4
Yeonjun đang ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ phòng khám, tay vẫn ôm ly sô-cô-la nóng mà Soobin pha. Đêm đã buông hẳn, ngoài kia chỉ còn tiếng gió rít khẽ qua hàng cây và ánh đèn vàng nhạt từ trụ đèn đường hắt vào.
Soobin vừa xếp lại hộp bông băng vừa quay sang nhìn, định hỏi Yeonjun có muốn ăn chút gì không thì cậu bỗng giật mình đánh rơi ly xuống bàn, ánh mắt hoảng loạn như vừa nhớ ra điều gì kinh khủng.
"Mình... mình phải về..." Giọng Yeonjun run run, ngắt quãng. "Nếu không... nếu không ông ta sẽ..."
Cậu không nói hết câu, nhưng bàn tay vô thức siết chặt vạt áo sơ mi của chính mình. Màu máu đã thấm qua lớp băng mỏng ở cổ tay.
Soobin hơi cau mày, bước lại gần.
"Anh à, anh đang bị thương. Ở đây nghỉ một đêm, mai hãy về."
"Không... " Cậu lắc đầu mạnh, hít vào như cố ngăn cơn nghẹn. "Ông ta... sẽ nổi điên... sẽ đánh tôi mất..."
Từng từ rơi ra đều mang theo sợ hãi thuần túy. Soobin cảm giác ngực mình siết chặt lại, như có ai bóp nghẹt.
Cậu quỳ xuống ngang tầm mắt Yeonjun, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vai đối phương, giọng trầm xuống, chậm rãi nhưng dứt khoát:
"Ở đây sẽ không ai làm hại anh đâu. Tin tôi."
Yeonjun khẽ run, môi mấp máy như muốn phản bác, nhưng đôi mắt đen sâu ấy lại dần ướt nhòe. Lát sau, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, dù ánh nhìn vẫn phảng phất nỗi sợ bị kéo lê trở về nơi kia.
Soobin khẽ thở ra, lấy chăn mỏng khoác lên vai cậu, rồi bật máy sưởi, như thể muốn dùng mọi cách để xua tan cái lạnh và bóng tối đang bám riết quanh Yeonjun.
"Anh có thể cho tôi biết tên không?"
"Y-Yeonjun, Choi Yeonjun."
"Được rồi Yeonjun, đêm nay hãy ở lại đây nghỉ ngơi nhé." bàn tay Soobin vẫn lặng lẽ nắm lấy đôi tay gầy gò lạnh buốt kia.
Đêm đã khuya, phố xá ngoài kia im lìm. Trong phòng khám chỉ còn ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên gương mặt Yeonjun đang say ngủ trên chiếc giường nhỏ cạnh bàn làm việc.
Soobin ngồi trên ghế, hơi nghiêng người tựa vào mép giường. Cậu cứ ngỡ Yeonjun đã ngủ yên, nhưng rồi lại nghe tiếng thở gấp, tiếng nấc nghẹn khe khẽ giữa bóng đêm.
"...đừng... xin đừng..." Yeonjun lẩm bẩm trong mơ, đôi mày nhíu chặt, trán rịn mồ hôi lạnh.
Soobin khẽ rời ghế, ngồi hẳn xuống giường. Một tay hắn đặt nhẹ lên vai Yeonjun, tay kia chậm rãi vuốt dọc mái tóc mềm.
"Ổn rồi... chỉ là mơ thôi..." Giọng Soobin trầm ấm, gần như thì thầm bên tai.
Nhưng Yeonjun vẫn co quắp, ngực phập phồng như đang chống lại cơn hoảng loạn vô hình. Soobin bèn luồn tay qua lưng, kéo cậu lọt thỏ vào vòng ôm chắc chắn.
"Tôi ở đây. Không ai làm hại anh được đâu, hãy ngủ ngoan nào."
Lâu thật lâu, hơi thở của Yeonjun mới dần chậm lại. Khuôn mặt đang căng cứng khẽ thả lỏng, những ngón tay vốn siết chặt chăn giờ lại bám vào tay áo Soobin như tìm kiếm một điểm neo.
Soobin không ngủ. Hắn ngồi như vậy suốt, để vòng tay vẫn giữ lấy Yeonjun, thi thoảng lại vỗ nhẹ lên lưng theo nhịp chậm rãi. Ngoài kia, tiếng gió quẩn quanh trên mái tôn, nhưng trong căn phòng nhỏ này, hơi ấm giữa hai người đã xua đi phần nào cái lạnh của đêm đông.
