Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🩹

Yeonjun bước ra khỏi bãi biển với một tâm trạng hỗn loạn. Anh không biết mình đang cảm thấy gì. Có chút bối rối, chút hoang mang, và cả một sự bứt rứt không tên. Những lời của Soobin vẫn văng vẳng trong đầu anh.

"Anh không từ bỏ. Anh chỉ đang trốn chạy."

Anh rít một hơi dài, tay siết chặt quai cây đàn. Bước chân vô định đưa anh đến trước một cửa hàng tiện lợi gần đó.

Rượu

Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh.

Yeonjun đẩy cửa bước vào, ánh đèn huỳnh quang sáng trắng rọi xuống khuôn mặt có chút căng thẳng của anh. Anh đi thẳng đến quầy rượu, lấy một chai soju, rồi lại lấy thêm một chai nữa. Cầm trên tay hai chai rượu, Yeonjun hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn tiến đến quầy tính tiền.

Anh cần thứ gì đó để làm lắng xuống cơn bão trong lòng mình.

Yeonjun ngồi bệt dưới sàn phòng khách, lưng tựa vào ghế sofa. Trước mặt anh là hai chai rượu trống rỗng và một chai thứ ba đang vơi dần.

Cổ họng nóng rát, nhưng anh vẫn rót thêm một ly nữa.

Hương vị cay nồng trượt xuống cổ, nhưng nó không làm dịu đi được những suy nghĩ trong đầu anh.

"Nếu anh thực sự đã buông bỏ, anh đã không chọn bài nhạc nào phát trong quán, không ngân nga theo giai điệu, không giữ cây đàn guitar trong góc phòng."

Yeonjun bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại nhuốm chút cay đắng.

Soobin thật sự rất biết cách làm người khác khó chịu.

Cậu ta nói đúng.

Anh vẫn chưa thực sự buông bỏ âm nhạc.

Dù có phủ nhận bao nhiêu lần, dù có lờ đi bao nhiêu lần, thì cuối cùng, chính anh cũng biết rõ—âm nhạc chưa bao giờ rời bỏ anh.

Yeonjun thở dài, mắt vô thức đảo qua bàn trà, nơi có một tập giấy nhạc nằm lặng lẽ. Bản demo của Soobin.

Ngón tay anh với lấy nó.

Mắt anh lướt qua từng nốt nhạc, từng câu hát. Lời ca như thì thầm với anh, gọi anh quay về.

"Ngày ấy em bước vào đời anh, và mọi thứ xung quanh bỗng sáng lên."

Yeonjun chớp mắt.

Đây là bài hát Soobin viết, nhưng tại sao anh lại cảm thấy nó như đang kể về chính mình?

Cảm giác này—thật nguy hiểm.

Anh dụi mắt, rồi lắc lắc đầu, như muốn xua đi những suy nghĩ hỗn loạn.

Nhưng cơn say không cho phép anh có quá nhiều lý trí.

Trước khi kịp nhận ra, Yeonjun đã bật máy ghi âm trên điện thoại, đặt nó lên bàn, rồi nhấc cây đàn lên.

Tay anh lướt nhẹ qua dây đàn, một giai điệu chậm rãi vang lên.

Anh nhắm mắt. Và rồi anh hát.

Giọng anh có chút trầm khàn vì rượu, nhưng lại mang một cảm xúc chân thật đến lạ. Không còn là những quãng ngân cầu kỳ, không còn là những kỹ thuật hoàn hảo.

Chỉ đơn giản là Yeonjun—cùng với âm nhạc.

Giai điệu tan ra trong không gian, hòa vào đêm khuya.

Bài hát kết thúc, Yeonjun vẫn ngồi lặng một lúc, rồi anh nhìn xuống điện thoại.

Không nghĩ nhiều, anh nhấn gửi đoạn ghi âm cho Soobin.

[Đã gửi tin nhắn.]

Và rồi, anh lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau

Yeonjun tỉnh dậy với một cơn đau đầu kinh khủng.

Anh nhíu mày, chống tay ngồi dậy, cảm giác choáng váng ập đến. Nhìn quanh căn phòng bừa bộn, mắt anh dừng lại ở mấy chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn.

"...Mình uống nhiều vậy sao?"

Anh thở dài, vươn tay với lấy điện thoại. Nhưng thay vì kiểm tra tin nhắn hay cuộc gọi, việc đầu tiên anh làm là... mở tủ lạnh tìm nước giải rượu.

Đầu óc anh vẫn còn quay cuồng, chẳng muốn nghĩ gì nhiều.

Cũng chẳng nhớ gì nhiều.

Trưa hôm đó, Soobin bước vào quán cà phê, như mọi ngày.

Cậu đi thẳng đến quầy, chống tay lên mặt bàn, nhìn Yeonjun.

"Anh có định hát tiếp không?"

Yeonjun đang pha cà phê, nghe vậy thì dừng lại, quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.

"...Hát gì?"

Soobin im lặng hai giây, rồi cậu lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm mà Yeonjun đã gửi tối qua.

