🎙️
Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng họp nội bộ, không gian chật kín không chỉ bởi số lượng trainee và nhân viên mà còn bởi cảm giác e dè, tò mò và lo lắng đang lan tỏa. Cánh cửa phòng bật mở một cách tự nhiên như báo hiệu một sự kiện quan trọng. Mọi ánh mắt, từ những trainee mới chập chững đến các nhân viên kỳ cựu, đều quay về phía cánh cửa, như thể chờ đợi một dấu hiệu của điều gì đó sẽ thay đổi.
Và rồi, Yeonjun bước vào. Dáng vẻ điềm tĩnh, từng bước di chuyển nhẹ nhàng nhưng không chút do dự, anh như một tấm gương phản chiếu sự tự tin và quyết đoán. Ánh mắt của anh sắc bén, rạng ngời niềm tin và sẵn sàng thách thức mọi định kiến. Dù là người mới trong môi trường này, khí chất của anh thật sự khiến cả căn phòng như chợt đóng băng. Mỗi ánh nhìn dồn về phía anh không chỉ chứa đầy sự tò mò mà còn là cả những nét dè chừng, băn khoăn không hiểu liệu anh có xứng đáng với danh hiệu "nghệ sĩ mới trực thuộc công ty" hay không.
Ngay khi không khí còn ngột ngạt trong sự im lặng, một giọng nói vang lên, cắt ngang bầu không khí đó. Một quản lý, với giọng điệu vừa nghiêm nghị vừa trịnh trọng, tiến lên giữa đám đông và giới thiệu:
"Đây là Choi Yeonjun," giọng nói trầm ấm ấy vang vọng, "cậu ấy sẽ là nghệ sĩ mới trực thuộc công ty. Được tuyển chọn không thông qua quá trình thực tập vì có sẵn kinh nghiệm và tố chất cần thiết."
Từ góc phòng, Minji khẽ nhướn mày. Cô gái ấy – thực tập sinh nổi bật bấy lâu – nhìn Yeonjun như thể vừa phát hiện một mối đe dọa. Từng cố gắng gây ấn tượng với Soobin, từng chờ đợi ánh nhìn từ cậu ấy, nhưng thứ cô nhận được chỉ là sự lãnh đạm. Và giờ đây, một người khác – được chính Soobin giới thiệu – lại xuất hiện. Lại còn là tân binh không qua audition? Đùa à?
Những lời xì xầm bắt đầu vang lên.
"Nghe nói là bạn của Soobin đấy..."
"Thì ra 'tài năng' chỉ là vỏ bọc cho việc được chống lưng."
"Soobin chắc lại định nâng đỡ tân binh này."
Một trainee nam bước ra, giọng cất lên, rõ ràng là không giữ lễ nghĩa gì nhiều:
"Anh không qua training mà được debut luôn à? Nghe nói là được một người đặc biệt giới thiệu nên khỏi cần audition?"
Yeonjun chỉ mỉm cười, không né tránh. "Tôi không phủ nhận, tôi đến đây nhờ có người nhận ra năng lực của mình. Nhưng không có debut nào là miễn phí cả. Tôi vẫn phải luyện tập, vẫn phải vượt qua bài kiểm tra, chỉ khác là tôi không ở đây lâu bằng các bạn."
Một trainee nữ khoanh tay, lườm một cái:
"Vậy là nếu được giới thiệu bởi tiền bối, ai cũng có thể debut?"
Lúc này, đại diện công ty – trưởng bộ phận nghệ thuật – lên tiếng, giọng dứt khoát:
"Không. Không ai được debut nếu không có năng lực. Người giới thiệu có thể tạo ra cơ hội, nhưng nếu Yeonjun không đủ tài năng, chúng tôi sẽ không ký hợp đồng. Còn việc các bạn cảm thấy không công bằng... thì xin lỗi, thực lực mới là tiêu chuẩn ở đây, không phải số năm thực tập."
Cả phòng im lặng.
Yeonjun nhẹ nhàng tiếp lời, giọng không hề cao, nhưng từng từ rơi xuống như tiếng piano vang lên trong căn phòng yên ắng:
"Tôi không đến đây để hơn thua với ai. Tôi đến đây để làm âm nhạc, để đứng trên sân khấu – giống như giấc mơ của các bạn. Chúng ta không cùng xuất phát điểm, nhưng đều hướng về một đích đến. Nếu ai thấy tôi chưa xứng đáng... tôi sẵn sàng chứng minh bằng âm nhạc, không phải lời qua tiếng lại."
