⏱️
BÌNH MINH CUỐI CÙNG Ở NƠI NÀY
Bình minh trên Jeju luôn mang một màu sắc dịu dàng, nhưng hôm nay, Yeonjun lại cảm thấy nó có gì đó khác lạ.
Có lẽ bởi vì, lần này, anh biết mình sắp rời xa nơi này.
Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tầng mây, nhuộm lên mặt biển một màu cam óng ánh. Sóng vẫn vỗ vào bờ, từng nhịp từng nhịp đều đặn như những ngày trước, như thể chẳng có gì thay đổi. Nhưng Yeonjun biết, chỉ vài ngày nữa thôi, mọi thứ ở đây sẽ trở thành ký ức—và anh sẽ không còn thuộc về nơi này nữa.
Quán cà phê nhỏ nằm lặng lẽ bên bờ biển, vẫn như vậy. Vẫn những chiếc ghế gỗ cũ kỹ, vẫn những bức tranh treo trên tường đã phai màu theo thời gian, vẫn hương cà phê rang thoảng nhẹ trong không khí mỗi sớm mai. Những vị khách quen thuộc của quán đã đến, gọi món như mọi ngày, nói với anh những câu chuyện đời thường mà họ vẫn hay kể. Không ai hay biết rằng, chỉ ít ngày nữa thôi, người chủ quán mà họ đã quen thuộc suốt năm năm qua sẽ không còn đứng sau quầy pha chế, không còn chào đón họ bằng nụ cười mỗi sáng nữa.
Yeonjun nhấp một ngụm Americano nóng, hương vị đắng nhẹ lan dần nơi đầu lưỡi. Tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt anh hướng về phía biển. Gió khẽ lùa qua mái tóc, cuốn theo mùi mặn của nước và vị ngai ngái của cát ẩm.
Nơi này, với anh, từng là một chốn trú ẩn.
Năm năm trước, khi giấc mơ tan vỡ, khi ánh đèn sân khấu vụt tắt trước khi kịp sáng lên, anh đã chạy đến đây, tìm kiếm một nơi để quên đi tất cả. Ban đầu, anh không nghĩ rằng mình sẽ ở lại lâu. Anh đã nghĩ mình chỉ dừng chân một thời gian, chỉ đến khi có thể tìm lại chính mình, rồi sẽ tiếp tục đi tiếp. Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, anh lại thấy bình yên đến mức chẳng muốn rời đi nữa.
Jeju dịu dàng quá, nhẹ nhàng quá. Nó chữa lành những vết thương trong anh theo cách mà chính anh cũng không nhận ra.
Vậy mà giờ đây, anh lại sắp rời đi.
Yeonjun thở dài, ngả đầu ra sau. Anh đã quyết định sẽ cùng Soobin trở về Seoul. Khi Soobin nói công ty của cậu ấy đang tìm kiếm một giọng ca solo, một phần trong anh đã rung động. Những ngày còn là thực tập sinh, những năm tháng miệt mài tập luyện, những ước mơ anh từng ấp ủ... Anh cứ nghĩ rằng mình đã chôn vùi tất cả ở đây, nhưng hóa ra, nó vẫn chưa bao giờ thực sự biến mất.
"Soobin đã đúng," anh lẩm bẩm, "mình không thể cứ mãi trốn tránh như thế này."
Nhưng nói thì dễ, làm thì khó.
Yeonjun đứng dậy, bước ra khỏi quán. Bãi cát ướt dưới chân anh, từng dấu chân in dài rồi lại bị sóng cuốn đi. Ngày trước, mỗi khi thấy lòng nặng nề, anh thường đi bộ ở đây, để những cơn gió biển cuốn trôi hết những muộn phiền.
Hôm nay cũng vậy, nhưng cảm giác lại rất khác.
Jeju từng là nơi anh yêu thương, là nơi đã cưu mang anh trong những ngày anh cảm thấy mình chẳng còn gì cả. Nhưng anh biết, nếu cứ bám víu vào nó, anh sẽ không thể tiến về phía trước.