Giọng hát của chính anh vang lên từ loa điện thoại, trầm ấm, đầy cảm xúc.

Yeonjun trợn mắt.

"Khoan."

Cậu vẫn để đoạn ghi âm tiếp tục phát.

Yeonjun lúc này không biết nên sốc vì cái gì trước. Việc anh đã thực sự hát? Việc anh đã gửi nó cho Soobin? Hay việc cậu ta bây giờ đang bật nó lên giữa quán cà phê?!

Anh nhào tới, giật lấy điện thoại của Soobin, tay run run nhìn màn hình.

Anh không nhớ. Anh không hề nhớ.

"Chết tiệt." Anh rít lên, ngẩng đầu nhìn Soobin. "Tôi đã say!"

"Ừ, tôi biết." Soobin thản nhiên đáp. "Nhưng điều đó không thay đổi sự thật là anh đã hát."

Yeonjun cứng họng.

Soobin nghiêng đầu, ánh mắt đầy trêu chọc. "Vậy bây giờ anh định nói sao đây?"

Yeonjun mím môi.

Yeonjun ngồi lặng trong quán cà phê, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi màn hình điện thoại của mình. Những dòng chữ, những câu hát trong đoạn ghi âm vẫn văng vẳng trong đầu anh, như thể chúng đang thôi thúc anh phải làm điều gì đó. Đoạn ghi âm ấy, giọng hát của anh, không còn là một khoảnh khắc say xỉn nữa. Nó trở thành một phần của cảm xúc anh chưa bao giờ dám đối mặt.

Soobin đứng trước mặt anh, ánh mắt lạ lẫm và không còn chút gì của sự trêu đùa như trước. Cậu chậm rãi buông một câu mà Yeonjun không thể ngờ tới.

"Tôi phải về Seoul ngay trong tuần này."

Yeonjun ngẩng lên, bất ngờ. "Cậu... sao?"

Soobin gật đầu, đôi mắt cậu không còn là cái nhìn ranh mãnh thường ngày. Nó mang theo sự nghiêm túc lạ lùng, như thể đang chuẩn bị đưa ra một quyết định quan trọng.

"Scandal mà John gây ra, tôi phải quay lại giải quyết." Cậu không cần phải giải thích thêm. Yeonjun đã quá rõ về những ồn ào mà Soobin đã trải qua trong suốt thời gian qua. Những tin đồn, những scandal không ngừng bủa vây cậu, tất cả đều bắt nguồn từ John.

"Vậy... cậu định về bao lâu?" Yeonjun hỏi, giọng có phần không chắc chắn.

"Không về đâu." Soobin đáp, hơi mím môi. "Tôi sẽ ở lại Seoul luôn."

"Ở lại luôn? Nhưng sao?" Yeonjun không thể hiểu, trong đầu anh như có một nỗi tiếc nuối khônh thể diển tả.

"Vì tôi phải làm việc." Soobin dừng lại một chút, đôi mắt cậu trở nên nghiêm túc. "Sau khi giải quyết xong chuyện này,tôi vãn phải tiếp tục làm việc chứ. À nhưng công ty tôi cũng đang tìm kiếm những giọng ca solo mới."

Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên Yeonjun một lúc. "Và tôi muốn cho anh hai tuần. Hai tuần để anh suy nghĩ kỹ về việc có muốn về với tôi không."

Một cơn gió nhẹ thổi qua quán, nhưng trong lòng Yeonjun, tất cả đều trở nên nặng trĩu. Câu nói của Soobin như một cơn sóng cuộn lên, đập mạnh vào bờ tâm trí anh.

"Soobin..." Yeonjun bắt đầu, nhưng không biết phải nói gì tiếp theo. "Cậu đang nói về việc tôi phải quyết định ngay bây giờ sao?"

Soobin lắc đầu nhẹ nhàng. "Không, không phải ngay bây giờ. Nhưng hai tuần nữa tôi phải quay lại Seoul, và tôi sẽ không đợi lâu. Công ty tôi đang tìm kiếm những tài năng solo. Tôi đã nghĩ đến anh, và tôi nghĩ anh có thể là người mà tôi cần."

Yeonjun im lặng. Anh cảm nhận được sự nghiêm túc trong từng lời nói của Soobin, nhưng một phần trong anh không muốn đối mặt với sự thật này.

"Tôi không ép anh phải quyết định ngay. Nhưng tôi cần biết, liệu anh có muốn tiếp tục con đường âm nhạc này cùng tôi, hay là anh sẽ dừng lại?" Soobin nhìn anh, ánh mắt đầy kiên định nhưng cũng có chút mong chờ.

Yeonjun khẽ cúi đầu, cảm giác trong anh thật khó chịu, như thể một phần của anh muốn đồng ý, nhưng một phần khác lại cố gắng từ chối.

"Tôi..." Anh lặng đi một lúc, cuối cùng chỉ nói được một câu: "Tôi sẽ suy nghĩ."

Soobin nhìn anh thêm một chút nữa rồi gật đầu, không nói gì thêm. Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi quán,để lại Yeonjun với những suy nghĩ rối bời trong lòng.

