Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Năm ấy, có một Choi Soobin là quan huyện nhỏ đem lòng thương yêu sâu sắc với kẻ chống lại triều đình Choi Yeonjun.

Lần đầu tiên gặp gỡ là khi Yeonjun bị lính của gã bắt vì gây loạn tại chợ huyện.

"Ngươi là ai sao lại dám tới địa phận của ta mà gây loạn?"

Gương mặt có chút bầm dập, khoé miệng cũng rỉ ra không ít máu ấy thế lại chẳng xoá đi được vẻ đẹp của Choi Yeonjun. Đôi mắt mở to đầy sự căm phẫn, giọng nói cũng chẳng chút kìm nén mà quát cả lên.

"Ta là ai ngươi không cần biết. Nếu có mắt hãy tự xem hành động của ta có phải là chính nghĩa hay không!"

Choi Soobin không biết anh là ai nhưng lũ nịnh thần bên cạnh thì biết. Nói ra cũng thật đáng xấu hổ, một kẻ phản nghịch nổi danh như thế mà gã lại chưa từng nghe qua. Gã chắc chắn biết anh đang làm hành động vì chính nghĩa nhưng mà biết làm sao được đây? Choi Soobin cũng chỉ là một kẻ hèn nhát và vô tâm, suốt ngày làm theo lời quan lớn và mặc kệ sự suy đồi đạo đức của họ. Tốt cho gã còn xấu cho người khác hay không thì không quan trọng. Quan điểm sống ba chục năm nay của Choi Soobin là như thế ấy, nhưng duy chỉ lần này gã lại có ý muốn phạm luật.

Choi Yeonjun được thả đi như một điều hiển nhiên, chẳng bị điệu lên kinh đô cũng chẳng bị đánh nát xương nát thịt. Thay vào đó anh lại có cho mình một cái đuôi mang tên Choi Soobin. Một quan huyện dù nhỏ hay lớn thì cũng là người có quyền chức sao có thể ngày ngày rong ruổi vui đùa cùng một nam nhân.
Với cái đầu thông minh và đầy mưu lược của Choi Yeonjun thì anh đã nhìn thấu ra tất cả.

"Ngươi đi theo ta làm gì?"

"Ta chỉ muốn kết thân với hyunh thôi"

"Ngươi biết ta là ai mà vẫn muốn kết thân! Bớt nhảm nhí đi."

Gã bị anh đẩy ra cả ngàn lần! Anh ghét hắn ta nhìn mình bằng đôi mắt tràn đầy tình cảm ấy, ghét cả giọng nói trầm ấm quyến rũ lạ thường kia, ghét luôn cái cách mà gã nâng niu và bao bọc anh như thế này.

Choi Yeonjun đã thực sự thích Choi Soobin rồi. Anh biết hắn là kẻ vô tâm muốn tránh né tất cả thứ phiền phức nhưng lại tự rước thêm phiền phức vào mình là chọn thương anh.

Rượu và trăng sẽ đưa mồi tất thảy.

Trăng, rượu và một lời tỏ tình thì còn gì có thể lí tưởng hơn!

Choi Yeonjun cũng chẳng biết vì sao mình lại tiến thêm một bước nữa với Choi Soobin. Trong phút giây kia thôi anh đã từ bỏ mọi hận thù, trao cho gã một nụ hôn thật nhẹ nhưng lại chứa cả bể tình sâu lắng.

"Ta thật sự có cảm xúc với ngươi rồi Soobin ạ."

Hai con người đến với nhau như sự tất yếu, hai trái tim chung nhịp chẳng phải ép buộc mà là ngẫu nhiên.

"Soobin à"

"Ta nghe."

"Ngươi có muốn đi cùng ta không?"

Choi Yeonjun biết! Biết rằng gã đang có sự day dứt và lựa chọn khi anh hỏi câu hỏi kia.

Thế mà là yêu anh sao?

"Soobin! Ngươi có thương ta không?"

"Ta có."

"Sao ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta?"

"Ta không thể đi theo huynh được."

Câu trả lời đúng với những gì Choi Yeonjun đã dự đoán, nó chẳng lệch pha chút nào. Anh mong đợi gì ở mối quan hệ này cơ chứ? Dẫu sao anh vẫn là kẻ phản nghịch cơ mà.

Rời bỏ vòng tay ấm áp mà anh si mê bấy lâu, Choi Yeonjun chạy trốn.

Choi Yeonjun không chạy trốn triều đình, anh chạy trốn khỏi Choi Soobin, khỏi tình yêu mà mình phát điên vì nó.

Cái kết của chuyện tình này thật buồn còn cái kết cho anh thì thật đắng.

"Bắt lấy Choi Yeonjun"

Dòng người từ đâu ập tới vây xung quanh chặn đường lui của tên phản nghịch xấu số. Những phát tên bắn ra kêu thật kêu xuyên thủng cả trái tim đã nát nhàu.

"Xin thưa, Choi Yeonjun đã chết rồi ạ."

"Tốt lắm! Mau! Đưa xác hắn về thiêu để làm gương cho kẻ khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com