Điện thoại trong túi bỗng rung lên. Một cuộc gọi từ số lạ.
Yeonjun nhíu mày, nhưng rồi vẫn bắt máy.
"Anh hai?"
Anh sững người. Trong vài giây, anh gần như không tin vào tai mình.
"Beomgyu?" Anh khẽ gọi.
"Ừ, em đây." Giọng nói ấy có chút trêu chọc, nhưng cũng đầy ấm áp. "Ngạc nhiên hả?"
Yeonjun bật cười nhẹ. "Có chút. Mày gọi cho anh làm gì đây?"
"Nghe mẹ nói anh sắp rời Jeju."
Yeonjun thoáng khựng lại. "Ai nói với mày vậy?"
"Mẹ bảo. Em gọi để xác nhận thôi." Beomgyu im lặng một chút, rồi hỏi tiếp. "Anh định đi đâu?"
"Seoul."
"Vậy còn quán cà phê?"
Yeonjun ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây trắng trôi lững lờ trên nền xanh biếc. "Anh tính giao lại cho mày."
Bên kia đầu dây, Beomgyu im lặng một lúc, rồi bật cười. "Thật luôn? Em tưởng anh phải yêu nó lắm chứ."
"Yêu chứ." Yeonjun không phủ nhận. "Nhưng anh nghĩ đã đến lúc anh phải đi rồi."
Beomgyu thở dài, giọng cậu trở nên trầm lắng hơn. "Anh hai à... Em biết anh đã bỏ lỡ nhiều thứ khi chọn con đường của riêng mình. Nhưng nếu bây giờ anh đã quyết định quay lại, thì em ủng hộ. Chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
Beomgyu cười nhẹ. "Chỉ là em muốn gặp thần tượng của em. Anh Soobin ấy. Muốn biết ảnh là người thế nào mà có thể khiến anh thay đổi nhanh đến vậy."
Nghe vậy, Yeonjun không nhịn được bật cười. "Từ từ rồi anh giới thiệu cho. Giờ mày cứ chuẩn bị tinh thần về Hàn đi là được."
Beomgyu cũng cười theo. "Ừ. Nhưng anh phải hứa với em một chuyện."
"Gì?"
"Hãy làm điều mà anh thật sự muốn làm, đừng để bản thân hối hận nữa."
Yeonjun lặng đi một chút, rồi khẽ gật đầu. "Anh biết rồi."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng những lời của Beomgyu vẫn vang vọng trong đầu anh.
Làm điều mình thật sự muốn làm...
⸻
Ba ngày sau, Beomgyu có mặt ở Jeju.
Chiếc taxi dừng trước quán cà phê. Beomgyu bước xuống, kéo theo vali, trên lưng là balo đen quen thuộc. Cậu ngước nhìn quán cà phê, ánh mắt sáng lên đầy tò mò.
"Jeju đẹp thật ha," cậu nói, giọng đầy thích thú. "Không ngờ anh hai của em lại sống ở đây suốt năm năm trời."
Yeonjun nhún vai. "Mày mà đến sớm vài năm, chắc đã thấy anh suýt hóa thành người bản địa rồi."
Beomgyu bật cười, rồi bước đến ôm nhẹ anh trai một cái. "Lâu rồi không gặp anh ha."
Yeonjun hơi bất ngờ, nhưng cũng vỗ nhẹ lưng Beomgyu. "Ừ, lâu thật."
Bỗng, một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau.
"Chào em, Beomgyu."
Bình thường Beomgyu luôn là một đứa lanh lợi, nói chuyện không bao giờ ngập ngừng. Nhưng ngay lúc này, thần tượng mà cậu vẫn theo dõi suốt bao năm nay đang đứng trước mặt, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.
Beomgyu cảm giác như mình vừa hóa đá.
"Ôi má..." Cậu lẩm bẩm. "Là Soobin thật kìa... Anh Soobin..."
Yeonjun khoanh tay đứng cạnh, nhìn phản ứng của Beomgyu mà không khỏi bật cười. Đúng như anh nghĩ, ngay từ lần gặp đầu tiên, thằng nhóc này đã lộ rõ bản chất fanboy.
