Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Từ sáng, lão Park đã gọi hàng chục cuộc cho Yeonjun nhưng đều chỉ nhận lại giọng tổng đài lạnh lùng: “Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được.” Lão nghiến răng, mắt đỏ quạch.

Không chịu nổi, lão lái xe thẳng tới phòng khám của Soobin. Vừa bước vào, lão đã quát ầm:

“Thằng nhãi đó ở đây đúng không?! Đừng có giở trò, kêu nó ra đây cho tao!”

Bệnh nhân trong phòng chờ hoảng hốt, y tá vội can ngăn. Soobin vẫn bình thản như không, vừa ký hồ sơ vừa nói nhẹ như gió:

“Ông đang làm phiền bệnh nhân của tôi.”

Câu nói ấy lại như đổ thêm dầu vào lửa. Lão Park bước nhanh tới, định túm cổ áo Soobin nhưng ngay lập tức, hai bảo vệ to con của phòng khám xuất hiện, đứng chắn như bức tường.

“Ra ngoài.” Soobin không nhìn lão, giọng thấp nhưng đủ khiến cả phòng im bặt.

Bị ép ra cửa, lão Park vẫn cố hét với vào:

“Mày nghĩ mày giấu được nó mãi sao?!”

Buổi chiều, khi lão còn đang cáu tiết trong văn phòng, điện thoại bàn reo vang. Đầu dây là giọng của ban kiểm tra nội bộ công ty:

“Ông Park, chúng tôi vừa nhận được đơn tố cáo kèm bằng chứng về việc công ty ông liên quan tới nhiều giao dịch bất hợp pháp. Đề nghị ông lập tức có mặt để giải trình.”

Lão chết lặng. Đúng lúc đó, thư ký hốt hoảng chạy vào:

“Giám đốc, một số tài khoản công ty vừa bị đóng băng… và hình như các đối tác cũng đang yêu cầu hủy hợp đồng.”

Mồ hôi lạnh trượt xuống gáy lão. Lão chợt nhận ra, có kẻ đang tấn công từ mọi hướng, vừa nhanh vừa chính xác, như thể biết rõ từng điểm yếu của mình.

Còn ở một nơi khác, Soobin ngồi trong phòng làm việc, trên màn hình là hàng loạt tin tức về “vụ bê bối doanh nghiệp” vừa bùng nổ. Hắn nhấp một ngụm cà phê, khóe môi nhếch lên y như dự đoán, con thú đã bắt đầu mất kiểm soát.

Sau khi bị kéo về công ty giải trình, lão Park như con thú bị nhốt, vừa tức vừa sợ. Hết giờ làm, lão lao về nhà, đập phá mọi thứ, gọi cho thuộc hạ khắp nơi:

“Đi tìm thằng Yeonjun cho tao! Nếu nó dám báo cảnh sát, tao sẽ…”

Giọng lão gằn lại, nhưng chưa kịp dứt câu thì…

Cạch.

Cạnh cửa sổ phòng khách bỗng bật màn hình laptop đặt sẵn trên bàn. Hình ảnh Yeonjun hiện lên, không phải trực tiếp, mà là những đoạn video trích từ camera nhà lão, là cảnh lão cưỡng ép, đánh đập, từng chi tiết ghê tởm phơi bày không sót một khung hình.

Lão sững người. Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ loa máy tính:

“Ông có vẻ thích được ghi hình nhỉ, ông Park?”

Soobin.

“Thằng khốn… mày-”

“À, tôi quên nói… đoạn video này vừa được gửi đến cảnh sát và các cơ quan báo chí. Còn tài khoản công ty ông? Tôi nghĩ ông nên hỏi ngân hàng.”

Soobin cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy là lưỡi dao lạnh lẽo.

Lão Park vung tay định đập máy tính, nhưng màn hình khác trong phòng lại bật sáng, chiếu toàn bộ bằng chứng tội ác của lão, từ những phi vụ rửa tiền, buôn lậu, cho đến việc giam giữ và hành hạ Yeonjun.

