02
Sang tuần, Choi Yeonjun đã hạ cánh tại Nhật Bản bắt đầu chuyến công tác của em. Cả hai người quay về quỹ đạo bận rộn vốn có.
***
stev.c ➡️ jjunie
stev.c
ăn cơm chưa mèo con?
jjunie
tí em ăn
vừa chụp xong
mệt quớ hem mún ăn
stev.c
ăn liền đi
hồi lại quên rồi bỏ bữa
jjunie
biết òi
stev.c
ai biết?
jjunie
em miu biết òi
stev.c
thế còn được
jjunie
em gọi anh được hong
stev.c
anh đang họp
khoảng 30 phút nữa
jjunie
30 phút em vào set ròy
cho anh ngắm em miu hôm nay
stev.c
30 phút kịp ăn cơm không?
jjunie
kịp mà
stev.c
ăn xong chụp hình gửi cho anh
bỏ bữa về nhà đánh đòn
jjunie
hừ
anh thích nhìn hộp cơm của em hơn là nhìn em đúng không
chả nghe khen gì cả
stev.c đã trả lời ảnh của bạn
anh nhớ xinh của anh lắm
stev.c
nhớ ăn uống đầy đủ
yêu em
jjunie
😈
***
Cách nhau 1000km, bận rộn với guồng quay công việc, điều buồn cười khi Choi Steve nhìn thấy sau khi tạm nghỉ giải lao với bảng số liệu tài chính là tin đồn hẹn của em mèo con.
Mới sáng vừa được em nhỏ mè nheo, đến tối thiên hạ truyền tai nhau tin mèo của mình đi theo người khác. Khôi hài quá. Đó là chuyện không thể, ít nhất là đối với Choi Steve.
Nhưng rồi hắn thấy lòng mình hơi se lại. Gã được đồn hẹn hò với em thương được ở gần em nhỉ, còn hắn thì xa xôi thế này, và điều đó khiến hắn thấy buồn lòng.
Ước gì hắn có thể gần em thêm một chút.
Bình thường hắn chẳng nhạy cảm thế đâu, thật đó.
Tiếng chuông điện thoại đã kéo hắn khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang.
Là cuộc gọi video của em.
Rồi hắn cố tình đặt điện thoại ở một góc mà mình chỉ mấp mé nằm trong khung hình, giả vờ làm bộ điệu bận rộn với công việc.
"A nhô."
"A nhô."
"Hừmmmmmmm."
"Choi Steve!"
"Hừmmmmm."
Cảm thấy tiếng gầm gừ có vẻ sắp đến giới hạn và mèo con sẵn sàng để thể cào hắn, Choi Steve quay lại nhìn em.
"Anh nghe."
"Giờ này còn làm việc à?"
"Sắp xong rồi, anh gửi báo cáo này đi nữa là xong."
"Sao thế? Nhìn dỗi quá, ai ghẹo em?"
"Người trước mặt."
"Anh ghẹo gì?"
"Anh lơ em."
"Không có."
"Rõ ràng còn gì."
"Được rồi anh xin lỗi."
"Bé muốn anh đừng tin vào tin đồn nhảm đúng không?"
"Biết rõ rồi vẫn giận em."
"Anh giận mình mà."
Vì ước gì có thể dành thời gian cho em nhiều hơn.
"Mà thôi bỏ qua đi, sẽ xử lý truyền thông sau. Sắp qua ngày mới rồi, anh cười lên tí cho em xem."
"Ngày nào thì cũng như ngày nào? Không có em không vui được."
"Thôi màaaa. Sinh nhật anh đó, anh vui vẻ cho em!" Yeonjun cao giọng.
"Muốn em về cơ."
Steve chống cằm nhìn màn hình, đột nhiên làm nũng. Hôm nay cũng biết nhõng nhẽo cơ à? Bình thường không thấy anh ấy như thế.
Thật lòng mà nói, Choi Steve là anh người yêu bình thường siêu dễ tính, nhưng sẽ có khoảng thời gian hắn ta siêu khó dỗ, không thoả hiệp bất cứ điều gì nếu như Yeonjun không ở cạnh.
Tiếc cho em thương là hắn đang ở giai đoạn khó ưa đó. Và em đã dành hết một tiếng sau đó để đổi lại sự thoả hiệp rằng, quà sinh nhật sẽ được gửi về trước và em của hắn sẽ về sau. Trước khi cúp máy, em cũng đã kịp làm hắn vui lên với mấy trò con mèo chúc sinh nhật.
"Đi fansign vui nhé, anh yêu em."
"Yêu anh, ngủ ngon."
***
Ngày hôm sau.
Quà sinh nhật đã đến đúng hẹn. Với một người đã trải qua nhiều thăng trầm như hắn, những dịp như sinh nhật, kỷ niệm thế này bình thường quá đỗi. Đôi khi hắn còn thấy nó không hấp dẫn bằng việc lao đầu vào đấu trí với những con số, hay tìm được đường đi giữa muôn vàn gợi ý từ báo cáo.
Trước khi có Yeonjun, Choi Steve đã sống một cuộc đời ảm đạm.
Giờ thì hắn cũng chẳng biết nói gì hơn sau khi mở quà sinh nhật. Đó là một cái đồng hồ cũ đã được sửa, một bức thư tay và một chiếc hộp nhung.
Hắn mở thư.
Gửi thân yêu của em,
Chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Tiếc thật, đã hai năm rồi không được trải qua sinh nhật cùng anh đúng hẹn. Anh biết mà, em chỉ thích những thứ đúng thời điểm, phải chuẩn chỉ từng milimét. Em luôn ép mình vào khuôn khổ, thích chạy theo những thứ hoàn hảo tuyệt đối. Em còn nhớ lúc đó chúng mình đã cãi nhau nhiều về "sự OCD" này.
