3
Vài tháng trôi qua kể từ ngày đám cưới, căn nhà ấy trở thành chiếc lồng sang trọng nhưng ngột ngạt. Ban đầu, Yeonjun vẫn còn giữ được chút sức phản kháng, dù yếu ớt. Nhưng rồi, từng chút từng chút một, gã đàn ông kia bắt đầu lấn sâu hơn vào ranh giới của cậu.
Đêm đó, mùi rượu nồng nặc xộc vào phòng khi gã trở về. Tiếng cánh cửa đóng lại vang lên như một dấu chấm hết cho bất kỳ sự bình yên nào còn sót lại. Yeonjun vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, giả vờ chăm chú vào màn hình máy tính, nhưng tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề của gã mỗi lúc một gần khiến cậu siết chặt bàn tay.
“Làm việc gì giờ này? Đêm tân hôn… kéo dài mấy tháng rồi, em vẫn chưa quen sao?” giọng lão trầm trầm, khàn và đầy men rượu.
Yeonjun quay lại, đôi mắt cố giữ bình tĩnh: “Tôi bận deadline. Ông… ngủ trước đi.”
Nhưng câu trả lời đó chỉ đổi lấy một tiếng cười nhạt. Lão không nói gì thêm, chỉ bước tới, bóp mạnh vai cậu rồi kéo bật dậy.
“Không muốn cũng không được.”
"Tao cưới mày về để phục vụ dưới thân tao, chứ không phải để mày làm giá mày nghe rõ chưa. Mẹ của mày đã bán mày cho tao với cái giá chỉ vài tỉ won thôi con điếm rách."
Cậu biết mẹ mình đã bán con cho lão nhưng khi nghe những lời xúc phạm ấy không hiểu sao cậu vẫn không thể kìm nén nổi.
Mọi phản kháng của Yeonjun đêm ấy bị chặn lại bằng sức lực áp đảo. Quần áo bị xé toạc, hơi thở nóng rát của lão trộn với mùi rượu xộc thẳng vào phổi, và từng động tác cưỡng bức như khắc thêm một vết xước vào tâm hồn cậu. Lão ra sức nghịch ngợm lỗ giao hợp của cậu đến đã đời rồi đâm rút vô tội vạ cho đến khi lão xuất mới thôi. Khi mọi thứ kết thúc, Yeonjun chỉ nằm im, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Trong căn phòng yên ắng, tiếng tim đập của cậu lại vang như một hồi chuông báo động không hồi đáp.
Ngày hôm sau, cơ thể đau nhức đến mức cậu phải cố lết ra khỏi giường, từng bước đi như kéo lê cả sức nặng của thế giới trên vai. Mắt thâm quầng, gương mặt tái nhợt, nụ cười xã giao trước đồng nghiệp cũng chẳng còn đủ sức gượng. Cậu đến công ty muộn, lại quên nộp báo cáo đúng hạn.
Cấp trên vốn đã không ưa, nay có lý do chèn ép hơn nữa, giao việc quá sức, mắng chửi trước mặt toàn bộ nhân viên của công ty, bắt ở lại làm thêm đến tối muộn. Mỗi khi nghe giọng nói gay gắt của ông ta, Yeonjun lại thấy mình co rúm lại, y như cảm giác khi ở nhà đối diện với lão chồng.
Buổi tối trở về căn nhà lạnh lẽo, lão ta vẫn chờ sẵn trong phòng khách, nụ cười như xé rách không khí. Yeonjun chưa kịp thay quần áo thì đã bị kéo vào vòng tay nặng nề. Mỗi cái chạm, mỗi cái siết vai đều như nhắc nhở cậu rằng bản thân chẳng có chút quyền kiểm soát nào với cuộc đời mình nữa.
Cậu bắt đầu ngủ ít đi, hoặc có ngủ cũng toàn là mơ thấy những cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Bữa ăn chẳng còn mùi vị. Mỗi sáng thức dậy, ánh sáng từ cửa sổ chẳng mang lại chút ấm áp nào mà chỉ là lời nhắc nhở rằng một ngày nữa lại bắt đầu, và cậu phải tiếp tục chịu đựng.
Trong gương, Yeonjun nhận ra mình không còn là chàng trai tươi cười ngày trước. Thay vào đó là một ánh mắt mờ đục, không còn phản chiếu niềm hy vọng.