Lão gào lên, nhưng càng gào thì càng để lộ thêm nhiều cái tên, nhiều địa điểm mà lão vô thức thốt ra, tất cả đều đang được hệ thống ghi âm lại.

Ở phía bên kia, Soobin đang ngồi trong phòng làm việc tối om, tai nghe trên đầu, ngón tay bấm nút “Lưu toàn bộ dữ liệu”. Ánh mắt hắn lạnh như băng, nhưng khóe môi khẽ cong lên mọi thứ đã vào đúng vị trí của nó.

Lão Park bị cảnh sát ập vào bắt ngay trong đêm. Tiếng còng số 8 lạnh lẽo khóa chặt cổ tay lão, kéo lê ra khỏi căn nhà vốn là nơi chứa đầy tội ác. Soobin đứng từ xa, ánh mắt không một gợn sóng, chỉ khi chiếc xe cảnh sát khuất hẳn khỏi tầm nhìn, hắn mới quay đi.

Bầu trời đêm tĩnh lặng, nhưng trong lồng ngực hắn lại là cơn cuộn xoáy khó tả. Hắn trở về nhà.

Căn hộ nhỏ quen thuộc mở ra, mùi hương bạc hà dịu nhẹ mà Yeonjun thích thoang thoảng.
Tiếng nước chảy róc rách ngoài ban công, kèm theo tiếng cậu khe khẽ lẩm nhẩm gì đó.

Soobin bước ra và thấy Yeonjun đang cúi người tưới mấy chậu cây xanh mướt. Ánh đèn vàng phủ lên làn da cậu, mái tóc mềm khẽ rung theo gió.

Không kịp suy nghĩ, hắn sải bước tới, vòng tay ôm chặt lấy Yeonjun từ phía sau. Yeonjun khẽ giật mình, nhưng chưa kịp quay lại hỏi, đã nghe giọng hắn trầm thấp, nghèn nghẹn:

“Ổn rồi… tất cả ổn rồi… Không ai chạm vào anh được nữa.”

Yeonjun khựng lại, bàn tay vẫn cầm bình tưới, nhưng cảm giác ấm nóng nơi eo khiến cậu bất giác ngước lên. Trăng non trên cao, và hơi thở của Soobin khẽ phả xuống vai mình nặng trĩu nhưng cũng dịu dàng đến lạ.

Hắn siết cậu chặt hơn, như thể chỉ cần buông lỏng một chút sẽ không giữ được Yeonjun mất.
Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, đặt lên bàn tay hắn đang ôm mình… và để mặc cho trái tim cả hai đập cùng một nhịp.

Chiều muộn, khi ánh nắng đã nhạt dần qua cửa sổ phòng khám, điện thoại Soobin vang lên.
Một tin nhắn đến từ người bạn thân, là người mà hắn nhờ thu thập thông tin về gia đình Yeonjun.

“Có chuyện này cậu cần phải biết.”

Soobin mở ra, từng dòng tin nhắn kéo dài như một cơn sóng dữ dội:

“Bố mẹ Yeonjun không chỉ thờ ơ, mà họ đã bán con trai mình cho lão Park từ nhiều năm trước. Một món ‘hàng’ đắt giá mà họ dùng để đổi lấy quyền lực và tiền bạc.”

“Họ kiểm soát anh ấy từng bước, từ chuyện học hành đến cả chuyện riêng tư. Việc ép anh ấy kết hôn với lão Park chỉ là bước tiếp theo trong kế hoạch ghê tởm đó.”

“Nhiều lần Yeonjun muốn thoát ra, nhưng luôn bị dập tắt bởi những mánh khóe và đe dọa từ gia đình.”

Soobin cắn môi, tay run run nhưng mắt vẫn lạnh như băng.

Hắn nhắn lại:

"Cảm ơn, thời gian qua làm phiền cậu rồi. "

“Tôi sẽ không để họ làm hại anh ấy nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com