Gần sáng, khi ánh hồng mờ mờ bắt đầu len qua khe rèm, Soobin vẫn ở đó, không rời nửa bước, mắt khẽ trĩu xuống nhưng bàn tay vẫn đều đặn vỗ về như sợ chỉ cần lơ là, cơn ác mộng sẽ lại kéo Yeonjun trở về nơi tối tăm ấy.
Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng tràn vào qua tấm rèm trắng, nhuộm vàng căn phòng nhỏ. Yeonjun chậm rãi mở mắt, đầu óc vẫn mơ hồ. Cậu nhận ra mình đang nằm trong lòng Soobin, còn hắn thì... vẫn ngồi im đó, dựa lưng vào thành ghế, gục đầu ngủ chập chờn.
Chiếc áo khoác của Soobin phủ hờ lên người cậu, vẫn còn vương hơi ấm. Trong khoảnh khắc ấy, Yeonjun chỉ muốn nằm thêm một chút nữa, để cảm giác an toàn này kéo dài thêm. Nhưng trái tim lại nhói lên khi nhớ đến nơi mình thực sự phải về.
Soobin thức dậy khi nghe tiếng động. Cậu mỉm cười, giọng khàn khàn vì cả đêm không ngủ.
"Chào buổi sáng. Ngồi yên đó, tôi pha cho anh một cốc sữa ấm."
Yeonjun gật đầu, mắt dõi theo bóng dáng cao gầy đang lúi húi ở góc phòng. Hơi ấm, mùi sữa và tiếng muỗng khuấy chạm vào nhau tạo nên một bầu không khí yên bình hiếm có.
Nhưng khi Soobin vừa quay lưng đi lấy thêm đường, Yeonjun bất giác đứng bật dậy. Trái tim cậu đập mạnh, như có một sợi dây vô hình kéo giật mình trở lại nơi đầy rẫy bóng tối kia.
"Xin lỗi..." Yeonjun thì thầm, gần như không thành tiếng.
Cậu mở cửa, chạy ra ngoài trước khi Soobin kịp quay lại.
Cửa nhà vừa khép lại, một bàn tay to, thô ráp đã túm lấy cổ tay cậu.
"Mày đi đâu cả đêm qua?" Giọng khàn khàn, kéo dài từng chữ như lưỡi dao cắt vào da thịt.
Yeonjun chưa kịp trả lời, cú tát đã giáng xuống. Cậu ngã nhào, môi bật máu.
"Tao đã nói rồi, muốn ra ngoài phải được tao cho phép. Hiểu chưa thằng khốn."
Tiếng giày đập mạnh xuống sàn, bước chân của hắn vang vọng khắp căn nhà.
"Từ giờ, mày không được đi làm. Không được ra khỏi đây nửa bước. Nhớ chưa?"
Yeonjun ngồi bệt trên nền, tay ôm má, đầu cúi thấp. Trong đầu cậu vẫn còn vang vọng âm thanh muỗng khuấy trong cốc sữa ấm chưa kịp uống, hình ảnh duy nhất sáng nay còn lại chút hơi ấm, giờ bị nuốt chửng bởi cái lạnh khắc nghiệt của nơi này.
Soobin vừa quay lại, trên tay là cốc sữa còn bốc khói, thì khựng người. Chiếc chăn trên giường trống trơn. Không gian bỗng dưng trở nên lạnh hẳn, yên ắng đến mức tiếng đồng hồ treo tường nghe rõ từng nhịp.
Hắn đặt vội cốc sữa xuống bàn, bước nhanh ra cửa gọi.
"Yeonjun?"
Không một ai đáp lại.
Soobin chạy xuống cầu thang, mắt lia khắp ngõ nhưng chỉ thấy khoảng sân trống với vài chiếc lá khô lăn lóc. Một thoáng hụt hẫng len vào ngực, kéo theo cảm giác trống rỗng lạ lẫm.
Bình thường, hắn vẫn chăm sóc bệnh nhân rất tận tình, thay băng, đưa thuốc, nấu cháo... nhưng chưa bao giờ là kiểu ngồi bên cạnh cả đêm, ôm người ta cho đến khi ngủ yên rồi khẽ lau đi mồ hôi trên trán. Chưa bao giờ là kiểu tim bất giác chậm lại mỗi khi nhìn ai đó ngủ.
Vậy mà, sáng nay, khi nhận ra Yeonjun biến mất, lòng hắn như bị lấy mất một mảnh ghép quan trọng.
Soobin đứng yên một lúc lâu ở ngưỡng cửa, cảm giác đó cứ dồn dập, rối ren. Và hắn không biết mình sợ hơn điều gì, sợ Yeonjun bị thương, hay sợ rằng từ giờ sẽ không còn cơ hội ôm người ấy như tối qua nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com