Những từ ngữ ấy như chiếc chìa khóa mở ra một chương mới, tạo nên một sức nặng cho lời giới thiệu. Các trainee và nhân viên công ty không chỉ nghe, mà còn cảm nhận được niềm tin mà ban lãnh đạo dành cho Yeonjun. Cùng lúc đó, ánh mắt của mọi người, dù có chút ghen tỵ hay hoài nghi, dần dần chuyển thành sự chú ý và mong đợi, như thể họ đang sẵn sàng chứng kiến bước ngoặt của một hành trình nghệ thuật độc đáo.
Trong khoảnh khắc ấy, Yeonjun không nói một lời, nhưng chính phong thái, ánh mắt và sự điềm tĩnh của anh đã gửi gắm tất cả thông điệp về sự chuyên nghiệp và đam mê – như một lời thách thức nhẹ nhàng đối với mọi định kiến, khẳng định rằng tài năng và công sức cá nhân chính là thước đo thực sự của con người.
Giữa hàng ghế đầu tiên, Soobin ngồi yên. Tay cậu đặt trên đùi, ngón tay siết nhẹ. Mỗi lời xì xào như một mũi kim châm vào lòng tự trọng của cậu, nhưng cậu không được phản ứng.
Nếu lên tiếng bảo vệ Yeonjun, họ sẽ nói cả hai thông đồng.
Nếu phủ nhận mối liên hệ, liệu Yeonjun có thấy tổn thương?
Soobin chẳng thể làm gì, chỉ có thể im lặng, nhìn người con trai mà mình đưa đến đây đối mặt với ánh nhìn như lưỡi dao từ mọi phía. Trong lòng cậu rối như tơ vò – cảm giác bất lực này, cậu chưa từng nếm trải đến vậy.
Yeonjun vẫn đứng thẳng. Anh hiểu. Soobin không thể làm gì lúc này, và anh không cần Soobin làm gì cả.
Anh sẽ tự chứng minh mình xứng đáng. Không phải vì những gì người khác nói... mà vì ánh mắt đầy tin tưởng của Soobin, vẫn đang dõi theo từ phía xa.
Lúc này, Soobin lặng lẽ đứng phía sau, tay khẽ siết lại. Không thể công khai bênh vực, nhưng cậu bước đến bảng thông báo và dán một tờ giấy lên, giọng nói rõ ràng:
"Công ty sẽ tổ chức một buổi showcase nội bộ. Tất cả các trainee đều có thể tham gia. Mỗi người sẽ trình diễn một bài hát – và Yeonjun sẽ mở đầu bằng bài mà tôi đã sáng tác riêng cho cậu ấy. Đây là cơ hội công bằng nhất để tất cả thể hiện năng lực."
Cả phòng xôn xao, nhưng lần này, không còn là những lời mỉa mai, mà là sự cảnh giác thật sự. Một sân khấu là lời tuyên chiến. Không phải từ Yeonjun – mà là từ chính công ty.
Minji đứng im ở góc, ánh mắt không còn nhẹ nhàng như trước. Đằng sau vẻ đẹp lạnh lùng ấy là một cơn sóng ngầm đang lớn dần – và rõ ràng, cô sẽ không để Yeonjun dễ dàng chiếm lấy ánh nhìn của Soobin.
___________
Buổi showcase nội bộ của công ty được tổ chức trong một không gian hiện đại, với ánh sáng dịu nhẹ nhưng đủ để làm nổi bật từng góc cạnh của căn phòng. Đứng trên một sân khấu nhỏ, một chiếc micro được đặt sẵn và những chiếc ghế cho các trainee cùng nhân viên công ty đã được sắp xếp gọn gàng xung quanh, tạo nên một không khí trang trọng nhưng cũng đầy căng thẳng. Những người tham gia buổi showcase này, dù là những trainee với ước mơ được ra mắt hay những nhân viên công ty với cái nhìn sắc bén, đều không khỏi cảm thấy hồi hộp.
