01
Người ta thường nói tiền vào đâu thì tim ở đó. Có đôi lúc Choi Steve hoài nghi em thương của mình còn đặt hắn ở đầu tim hay không khi suốt hai tuần nay bé đã đổ ngân sách cho cậu ca sĩ mà em yêu thích.
Em thương của hắn là một fanboy chính hiệu. Hắn không phản đối, ngược lại còn ủng hộ em. Vì hắn biết năng lực tài chính của tiểu minh tinh đó thật sự không bằng một cái búng tay của hắn, tình tính thì hắn không rõ, em thương hắn kể rằng cậu ta rất tốt thôi. Còn về nhan sắc thì, hừm, đương nhiên hắn không thua kém. Nói chung là không có cửa giành em với hắn.
Chỉ là đôi lúc Choi Steve (hơi) ghen. Hắn và em đã từng có một lần nói chuyện về vấn đề này. Thay vì cãi nhau to, Steve lại ôm em vào lòng và nhõng nhẽo rằng hắn không thấy an tâm trong mối quan hệ này, nếu như em nhắc đến cậu ấy suốt. Anh biết đó là sở thích của em, là niềm vui riêng của em, nhưng anh mong mình vẫn còn đặc biệt.
Hắn tỏ vẻ đáng thương thành công làm em mủi lòng. Yeonjun sau đó đã quyết định đóng trạm fansite lẫn update trên X, chỉ lui về support thầm lặng.
Chơi chiêu cả thôi.
Hắn lừa người đẹp đấy.
Nhưng cũng không phải tiểu nhân, em cũng thật lòng muốn làm hắn an tâm trong mối quan hệ này. Em muốn chặng đường của hai người phải tính bằng năm, nên việc lâu dài của một mối quan hệ không chỉ dựa vào tình yêu, mà còn sự cố gắng.
Quay lại câu chuyện khiến hắn trăn trở hai tuần nay, khi cậu ca sĩ đó comeback, em của hắn dính 24/7 với màn hình điện thoại và lâu lâu lại hỏi hắn những câu hỏi tu từ (hắn nghĩ vậy).
"Bé, anh có nghĩ em mua 5000 bản album sẽ trúng được fansign và fancall hai chặng không?"
Yeonjun cầm điện thoại đi qua đi lại đăm chiêu, sau đó là ngồi hẳn vào lòng hắn.
"Bao nhiêu album được bán ra?"
"Vô hạn."
"Hay em có nên đi hỏi người quen về số lượng để có thể apply không nhỉ?"
Hắn bật cười, xoa đầu em.
"Anh e là kho nhà mình sẽ không chứa nổi nữa rồi."
Yeonjun giả vờ phụng phịu.
"Thì anh thuê cho em người phụ em thanh lí album cũ với."
"Em cần lúc nào, ngày mai hay cuối tuần?"
"Ngày mai đi."
Choi Steve đồng ý bằng giọng mũi. Hắn gác lên vai em, xem ké điện thoại với em thương.
"Xinh trai anh nhỉ?"
"Nhưng không bằng anh."
Yeonjun cười khúc khích, quay sang hôn lên má hắn, dỗ dành.
"Đúng, anh đẹp nhất."
***
Dù có đang đau đáu đến mấy về vị trí của bản thân, Choi Steve hiện đang đứng đợi trước cổng nơi tổ chức fansign, đem theo túi sưởi ấm đặt trong túi áo để đón Yeonjun.
Tối đó em mới biết mình nên mua thêm 2000 bản nữa mới chắc suất, em lại bắt đầu giở trò cáo với Choi Steve. Cụ thể là dụ hắn "trượt tay" quét mã thanh toán hộ. Mà vốn dĩ hắn chẳng muốn thắng hay vạch trần em một bàn nào, vì chỉ cần em vui mới tính là thành tựu.