Thế nên, em cảm ơn anh đã giúp em nhận ra đôi khi không hoàn hảo một chút không phải xấu, và em cứ hãy là em, một em không hoàn hảo để anh còn được thương em. Em cũng thôi ám ảnh về những thứ 10/10. Có anh làm lòng em nhẹ nhõm hơn nhiều đó.
Có điều em biết, những cuộc hò hẹn dang dở vẫn luôn là điều khiến đôi mình đau đáu. Chúng mình phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm trên vai, để những công việc đó ở đầu mà không hề quan tâm rằng, khi quay đầu lại liệu mọi thứ còn ở đó hay không.
Cảm ơn anh đã kiên nhẫn với em, với công việc, sở thích và tính tình khó đoán này. Cảm ơn chúng mình đã vì nhau mà cố gắng, vì tình cảm, vì một mái nhà chưa thành hình.
Còn về chiếc đồng hồ, anh đã nói anh không sửa nó, vì những vết nứt đó tượng trưng cho những vết thương, và những điều xấu xí trong con người anh. Nhưng anh à, hãy để em được cùng anh gánh vác những khó khăn và san sẻ những nỗi đau ấy.
Sang năm em sẽ tạm bớt công việc, anh có thể cân nhắc cùng em làm một vài chuyện được không? Ví dụ như đi du lịch ở châu Âu, ăn tối ở châu Á và tổ chức một hôn lễ ở mảnh đất của chính mình?
Em sẽ về sớm,
Thương của anh.
Choi Steve tháo kính, hắn vuốt mấy cái lên gò má để vơi bớt những dòng cảm xúc cuộn trào. Chiếc đồng hồ đó là trong một lần cãi vả, hắn tức giận đến mức đã làm vỡ nó. Hắn vẫn nhớ Yeonjun kiên nhẫn nhặt nó lên sau đó cả hai bình tĩnh hơn. Steve quyết định không sửa nó, đồng hồ vỡ như là lời nhắc nhở hắn không được to tiếng hay nặng lời với em một lần nào nữa.
Cuối cùng thì nó lại được sửa bằng người đã bị tổn thương bởi nó.
Yeonjun đã và đang yêu hắn theo một cách đặc biệt như thế.
Em muốn cùng anh gánh vác những đêm dông để nắm tay anh đi qua những ngày nắng. Anh cứ hãy không hoàn hảo, vì em cũng muốn mình là bờ vai anh dựa vào.
Không hẳn là tiền ở đâu tim sẽ ở đó, mà nó nằm ở cách con người ta trân trọng nhau. Đằng sau mọi hành động, mọi thứ mà đối phương dành cho mình sẽ thể hiện được sự chân thành tận đáy lòng mà họ muốn truyền tải hết thảy.
Cảm ơn em vì cho anh một ngọn đuốc trên thế gian lạnh lẽo.
Choi Steve mở hộp nhung, cầm lấy chiếc nhẫn. Màu bạc, thiết kế tinh xảo, sang trọng, hắn chẳng biết miêu tả gì thêm, hắn chỉ thấy đó là món đồ thật quý giá. Steve nghĩ sẽ vừa tay hắn thôi và hắn sẽ đợi em về đeo cho.
Mèo con à, em giỏi giành vai với anh quá.
Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Hắn dừng lại một chút, rồi bước vội ra cổng.
***
Cửa mở.
Một cục bông mềm nhào vào lòng hắn.
"Hôm nay biết lừa anh rồi."
"Vậy mà cũng tin. Bình thường anh chả tin ai."
"Ngẩng mặt lên anh xem."
"Ư..."
Sau đó Steve vội tấn công em bằng một nụ hôn chứa đựng những nhung nhớ, yêu thương với khát khao được hoà làm một. Yeonjun đánh giá đó là một kiểu tấn công dịu dàng.
"Steve, đừng hôn nữa. Em cần câu trả lời của anh."
"Em muốn nghe anh nói gì?"
"Không đồng ý chẳng hạn?"
"Đừng có mơ mà anh từ chối."
Choi Yeonjun à, anh đồng ý.
Em lấy anh nhé.
Đó là những gì mà em được nghe trong suốt buổi tối hôm đó khi hai người chìm đắm trong cơn mê ái tình.
***
Em mân mê thứ lấp lánh trên tay khi thân thể còn rệu rã sau cuộc yêu nồng nhiệt, cuối cùng vẫn không chịu được mà chụp một tấm ảnh rồi đăng lên mạng. Và đương nhiên, một cú nổ cho cộng đồng múa phím.
Người người đồn ầm ầm người yêu tin đồn lúc ở Nhật đã cầu hôn em. Sơ hở mất rồi, lúc về nhớ Steve quá quên mất xử lý truyền thông. Thôi chịu tí nữa Choi Steve về chụp một tấm ảnh công khai vậy.
Tình yêu có nhiều định nghĩa, có nhiều cãi vả, nhữnh cách yêu vụng về, nhưng nhờ nó mà biết bao vết thương được khâu vá.
Và đó là cách hai người vừa bận rộn vừa sến rện yêu thương nhau.
***
"Bé, hôm nay em sẽ săn hai vé fan meeting! Huy động 500 anh em vào giúp đỡ em."
Yeonjun ngồi trong lòng Choi Steve, trước màn hình vi tính là khung cửa sổ bán vé fan meeting của ca sĩ Choi Soobin mà em vẫn một lòng yêu mến. Em nhộn nhạo và hồi hộp như bước ra một chiến trường vậy.
"Vợ, anh không có kinh nghiệm. Mà sao lại săn hai vé?" Steve khó hiểu.
"Em có chồng rồi em muốn khoe."
______
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com