Soobin đứng một bên, mắt dõi theo bảng thông báo, tay nhẹ nhàng siết tờ giấy thông báo buổi showcase mà cậu vừa dán lên. Cậu biết buổi showcase hôm nay sẽ là một bước ngoặt quan trọng, không chỉ với Yeonjun mà còn với tất cả những trainee có mặt ở đây. Cảm giác lo lắng lẫn tự hào quấn lấy cậu, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn Yeonjun thể hiện hết mình, để tất cả mọi người nhận thấy tài năng thật sự của anh.
Trong khi đó, Yeonjun, dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, trong lòng lại có một chút hồi hộp. Đây chính là cơ hội để anh chứng minh rằng mình không chỉ là người được giới thiệu nhờ mối quan hệ, mà là một nghệ sĩ thực sự có năng lực. Cảm giác như tất cả ánh nhìn đang đổ dồn vào anh, nhưng thay vì cảm thấy căng thẳng, Yeonjun lại cảm thấy một niềm tin mạnh mẽ rằng đây chính là khoảnh khắc của mình.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Yeonjun bước ra từ cánh gà, ánh sáng từ những chiếc đèn sân khấu chiếu sáng khuôn mặt anh, làm nổi bật vẻ điềm tĩnh và tự tin. Những âm thanh xung quanh dần im bặt khi anh đứng trước mic, lướt nhẹ tay qua sợi dây đeo tai nghe. Anh hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cất giọng.
Bài hát Soobin sáng tác riêng cho anh vang lên đầu tiên. Những giai điệu mềm mại, đầy cảm xúc cuốn hút cả căn phòng vào từng lời ca. Soobin đứng ở một góc, mắt không rời khỏi Yeonjun. Cảm giác tự hào trào dâng trong cậu khi nhìn Yeonjun thể hiện bài hát mà chính mình đã dành hết tâm huyết để viết. Cậu biết rằng Yeonjun sẽ làm tốt, nhưng không ngờ anh lại khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo đến vậy.
Yeonjun không chỉ hát, mà còn truyền tải từng cảm xúc, từng câu chuyện trong lời bài hát, khiến mọi người không thể không lắng nghe, không thể không cảm nhận được sự chân thành và đam mê trong từng nốt nhạc. Dù chỉ mới debut, nhưng phong thái và sự chuyên nghiệp của anh khiến không ít người phải thán phục.
Cả phòng không còn là những ánh nhìn tò mò hay nghi ngờ nữa. Thay vào đó, là sự im lặng đầy kính trọng và những ánh mắt dõi theo từng động tác, từng cử chỉ của Yeonjun. Không ai có thể phủ nhận tài năng của anh, dù họ có cố gắng nhìn nhận dưới bất kỳ góc độ nào.
Sau buổi showcase, không khí trong phòng vẫn còn nóng hổi. Các trainee bắt đầu tụm lại thành nhóm, bàn tán xôn xao về Yeonjun và màn trình diễn của anh. Mặc dù không ai có thể phủ nhận tài năng của anh, nhưng trong lòng không ít người vẫn còn nghi ngờ và ghen tị, đặc biệt là Minji.
Minji đứng tách biệt một chút so với những người khác, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng như trước, nhưng rõ ràng vẫn có sự căng thẳng. Cô không thể chịu nổi việc Yeonjun, một người không qua quá trình thực tập, lại được ưu ái đến mức này, đặc biệt là khi anh có sự giúp đỡ từ Soobin.
Khi Yeonjun đi qua gần nơi Minji đang đứng, cô không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Cô bước tới, ánh mắt sắc như dao, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Anh thật sự nghĩ mình có thể được Soobin bảo vệ cả đời sao? Anh không xứng đáng với những gì anh có. Tôi không hiểu sao một người như anh lại được ưu ái đến thế."
Yeonjun dừng lại, không tỏ vẻ gì ngoài một nụ cười nhẹ. Anh biết rằng mọi người có thể sẽ không dễ dàng chấp nhận anh, đặc biệt là với sự ưu ái của Soobin. Tuy nhiên, anh đã chuẩn bị tinh thần cho những điều này.
"Minji, tôi không cần sự ưu ái của ai để chứng minh mình. Và tôi sẽ chứng minh điều đó bằng âm nhạc, không phải bằng những lời chỉ trích không đáng có từ người khác."