Tối đó, Yeonjun ngồi trong căn phòng của mình, một ly rượu soju đặt trước mặt. Cảm giác say bắt đầu dần lan tỏa trong cơ thể, nhưng tâm trí anh vẫn không thể tĩnh lại. Những câu nói của Soobin cứ lặp đi lặp lại trong đầu, không thể dứt ra.

"Anh có muốn tiếp tục con đường âm nhạc này cùng tôi không?"

Anh cầm ly rượu lên, uống một ngụm lớn. Cảm giác cay xộc vào cổ họng, nhưng không đủ để làm anh quên đi những câu hỏi đang xoay quanh mình.

Đột nhiên, anh nhớ lại giọng hát của mình trong đoạn ghi âm. Những nốt nhạc ấy, dù say nhưng lại ấm áp và đầy cảm xúc. Những lời bài hát mà Soobin viết, chúng không chỉ là lời ca, mà như là lời nhắc nhở anh về những ước mơ đã bị bỏ quên.

"Vậy... anh có muốn thử hát nó trên một sân khấu thực sự không?"

Câu hỏi đó lại vang lên trong đầu anh, như thể Soobin vẫn đứng trước mặt anh, chờ đợi câu trả lời.

Yeonjun đặt ly rượu xuống, đứng dậy. Anh bước đến góc phòng, nơi cây guitar vẫn im lặng dựa vào tường. Lần này, anh không chần chừ, mà cầm lấy nó.

Anh bắt đầu chơi, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, và giọng hát anh cất lên, như thể đây là lần đầu tiên anh thực sự hát bằng trái tim mình.

Nhưng rồi...

Rượu say làm anh choáng váng, và anh chẳng biết mình đã hát đến đâu, chỉ nhớ rằng cuối cùng, anh lại ngồi xuống, thở dốc và cảm giác kiệt sức.

Anh nhìn lại màn hình điện thoại. Tin nhắn từ Soobin vẫn nằm đó, nhưng anh không còn đủ tỉnh táo để đọc.

Sáng hôm sau, Yeonjun thức dậy với cảm giác đau đầu nặng nề. Những dòng tin nhắn từ Soobin vẫn còn trên điện thoại, nhưng anh chẳng nhớ gì về những gì đã làm tối qua. Anh lục lọi trong ký ức, nhưng chỉ mơ hồ nhớ lại chút ít về buổi tối say xỉn.

Chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội vàng mở điện thoại, xem lại tin nhắn từ Soobin.

Yeonjun nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình.

"Hai tuần nữa tôi phải về Seoul."

Câu chữ đơn giản, nhưng lại mang theo một ý nghĩa không thể phủ nhận. Soobin sẽ đi. Và nếu lần này cậu ấy đi, sẽ không còn quay lại nữa.

Anh siết chặt điện thoại, cảm giác như một điều gì đó đang siết lấy lồng ngực mình.

Soobin vẫn luôn ở đây. Vẫn luôn lặng lẽ đặt những tờ giấy nhạc trên quầy bar, vẫn kiên trì chờ anh quay lại với âm nhạc, vẫn tin tưởng anh ngay cả khi anh đã đánh mất niềm tin vào chính mình.

Vậy mà bây giờ, cậu ấy sắp đi rồi.

Yeonjun không nghĩ mình sẽ thấy điều này khó chấp nhận đến vậy.

Anh hít một hơi sâu, đầu óc vẫn còn chút mơ hồ vì dư âm của cơn say tối qua. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, gõ một tin nhắn rồi gửi đi.

Yeonjun: Tôi sẽ đi cùng cậu.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên vì cuộc gọi đến từ Soobin.

Anh bắt máy.

"Anh nói gì cơ?" Giọng Soobin có chút kinh ngạc, thậm chí còn không che giấu được một chút hồi hộp.

Yeonjun nhắm mắt, tựa người vào ghế, giọng trầm trầm nhưng đầy chắc chắn.

"Tôi nói là... tôi sẽ đi Seoul với cậu,tôi sẽ cùng cậu thực hiện ước mơ của... chính mình"
_______
Điều Yeonjun chưa nói

Yeonjun sẽ chẳng bao giờ nói với Soobin rằng điều khiến anh đưa ra quyết định này nhanh như thế... không phải là vì âm nhạc, cũng không phải vì cơ hội mà Soobin đã vẽ ra trước mặt anh.

Mà bởi vì—

Anh sợ.

Sợ sẽ không thể nhìn thấy Soobin mỗi ngày.
Sợ sẽ không thể nghe giọng nói ấm áp của cậu.
Sợ cái góc quán quen thuộc ấy sẽ trở nên trống trải khi không còn ai ngồi đó, lặng lẽ gảy từng nốt nhạc chờ anh phản ứng.
Sợ cảm giác mất đi một điều gì đó quan trọng—mà đến tận bây giờ anh mới nhận ra.

Yeonjun sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

Vì ngay cả bản thân anh cũng chưa sẵn sàng để đối mặt với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com