Những tuần sau đó, Yeonjun như bị cuốn vào một vòng xoáy vô hình. Mỗi ngày trôi qua đều giống hệt nhau, chỉ khác ở chỗ áp lực và sự mệt mỏi ngày càng tăng.
Cậu bắt đầu mất hẳn hứng thú với mọi thứ. Quần áo không còn chăm chút, bữa trưa bỏ qua vì “không đói” nhưng thật ra là chẳng muốn ăn. Bạn bè gọi ra ngoài, cậu từ chối hết, lấy lý do bận hoặc mệt. Buổi sáng thức dậy, cậu nằm lì trên giường thêm hàng giờ, nhìn trân trân lên trần nhà và tự hỏi: “Hôm nay có đáng để bước ra khỏi cửa không?”
Trong đầu, những tiếng nói nặng nề bắt đầu xuất hiện: “Mày vô dụng. Mày không giỏi gì cả. Mày đang phí hoài không gian của người khác.” Cậu không nhớ mình đã khóc lần cuối là khi nào, mà giờ đây chỉ còn lại cảm giác tê liệt.
Công việc càng tệ hơn. Một buổi chiều, sếp quát ầm lên vì Yeonjun làm sai một con số trong báo cáo, bắt cậu đứng im suốt mười lăm phút trước mặt cả phòng, lời lẽ cay nghiệt như từng nhát dao. Cậu cúi đầu, ngón tay bấu chặt mép bàn, nhưng bên trong thì trống rỗng.
Mưa bụi đêm ấy rắc xuống như những sợi tơ mỏng. Trên cầu, Yeonjun đứng bất động, đôi tay bám vào lan can lạnh buốt, từng ngón tay run lên không kiểm soát. Trong đầu cậu là một khoảng trống mênh mông, mọi tiếng ồn của thế giới như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng tim mình đập hỗn loạn và âm thanh của dòng nước đen sâu hun hút bên dưới.
Mấy tháng qua, cơ thể cậu như bị rút sạch sức sống. Mỗi sáng thức dậy đều là một trận chiến với chính mình, mỗi bước vào công ty là một nhát dao của sự khinh miệt, mỉa mai, sai khiến quá mức từ cấp trên. Còn khi đêm xuống, căn nhà kia, nơi đáng lẽ phải là chốn bình yên để cậu trở về sau những ngày làm mệt mỏi lại trở thành nhà giam, nơi mà cậu không còn quyền quyết định với chính thân thể mình. Mọi giới hạn bị xé nát, mọi ý chí bị mài mòn.
Yeonjun cắn môi, mùi máu tanh nhạt lan ra đầu lưỡi. Có lẽ… kết thúc ở đây… sẽ dễ dàng hơn.
Một tiếng gọi vang lên, gấp gáp.
"Dừng lại."
Bước chân dồn dập chạy về phía cậu. Một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu về phía sau. Cậu mất thăng bằng, loạng choạng rồi ngã vào vòng tay ấm nóng. Mùi hương thoảng qua đầu mũi nhưng không hiểu sao cậu lại thấy an toàn đến lạ.
Yeonjun không đáp, chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Một giọt nước mắt lăn xuống má, rơi vào bàn tay đang giữ chặt lấy mình.
Không nói gì, Yeonjun chỉ vùi mặt vào ngực hắn, hơi ấm ấy như xé tan lớp băng lạnh đang bao phủ toàn thân. Cậu bật khóc, không phải những giọt nước mắt lặng lẽ như trước đây, mà là từng tiếng nấc nghẹn trào ra như đập vỡ chiếc đê kiềm chế bao lâu nay.
Soobin không hỏi gì cũng không thúc ép. Hắn chỉ siết chặt vòng tay, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng Yeonjun, như muốn truyền đi lời thì thầm vô hình rằng: Tôi ở đây rồi, anh cứ khóc cho xả giận.
Họ rời khỏi cây cầu sau một lúc lâu, Soobin đưa Yeonjun về phòng khám tư của mình, nơi ánh đèn vàng tỏa ra sự ấm áp. Mùi hot choco nghi ngút lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Yeonjun ngồi trên ghế, được Soobin băng bó cẩn thận những vết thương do chính cậu tự gây ra hoặc do lão chồng, những vết đỏ hằn hằn như minh chứng cho những ngày tháng cậu đã phải cắn răng chịu đựng.
"Anh uống đi, còn ấm đó."
Yeonjun ôm lấy cốc, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay, lan dần lên đến tim. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt sưng đỏ, nhưng trong đáy mắt ấy… dường như đã le lói một chút ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com