Minji nhìn anh chằm chằm, đôi mắt lóe lên sự giận dữ, nhưng lại không thể tìm ra lời để phản bác. Cuối cùng, cô hất mặt lên, quay người đi mà không thèm nói thêm lời nào. Yeonjun đứng đó một lát, rồi tiếp tục bước đi.
Soobin, từ đầu tới giờ, vẫn đứng lặng lẽ quan sát từ một góc. Cậu không thể không cảm thấy khó chịu khi thấy Minji và Yeonjun cãi nhau. Dù biết rằng Yeonjun không cần phải dựa vào sự bảo vệ của mình, nhưng cậu vẫn không thích khi thấy anh bị đối xử như vậy. Đặc biệt là Minji, sự ghen tỵ của cô khiến Soobin cảm thấy bất an.
Khi buổi showcase kết thúc và mọi người đã tản ra, Soobin tiến lại gần Yeonjun. Anh vẫn đang đứng một mình ở góc hành lang, ánh mắt xa xăm, như thể đang suy nghĩ về những gì đã diễn ra. Soobin nhẹ nhàng bước tới, đặt tay lên vai Yeonjun, cười nhẹ.
"Anh không cần phải bận tâm về mấy lời đó đâu. Họ chỉ không hiểu thôi. Anh làm rất tốt hôm nay, em tự hào về anh."
Yeonjun quay lại, nhìn Soobin một lúc lâu, đôi mắt anh có chút mệt mỏi nhưng cũng đầy biết ơn. "Cảm ơn em, Soobin. Thật sự, những chuyện như vậy không quan trọng đối với anh. Nhưng... không dễ dàng khi cứ phải đối mặt với sự nghi ngờ từ mọi người."
Soobin mỉm cười nhẹ, nhìn vào mắt Yeonjun đầy chân thành. "Em biết, nhưng anh đã chứng minh được một phần rồi. Đừng để những chuyện đó làm anh buồn. Anh không cần phải giải thích cho ai, chỉ cần tiếp tục làm tốt công việc của mình. Anh đã cho thấy rằng, tài năng của anh là thứ không ai có thể phủ nhận."
Yeonjun thở dài, rồi nhìn Soobin với nụ cười nhẹ trên môi. "Em biết không, anh luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có người như em đứng bên cạnh. Em là lý do anh có thể tiếp tục đi trên con đường này."
Soobin gật đầu, cảm thấy một chút ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu biết rằng hành trình phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, bây giờ Yeonjun không phải đối mặt một mình. Cậu sẽ luôn ở bên anh, dù có phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn hay thử thách.
"Được rồi, về nhà thôi. Chắc anh mệt lắm rồi, chúng ta ăn một chút gì đó nhé."
Yeonjun gật đầu, cùng Soobin bước ra khỏi tòa nhà công ty. Cả hai đi cạnh nhau, không cần nói thêm lời nào, chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của người kia bên cạnh là đủ. Cả hai đều biết rằng, dù có phải đối mặt với những thử thách, chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua được tất cả.
_________
Minji đứng lặng lẽ từ xa, ánh mắt vẫn đong đầy sự căm hận khi nhìn Yeonjun và Soobin rời khỏi công ty. Cô không thể tin vào mắt mình khi thấy hai người cùng bước vào một chiếc xe, cùng nhau rời đi.
Cảm giác không cam lòng dâng lên trong lòng Minji. Cô đã luôn là người được chú ý, luôn là người mà Soobin, người mà tất cả các nhân viên công ty đều tin tưởng, nhưng giờ đây, tất cả sự ưu ái ấy dường như đang dần chuyển sang Yeonjun. Cô không thể hiểu được, tại sao Soobin lại đối xử với Yeonjun như thế.
Minji hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Cô đứng yên, nhìn chiếc xe chở hai người khuất dần phía cuối đường. Một sự ganh tỵ sâu sắc nảy sinh trong lòng cô. Làm sao cô có thể đứng nhìn Yeonjun, một người không hề phải trải qua một quá trình dài thực tập, lại được Soobin ưu ái như vậy?
Minji quay người, bước vào bên trong công ty với cơn giận trong lòng. Cô không thể để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy. Có gì đó không ổn, và cô sẽ không để Yeonjun dễ dàng chiếm lấy mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com