Soobin có vẻ hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Beomgyu, nhưng vẫn lịch sự mỉm cười. "Yeonjun kể với tôi về em rồi. Rất vui được gặp em."
Beomgyu mất vài giây để định thần, sau đó nhanh chóng cúi đầu 90 độ. "Chào anh! Em là Beomgyu! Em thật sự rất thích âm nhạc của anh!"
Soobin bật cười nhẹ. "Cảm ơn em."
Yeonjun vỗ vai Beomgyu, hất cằm về phía quán cà phê. "Đi vào trong thôi. Anh bàn giao lại mọi thứ cho mày, rồi còn phải chuẩn bị lên Seoul nữa."
Beomgyu gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự phấn khích khi nhìn Soobin.
Chiều hôm đó
Bên trong quán cà phê, Yeonjun dành cả buổi chiều để hướng dẫn Beomgyu cách vận hành mọi thứ. Từ công thức pha cà phê đặc trưng của quán, danh sách nhà cung cấp nguyên liệu, cho đến cách xử lý những vị khách khó tính.
"Anh tin là mày sẽ làm tốt." Yeonjun vừa nói vừa lướt nhìn quanh quán lần cuối. "Dù sao thì, máu kinh doanh của nhà mình cũng chảy trong người mày mà."
Beomgyu bật cười. "Ừ, em sẽ giữ quán này thật tốt, anh cứ yên tâm đi."
Yeonjun khẽ gật đầu. Nhưng dù đã nói vậy, lòng anh vẫn có chút không nỡ.
Nơi này là cuộc sống của anh suốt năm năm qua.
Là nơi anh đã chạy đến khi không còn niềm tin vào âm nhạc. Là nơi anh đã xây dựng từ hai bàn tay trắng, là nơi mà anh cứ ngỡ mình sẽ gắn bó cả đời.
Vậy mà giờ đây, anh lại sắp rời đi.
Soobin đứng bên cạnh, im lặng quan sát. Cậu biết, Yeonjun có luyến tiếc, có vương vấn. Nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn đi cùng cậu.
"Yeonjun," Soobin nhẹ nhàng gọi.
Yeonjun quay lại, chạm mắt với Soobin.
"Đi thôi." Soobin nói.
Yeonjun hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu. "Ừ."
_______
Tối hôm đó, trước khi ra sân bay, Yeonjun và Soobin đứng trước biển một lần nữa.
Bầu trời đêm phủ đầy sao, ánh trăng hắt xuống mặt biển tạo nên những tia sáng lung linh như hàng ngàn viên ngọc vỡ vụn. Gió mát lạnh, mang theo mùi mặn của biển, vờn qua mái tóc của họ.
Yeonjun lặng lẽ nhìn ra xa. Sóng vẫn vỗ đều, từng đợt từng đợt như tiếng gọi của hòn đảo này dành cho anh.
Anh đã từng nghĩ, Jeju là điểm dừng chân cuối cùng của mình. Rằng anh sẽ sống yên bình ở đây mãi mãi, tránh xa cái thế giới mà anh từng thất bại. Nhưng cuối cùng, Soobin đã kéo anh trở lại.
Một lần nữa, anh lại bước trên con đường mà mình từng từ bỏ.
"Nếu một ngày nào đó anh muốn quay lại đây..." Soobin cất giọng, "thì anh vẫn có thể quay lại."
Yeonjun cười nhẹ. "Ừ. Nhưng giờ anh muốn đi."
Soobin nhìn anh một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Vậy đi thôi."
Yeonjun quay lưng, bước theo Soobin về phía xe. Anh không ngoảnh lại, vì anh biết—nếu làm vậy, có lẽ anh sẽ không thể đi được nữa.
Jeju đã từng là nơi anh trốn chạy. Nhưng bây giờ, anh không còn muốn trốn nữa.
Từ bây giờ mình sẽ đổi sang xưng hô anh-em nha,được không ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com