2
Khán phòng rực rỡ ánh đèn vàng, tiếng nhạc du dương vang lên như một lời chúc phúc hoàn hảo. Từng hàng ghế được phủ lụa trắng, hoa hồng trắng và đỏ kết thành những vòm cổng dọc lối đi. Trên sân khấu, Yeonjun mặc bộ vest trắng tinh, gương mặt điển trai đến mức mọi ống kính đều hướng về. Cậu cười, một nụ cười nhạt như tấm mặt nạ, đủ để không ai nhận ra đôi mắt kia không hề có một chút cảm xúc nào.
Người đàn ông đứng cạnh hay đúng hơn là lão chồng mới cưới, lão hơn cậu gần hai mươi tuổi, dáng người to lớn, vai thẳng, bộ vest đen sang trọng đầy thể quyền lực cũng được may đo kĩ càng. Bàn tay lão luôn nắm chặt tay Yeonjun, ngón cái chà chậm rãi trên mu bàn tay, một cử chỉ mà với người ngoài trông như thân mật, nhưng Yeonjun lại thấy nó như một thứ xiềng xích không tên.
Ánh flash liên tục lóe lên. Ai đó trong đám đông hô hào thật to:
"Hai người thật đẹp đôi!"
Yeonjun chỉ mỉm cười đáp lễ, vì tim cậu lặng như mặt hồ mùa đông.
Ngày đầu về nhà chung, gã ta đưa cậu về căn biệt thự nằm ở ngoại ô, tường trắng, mái ngói xám, sân vườn cắt tỉa hoàn hảo như một bức tranh lộng lẫy. Bên trong là mùi gỗ sồi và nước hoa đắt tiền, mỗi vật dụng đều được đặt đúng vị trí, sạch sẽ đến mức lạnh lẽo.
"Đây là nhà của em bây giờ." Lão mở cửa, vẫn giữ bàn tay cậu. "Em sẽ quen thôi."
Yeonjun bước vào, cảm giác như bước qua một ranh giới mà cậu sẽ không thể nào quay lại.
Bữa tối diễn ra trong im lặng, chiếc bàn dài của đám người thượng lưu bây giờ Yeonjun mới thấy thật biết ơn nó. Lão ngồi ở đầu bàn, vừa ăn vừa quan sát từng cử chỉ của Yeonjun đang ngồi cách đó khá xa. Cậu gắp đồ ăn cẩn thận, cố giữ nụ cười lịch sự, nhưng trong lòng là một khối băng nặng trĩu.
Ngày hôm sau, Yeonjun được sắp xếp làm trợ lý hành chính tại công ty của lão. Ngay từ buổi sáng, cấp trên trực tiếp đã đưa cho cậu một chồng hồ sơ cao gần bằng nửa người.
"Trước khi tan ca, tôi cần xong hết. À, nếu sai một lỗi chính tả… làm lại từ đầu."
Không ai gọi cậu là "phu nhân chủ tịch" cả. Ở đây, Yeonjun chỉ là một nhân viên mới cần chứng minh năng lực. Nhưng cậu hiểu, đây là sự "sắp đặt" của cái tên già chết tiệt kia.
Buổi trưa, cậu ăn vội hộp cơm ở bàn làm việc. Ngón tay tê dại vì gõ phím liên tục, cổ đau nhức vì cúi đầu quá lâu. Đến khi đồng hồ điểm tám giờ tối, công việc mới tạm xong.
Căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn vàng từ phòng khách hắt ra. Lão ngồi trên ghế sofa, bỏ cốc rượu xuống khi Yeonjun bước vào cửa.
"Về trễ thế? Anh đợi em mãi." Giọng lão khàn khàn, như vừa trách vừa cưng.
Yeonjun cởi áo vest, định lên phòng thì cổ tay bị kéo lại. Lão kéo cậu ngồi xuống đùi mình, bàn tay thô ráp lần dọc theo hông.
"Ông… tôi mệt, mai còn đi làm…" Cậu cố né tránh, nhưng ngón tay lão siết chặt cằm cậu, buộc ánh mắt hai người chạm nhau.
"Em là vợ anh, nhớ không?"
Hơi thở của lão nóng rát, trộn lẫn mùi rượu. Lão áp môi lên cổ cậu, tay không yên vị sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cậu. Yeonjun cảm giác cả người mình như bị chôn trong đống xi măng dù có muốn cũng không thể cựa quậy.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua hàng cây. Trong nhà, mọi âm thanh bị bóp nghẹt, chỉ còn nhịp tim dồn dập và tiếng ghế dịch mạnh trên sàn gỗ.
Yeonjun cố cười nhạt rồi đẩy hắn ra.
