Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📠

Tiếng động cơ máy bay vang lên đều đều, tạo nên một nền nhạc trầm buồn giữa không trung. Yeonjun tựa đầu vào ô cửa nhỏ, ánh mắt dõi theo từng áng mây lững lờ trôi qua bên ngoài. Dưới đó là đại dương, là Jeju – nơi anh đã gửi gắm gần nửa tuổi thanh xuân.

Từ lúc máy bay rời khỏi mặt đất, trái tim anh cũng lơ lửng như thế. Không phải vì sợ độ cao, mà vì sự lưu luyến, tiếc nuối đang len lỏi trong từng nhịp thở.

Soobin đang ngồi cạnh anh, đeo tai nghe và nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn từ góc nghiêng, cậu ấy thật yên bình. Thật khó tin người này từng vướng vào một scandal ầm ĩ đến mức suýt mất cả sự nghiệp. Và cũng thật khó tin, chính người này đã mở cho Yeonjun một cánh cửa khác – cánh cửa mà anh tưởng đã đóng sập mãi mãi.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Soobin bất ngờ hỏi, mắt vẫn nhắm.

Yeonjun giật nhẹ, rồi lắc đầu: "Không có gì... chỉ là... lần đầu tiên trong nhiều năm, anh thấy mình giống như đang bắt đầu lại."

Soobin mở mắt, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt chân thành: "Vậy thì mình cùng bắt đầu lại đi."

Yeonjun không trả lời, chỉ mỉm cười. Nhưng sâu bên trong, tim anh khẽ run lên.

Biển Jeju giờ chỉ còn là một vệt xanh mờ dưới tầng mây. Anh từng nghĩ mình sẽ sống cả đời trên hòn đảo đó, pha cà phê mỗi sáng, lắng nghe tiếng gió và sóng vỗ mà thôi. Nhưng rồi Soobin xuất hiện, như một nốt nhạc chệch khỏi bản nhạc trầm buồn ấy – mạnh mẽ, đầy sắc màu và khiến anh không thể làm ngơ.

Cánh tay Soobin khẽ chạm vào tay anh. "Sắp đến rồi."

Yeonjun mở mắt. Qua khung kính, thành phố hiện dần trong ánh nắng sớm – rộng lớn, hối hả, nhưng cũng mang trong mình một lời mời gọi không thể từ chối.
________
"Chào mừng đến Seoul." Một người đàn ông trong vest đen, dáng dấp chuyên nghiệp, đứng đợi sẵn cùng bảng tên nhỏ có dòng chữ: Soobin & Yeonjun. Anh cúi nhẹ đầu khi thấy hai người tiến lại.

"Đây là quản lý Jihoon, anh ấy sẽ hỗ trợ tụi mình thời gian tới." Soobin giới thiệu.

Quản lý Jihoon nhanh chóng dẫn họ ra xe. Trên đường đi, Yeonjun ngồi yên, mắt không rời khỏi cửa kính. Mọi thứ quá khác – dòng người chen chúc, xe cộ dày đặc, những tòa cao ốc khổng lồ như nuốt trọn bầu trời. Anh có cảm giác như vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác – nơi không cho phép ai sống chậm.

"Anh sẽ ở cùng em hả?" Yeonjun hỏi, giọng trầm thấp.

Soobin quay sang, mắt vẫn dõi theo con đường phía trước. "Ừ. Ban đầu công ty tính để anh ở ký túc xá với trainee khác. Nhưng em không thích,anh không phải trainee anh là được em tuyển thẳng nhé. Em cũng muốn anh có không gian riêng, mà cũng... không muốn để anh một mình."

Một khoảng lặng thoáng qua giữa hai người. Không ai nói ra cảm xúc thật, nhưng sự hiện diện của nhau đủ khiến khoảng lặng ấy ấm áp hơn.
_______

Cánh cửa trắng mở ra, Soobin là người bước vào trước. Mùi sáp thơm thoang thoảng trong không khí, hòa với mùi gỗ mới lau chùi sạch sẽ. Mọi thứ bên trong đã được sắp xếp ngăn nắp, từ thảm lông dưới sofa đến từng chiếc ghế quanh bàn ăn. Quản lý đã đến trước vài tiếng để dọn dẹp lại mọi thứ theo yêu cầu của Soobin – kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ.

Yeonjun bước theo sau, tay kéo vali, mắt khẽ đảo quanh căn hộ rộng rãi. Không quá xa hoa, nhưng có gì đó rất... Soobin. Ngăn nắp, ấm áp, và có cảm giác như mọi thứ đều sẵn sàng chờ anh đến.

"Wow..." – Anh khẽ thốt lên. "Không nghĩ là... lại đẹp vậy luôn á."

Soobin đặt túi xuống bếp, quay đầu lại, nở nụ cười nhẹ. "Anh nghĩ em sẽ để anh sống trong ổ chuột hả?"

Yeonjun bật cười, lắc đầu. "Không. Nhưng mà, kiểu như... em chuẩn bị kỹ thật đó."

"Em nhờ quản lý ghé qua dọn từ sáng rồi. Có thêm vài món đồ mới nữa. Mền của anh là loại lông mềm, máy lọc không khí trong phòng cũng thay lõi rồi."

Nghe tới đó, Yeonjun hơi khựng lại. Anh nhìn Soobin một lúc – lâu hơn bình thường. Cái cách cậu để ý từng chi tiết nhỏ khiến ngực anh nhói lên nhẹ nhẹ. Không phải đau... mà là kiểu cảm động theo cách khó tả.

Căn hộ chia thành hai khu riêng biệt. Phòng khách rộng thoáng, sofa màu kem nằm giữa, cạnh là bàn gỗ và thảm vàng nhạt. Bên phải là phòng của Yeonjun – gọn gàng, tủ quần áo đã có sẵn móc, chăn gối được gấp cẩn thận.