Thế là nhìn thông báo biến động số dư từ ngân hàng với hoá đơn 2000 album, Yeonjun đắc ý lắm. Với độ thâm sâu của tổng tài Choi Steve trên thương trường thì vẫn ngã gục trước em đây. He he, phép vua thua lệ chàng.
Đấy, trong lòng vẫn còn tủi thân lắm khi nhận ra dạo gần đây mình bị xếp sau "ai đó", hắn vẫn sẵn lòng tan ca sớm một chút để đón em từ fansign về.
Ừ thì đằng nào cũng là thương của mình mà. Mình không thương thì để ai?
Xa xa hắn thấy em của hắn bước chân sáo, gương mặt rạng rỡ không giấu được sự vui vẻ, và càng phấn khích hơn khi thấy hắn chờ ở cổng. Em cười khúc khích tiến về phía hắn, hắn ôm em vào lòng.
"Sao gòi, đi vui lắm đúng hong?"
"He he hôm nay em được trêu Soobin ngốc đấy. Hình như cậu ấy vẫn còn nhớ em luôn."
"Cho em này, lên xe đi kẻo lạnh."
Trên tay cầm túi sưởi, Yeonjun bắt đầu kể về buổi fansign của em. Sau đó em lại quay sang Steve, nói.
"Ế nhưng mà em bảo nhá."
"Anh nghe." - Choi Steve dịu dàng trả lời em khi xoay bánh lái quẹo ra đường lớn.
"Cậu ấy gửi lời hỏi thăm đến anh. Bảo là sẵn tiện cho tớ hỏi thăm đến vị nhà của cậu nhé. Hai người có lén gặp nhau không hả? Được một lần tương tác mà anh lén phén với cậu ta à?
"Anh thích nhiều người đẹp chứ gì?"
Steve bật cười, lòng mềm nhũn ra. Vì lúc này trong mắt hắn em đáng yêu ghê, cứ như con mèo con kêu meo meo ngao ngao vậy.
"Oan cho anh quá. Anh chỉ thích một người đẹp nấu bữa sáng cho anh mỗi ngày, hôn anh mỗi tối, dám mắng và dám đánh anh thôi."
Theo thiết lập thế giới molove, tác giả đã cho Choi Steve sinh ra ở vạch đích, hắn là người thừa kế của tập đoàn tài chính lớn bậc nhất thành phố. Những lời nịnh nọt bên tai, những cám dỗ vây quanh khiến hắn đã chán ngán. Cho đến khi gặp Yeonjun, sự cằn cỗi trong hắn mới được xoa dịu.
"Tuần sau..."
"Tuần sau..."
"Anh nói trước đi."
"Anh nhường bé."
"Tuần sau em phải đi Nhật công tác vốn dĩ có 3 ngày thôi nhưng Soobin cũng có fansign ở đó, chắc 7 ngày sau em mới về."
Tuần sau là sinh nhật anh mà.
"Anh thì sao?"
"À anh chợt quên mất rồi."
Trong phút chốc hắn bỗng nhận ra cuộc sống của cả hai đều bận. Bận đến mức không kịp ăn chung, không về sớm được, và điện thoại cũng không chạm vào. Yeonjun là một mẫu ảnh được săn đón, Steve là nhà định chế tài chính tài ba, mỗi ngày đều quần quật trong set chụp và những báo cáo tài chính cũng đủ để cách li khỏi cái gọi là tình yêu.
Vậy mà đã đi cùng nhau 6 năm.
Choi Steve thấy thật kỳ lạ, nhưng hắn nghĩ đủ duyên thì họ sẽ đến cuối đời.
Thôi thì, lâu rồi mới thấy Yeonjun nhiệt huyết như thế, hắn cũng không nỡ làm giảm mood của em. Sinh nhật đối với hắn cũng không quan trọng là bao. Em vui là được.
"Steve ơi hôm nay em muốn ăn chocomint."
"Okay mua cho bé nhá."
___
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com