi dao nĩa va chạm vào nhau tạo nên âm thanh vừa sang trọng, vừa quý phái.
"Em ăn gì?"
"...gì...gì cũng được ạ"
"Vậy ăn steak nhé, anh nghĩ em sẽ rất thích"
"Vâng"
"Thêm spaghetti không anh order nhé."
"Tuỳ anh..."
_________________________
"Ah...ưm hic...đau hic em đau...á!"
"Thả lỏng đi nào đm"
Gã biến thái mân mê hõm cổ em hôn lên chúng một cái vội vã và kịch liệt khiến chúng đỏ rực lên nhanh chóng. Đầu khấc gã giờ đã căng cứng, run lẩy bẩy cầu xin được đâm ra vào trong huyệt ấm Yeonjun. Hông gã di chuyển đều đều đủ làm em vui sướng, bàn tay bé nhỏ nắm chặt ga giường trắng tinh xảo đến nổi chúng đã nhăn nhúm. Em cắn môi dưới ngăn chặn miệng em rên rỉ theo cú nắc của gã khiến môi em rỉ máu có thể cảm nhận được mùi máu tanh quanh khoang miệng. Tiểu Yeonjun cũng theo khoái cảm mà bắn ngay lên bụng gã, lồng ngực phập phồng thở gấp gáp nhìn lên ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng của gã.
"Grr...Yeonjun à anh nhớ em"
"Em cũng nhớ anh...á!"
"Gọi tên tôi đi"
"S...Soobin ưm....Choi...Choi Soobin"
"Giỏi lắm"
Gã ôm lấy đầu em vùi vào ngực gã, mùi mồ hôi đầy nam tính và nồng nặc pheromone hương gỗ tràm tỏa ra khiến Omega phải khó khăn điều chỉnh nhịp thở. Soobin để Yeonjun ngồi người gã khiến dương vật gã cắm sâu hơn vào tận khoang sinh sản....
_____________skip_____________
: xin lỗi chứ t không biết viết H.
Sau trận chiến giường chiếu kịch liệt, thi thể Yeonjun xụi lơ bổ nhào vào lồng ngực hắn ngủ thiếp đi . Đến khi em ngủ say thì gã đi tắm rồi vùi mặt vào công việc bận rộn nhưng không quên việc ở cạnh Omega bé nhỏ của mình. Yeonjun đâu biết rằng, bi kịch đang chờ em ở phía trước...?
"Quản gia? Phiền anh rồi, cảm ơn nhé"
"Vâng"
Người quản gia gẩy kính một cái, thận trọng xoay người bước ra khỏi phòng gã. Nhận lấy món đồ trên tay gã cười khẩy nghĩ đến diễn biến sau khi "người đó" mặc chúng lên người sẽ kích thích như nào. Không chờ đợi quá lâu Omega bé nhỏ của gã đã thức dậy sau cơn ngủ dài, gã tiến đến nâng cằm em lên đưa đến đôi môi em một nụ hôn chiếm hữu mà mãnh liệt.
"Anh đưa em cái gì thế?"
"Chúng có vẻ rất hợp với em, mặc đi"
"...như này không ổn lắm..."
"Mặc không?" Gã gằn giọng đe doạ
"Vâng"
Em bước ra với cơ thể bé nhỏ bận lên mình chiếc áo hoodie xám dài tới tận đùi. Hai bên khe đùi Yeonjun vẫn dính nhớp dịch dâm khi nãy, công thêm chiếc quần lót ren liên tục cạ vào xxx khiến nó càng ra nhiều hơn, Yeonjun khó chịu ra mặt.
"Em, ra đây"
"Hả? Anh gọi tôi là gì!?"
"Em"
Tim cậu đập nhanh liên hồi như muốn thoát ra ngoài, hai bên gò má đầy đặn cũng đỏ lên như trái cà chua mà anh trai cậu rất thích. Em do dự hồi lâu, quyết định đi tới và ngồi lên đùi gã. Gã bất ngờ, nhưng đôi tay hư hỏng ấy lại không ngừng xoa bóp hai bên đùi múp míp của Yeonjun mà cảm thán. Chúng thật mịn.
"Yeonjun, em thích tôi không?"
"Dạ?"
"Em thích một người tồi tệ như tôi không?"
"Em cũng không biết..."
"Trả lời hẳn hoi nếu không sinh mạng em khó mà giữ lấy"
"Em...không"
"?"
Gã trợn mắt nhìn em, một bên tay rời khỏi đùi xông lên bốp lấy cổ em đè xuống bàn gỗ cứng ngắc, em khó thở mà chân tay cua loạn xạ rồi lỡ tay hất phải chiếc đồng cát đáng tiền triệu của gã, gã lại nổi điên. Soobin liền đẩy cự vật lớn vào bên trong huyệt đỏ, cú thúc quá nhanh và sâu khiến em rên rỉ đau đớn, lỗ huyệt liền chảy máu. Gã thúc mạnh đến nỗi tiếng chân bàn gỗ phải dịch chuyển từng chút, em đau, em khóc cầu xin nhưng chẳng để tâm vẫn điên cuồng đấm thúc rồi bắn hết tinh hoa vào bên trong. Em mệt mỏi trường khỏi bàn ngã uỵch xuống nền gạch lạnh lẽo, thân mình không khỏi run rẩy sợ hãi.
"Choi Yeonjun, trả lời"
"V...vâng"
"Tôi yêu em"
"E-em cũng yêu anh.."
"Tốt, đây là em tự nói nhé tôi ghi âm rồi đấy. Chuẩn bị tinh thần đi gặp ba mẹ tôi đi, lúc đó tao sẽ cưới em, sẽ hành hạ em đến chết, ép em sinh con, em yên tâm tao sẽ không bỏ em."
"Dạ?"
Gã không nói gì trực tiếp lấy chân dẵm vào bụng nhỏ của em, em đau đớn hét lớn, bao nhiêu thức ăn em ăn từ hồi chiều đều bị n-ôn sạch.
"Ăn lại cho tao, dơ bẩn"
Gã túm lấy mái tóc mềm dúi thẳng mặt em vào bã--i n-ô-n bắt em phải nuốt trọn lại vào bụng, em ghê tởm há miệng ăn chúng lại vào miệng, nén lại cơn buồn nôn áy mà những giọt nước mắt long lanh lần nữa chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.
Em cứ tưởng yêu gã, thương gã thì gã sẽ đáp lại tình cảm của em bằng tấm tình chân thành, nhẹ nhàng và ôn nhu. Nhưng không, thay vào đó là sự tra tấn, hành hạ, bạo hành và giam cầm.
"Soobin à, xin anh tôi mệt lắm...cầu xin anh" em quỳ rạp chân cầu xin hắn, đôi tay bé nhỏ cầm lấy quần hắn lay lay nhẹ.
"?"
Gã ác độc lấy chân đạp văng em ra chỗ khác, gã chỉnh lại cổ áo rồi khoá trái cửa đi ra ngoài.
_End chap_
:xin lỗi t lại viết ngắn r huhu😭💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com