"Em còn... để sẵn dép đi trong nhà nè," Soobin nói, kéo nhẹ một ngăn tủ nhỏ cạnh cửa.

Yeonjun cúi xuống nhìn đôi dép trắng mới tinh, cười lắc đầu. "Soobin à, em đang đối xử với anh như khách quý vậy đó."

Soobin tựa vai vào vách bếp, khoanh tay, ánh mắt không tránh né. "Không. Em đang đối xử với người quan trọng."

Im lặng.

Chỉ còn tiếng máy lạnh chạy êm, và tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.

Yeonjun cảm thấy không gian này – dù mới mẻ – lại mang đến cảm giác thuộc về. Có thể không phải nhà của anh, nhưng từng thứ trong đây... đều chứa chút gì đó dành riêng cho anh.

"Vậy... mai mình đi mua thêm vài thứ được không?" Yeonjun hỏi, giọng nhẹ như đang thử thăm dò.

Soobin gật đầu ngay. "Ừ. Còn thiếu ly uống cà phê kiểu anh thích."

Yeonjun bật cười, đi ngang qua Soobin, nhẹ nhàng chạm vai cậu một cái. "Em biết anh kỹ tính từ bao giờ vậy?"

"Ngay từ khi anh nói mình chỉ thích cà phê đá, không đường, nhưng phải là loại hạt rang medium roast."
________

Ba ngày sau.

Phòng họp báo của công ty quản lý được phong tỏa nghiêm ngặt. Đội ngũ bảo vệ đứng hai bên, không khí căng như dây đàn. Đèn flash chớp liên tục khi cánh cửa mở ra. Soobin bước vào.

Bộ vest đen ôm gọn thân hình cao gầy. Mắt cậu nhìn thẳng về phía bục phát biểu. Không có trợ lý đi cùng. Không có nụ cười. Chỉ có ánh nhìn kiên định – lạnh và vững như sắt đá.

Tiếng camera vang lên dồn dập.

Một phóng viên thì thầm: "Cậu ta không né tránh..."

Soobin cúi đầu một góc chín mươi, giọng trầm vang lên qua micro:

"Trước hết, tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Về những tin đồn liên quan đến việc tôi bắt nạt tân binh..."

Một phóng viên chen lên, không nể nang:
"Cậu có phủ nhận toàn bộ không?"

Một khoảng lặng. Cậu hít một hơi thật sâu. Mắt không chớp.

"Tôi không phủ nhận rằng đã từng có những hiểu lầm. Nhưng tôi chưa bao giờ xúc phạm hay dùng quyền lực để khiến bất kỳ ai tổn thương. Nếu lời nói, biểu cảm, hay khoảng cách từng khiến ai tổn thương... tôi xin nhận lỗi. Nhưng bắt nạt? Không. Tôi không làm điều đó."

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên khắp khán phòng như sóng ngầm. Một cái mic khác được giơ lên:

"John – một nhạc sĩ cùng thời với cậu – từng úp mở việc bị cậu 'chèn ép'. Cậu nói gì về chuyện đó?"

Ánh mắt Soobin hơi tối lại. Cậu không tránh né, chỉ dừng một nhịp – đủ để cả khán phòng cảm nhận được sự dằn vặt phía sau.

"Tôi không cạnh tranh với John. Tôi chưa từng. Trong âm nhạc, tôi tin vào việc cùng phát triển. Còn nếu như... anh ấy từng cảm thấy bị bỏ lại phía sau, tôi rất tiếc. Nhưng tôi chưa bao giờ 'đạp lên' ai để tiến lên."

Phía sau cánh gà, Yeonjun đứng yên, tay nắm chặt. Anh nhìn thấy từng chuyển động nhỏ trên gương mặt Soobin – từ ánh mắt nép vào lạnh lùng, đến bàn tay siết nhẹ nơi bục phát biểu.

Soobin đang một mình hứng trọn cơn bão.

Và người đáng ra phải ở đó để nhận bão... lại đang im lặng.

Ngày hôm sau, loạt tin nhắn được rò rỉ. Một vài đoạn ghi âm bị cắt ghép. Người ta phát hiện John là người chủ động gieo rắc tin đồn bằng những bài đăng mập mờ, gợi ý, và những lời kể lệ nửa thật nửa giả.

Sự nghiệp của John chao đảo. Các nhãn hàng hủy hợp đồng. Dư luận quay lưng.

Một người từng được yêu mến... giờ bị gọi là "kẻ phản bội".

Trong khi đó, Soobin – dù được minh oan – vẫn gánh hậu quả tinh thần nặng nề.

Suốt hai tuần liền, cậu không bước ra khỏi căn hộ. Lịch trình bị hoãn, mọi thứ ngưng trệ.

Yeonjun là người duy nhất ở cạnh. Anh nấu ăn, dọn nhà, ngồi cạnh Soobin mỗi đêm – không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cậu khi Soobin lặng im, nhìn vào khoảng tối phòng khách.

"Soobin," Yeonjun nói, một buổi tối khi cậu gục đầu trên vai anh. "Không phải lỗi của em khi người ta đố kỵ với ánh sáng mà em tỏa ra."

Soobin không trả lời. Nhưng anh nghe được tiếng thở nhẹ – và một giọt nước mắt rơi trên tay mình.

Vài tuần sau, công ty ra thông báo chính thức. Tất cả tin đồn đều được bác bỏ. Soobin sẽ trở lại hoạt động. Mọi chuyện khép lại bằng một lời tuyên bố:

"Chúng tôi luôn sát cánh cùng nghệ sĩ, và không ai phải chiến đấu một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com