“Tôi mệt… để tôi tắm-”
Chưa kịp nói hết câu, cổ tay cậu đã bị kéo mạnh. Lão ghì cậu xuống ghế, mùi rượu nồng xộc vào mũi. Những ngón tay dày cộp lần theo eo, trượt dần lên sống lưng, rồi vòng ra trước ngực.
Yeonjun giật mình, toàn thân cứng lại.
“Đừng… tôi thật sự-”
“Vợ chồng thì ngại gì.” Lão cười khẽ, hơi thở phả lên vành tai cậu.
Ngón tay lão trượt qua từng đường cong trên cơ thể Yeonjun, không để sót một chỗ nào. Cậu cảm giác như làn da mình bị lột trần ra dưới ánh nhìn tham lam ấy. Tim đập loạn, nhưng không phải vì xao xuyến, mà vì sợ hãi và ghê tởm.
Cậu cố vặn người thoát ra, miệng nói nhanh:
“Tôi… Tôi đi vệ sinh một lát.”
Không đợi lão đồng ý, Yeonjun bật dậy, bước nhanh gần như chạy về phía phòng tắm, khóa cửa cái cạch.
Cậu đứng dựa vào cửa, hít mạnh vài hơi để lấy lại bình tĩnh, nhưng bàn tay vẫn run không kiểm soát. Nước mắt bất giác tràn ra khỏi khóe, nó nóng và rát. Cậu xoay người, bật vòi nước xả lên đầu mình.
Tiếng nước ào ào vang lên khắp căn phòng kín. Yeonjun cúi đầu dưới làn nước lạnh, để nó trút xuống vai, chảy qua mặt, xóa sạch mùi rượu và mùi tay lão còn bám lại. Cậu kỳ mạnh đến mức da đỏ ửng, nhưng vẫn cảm giác bẩn thỉu bám lấy từng tấc da thịt.
Cả người run rẩy, nhưng Yeonjun không dám khóc thành tiếng. Ngoài kia, lão có thể vẫn đang chờ cậu trở ra.
Trong làn nước lạnh buốt, cậu thì thầm với chính mình, như một lời hứa tuyệt vọng:
Mình phải tìm cách thoát khỏi đây… trước khi mọi thứ tệ hơn.
Yeonjun đứng rất lâu dưới vòi nước, đến khi toàn thân lạnh buốt mới tắt đi, lau khô người và khoác tạm bộ đồ mới đã chuẩn bị sẵn. Cậu soi mình trong gương, cố gắng nặn ra một biểu cảm bình thường nhất để khi bước ra, lão không nhận ra điều gì.
Nhưng vừa mở cửa, lão đã đứng chờ ngay bên ngoài.
“Xong rồi à? Đi ngủ thôi.”
Giọng nói không lớn, nhưng chứa thứ mệnh lệnh không thể chống lại.
Yeonjun khẽ cúi đầu: “Tôi còn vài việc cần làm… sẽ ngủ ở thư phòng luôn, để không làm phiền ông.”
“Không cần.” Lão bước đến gần, một tay nắm chặt cổ tay cậu, kéo lại. “Giường của anh, em phải ngủ cùng anh mới đúng.”
Yeonjun hơi lùi lại, nhưng khoảng cách giữa họ đã bị thu hẹp đến mức không còn đường thoát.
“Tôi…”
Lời chưa kịp thốt ra, môi đã bị chặn lại bởi nụ hôn cưỡng bức. Mùi rượu nồng nặc tràn vào khoang miệng, bàn tay lão trượt nhanh qua eo, siết chặt hông cậu, rồi lần ra sau lưng.
Yeonjun vùng vẫy, nhưng lão càng ghì mạnh hơn. Cậu bị đẩy lùi về phía phòng ngủ, từng bước một như rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn. Cánh cửa đóng lại sau lưng, tiếng “cạch” vang lên khiến cậu lạnh sống lưng.
Trên giường, lão ôm trọn lấy Yeonjun, bàn tay không yên phận mà lần lượt vuốt ve, sờ mó khắp cơ thể cậu qua lớp vải mỏng. Mỗi lần ngón tay ấy lướt qua, cả người Yeonjun lại căng cứng, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Cậu quay mặt vào trong, để lão không thấy được đôi mắt đỏ hoe. Nước mắt lặng lẽ tràn ra, thấm ướt gối. Trong bóng tối, cậu cắn chặt môi, để không bật ra tiếng nấc.
Ánh trăng hắt qua rèm cửa, loang lổ trên ga giường. Trong vòng tay như xiềng xích, Yeonjun chỉ còn biết lặp đi lặp lại trong đầu một mong ước duy nhất: Mong trời mau sáng… mong ai đó sẽ đưa mình ra khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com