8
Sau khi mọi chuyện với lão Park và gia đình Yeonjun được đặt vào đúng chỗ của nó, Soobin dành trọn thời gian để ở bên Yeonjun, không chỉ với tư cách là một bác sĩ, mà còn như một người bạn, một chốn nương tựa tinh thần.
Mỗi ngày, Soobin nhẹ nhàng giúp Yeonjun đối mặt với bóng tối trong tâm hồn, từng bước tháo dỡ những bức tường do đau thương xây lên.
Hắn lắng nghe từng câu chuyện, từng nỗi sợ, không vội vàng, không ép buộc gì cả, chỉ cho cậu thấy rằng mình không đơn độc.
Mỗi sáng, Soobin đều pha cho Yeonjun một cốc hot chocolate thơm ngọt, tay cẩn thận băng bó những vết thương trên người, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Ban đêm, hắn ôm cậu vào lòng, hát khẽ những bài hát dịu dàng, như ru một em bé ngủ yên sau bao bão tố.
Có những lúc Yeonjun vẫn rơi vào cơn hoảng loạn, nhưng có Soobin bên cạnh, những cơn mơ ác mộng dần biến thành những giấc mơ có thể chịu đựng được, có khi là những giấc mơ có ánh sáng.
Tình cảm giữa họ dần dần nảy nở, không vội, không ồn ào, mà êm dịu như một dòng suối mát lành chảy qua tâm hồn mỗi người.
Ngày đầu tiên của chuỗi ngày chữa lành bắt đầu trong căn phòng nhỏ ấm áp của Soobin.
Yeonjun ngồi trên ghế sofa, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào kể lại những kí ức kinh hoàng, những đêm dài trốn chạy trong bóng tối, những lần bị dọa nạt, cưỡng ép và tổn thương đến tận sâu thẳm tâm hồn.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, và mỗi lần như thế, Soobin chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng. Hắn vuốt ve mái tóc mềm mượt, rồi dịu dàng hôn lên mắt, mũi, rồi môi Yeonjun, những nụ hôn nhẹ nhàng như muốn xoa dịu từng vết thương không nhìn thấy.
“Anh không cô đơn mà, luôn có em ở đây cùng anh.” Soobin thì thầm.
Những ngày tiếp theo, Yeonjun dần quen với việc trị liệu. Có lúc hai người cùng ngồi đọc sách trong phòng, ánh đèn vàng ấm áp soi bóng hai con người đang dần tìm lại nhau. Có lúc lại cùng nhau đi dạo trong những con đường yên bình, nơi ánh đèn đường thấp thoáng, gió mát dịu dàng chạm vào làn da.
Yeonjun bắt đầu mở lòng hơn, chấp nhận quá trình chữa lành dù nó không hề dễ dàng.
Và bên cạnh cậu luôn có Soobin - người không chỉ là bác sĩ, mà còn là người yêu, người bạn và chỗ dựa vững chắc nhất.
Đêm tối buông xuống, ánh đèn đường phản chiếu lấp lánh trên mặt nước sông. Soobin và Yeonjun tay trong tay đi dạo dọc bờ sông, tiếng nước vỗ nhẹ cùng tiếng lá xào xạc hòa quyện thành bản nhạc dịu dàng.
Soobin chầm chậm kể cho Yeonjun nghe về một câu chuyện gần đây của mình.
“Hôm nọ en ghé cửa hàng tiện lợi, thấy một người ngồi một mình trên ghế đá, khóc rất to. Em không muốn ngắt nhịp khóc của người ta, nên chỉ lặng lẽ để lại một cốc hot chocolate bên cạnh rồi rời đi.”
Yeonjun nghe mà mắt mở to, tim đập nhanh.
“Người đó… là anh đó Soobin.”
Soobin quay lại, ánh mắt đầy bất ngờ nhưng cũng ngập tràn dịu dàng. Chưa kịp nói gì, Yeonjun đột nhiên nhẹ nhàng giữ lấy mặt Soobin, nhón chân lên và đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi hắn.
Soobin hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức nắm lấy tay cậu, cảm nhận được sự run rẩy nhỏ bé.
Hắn khẽ liếm môi, nếm vị mặn của nước mắt nơi đầu môi cậu, biết rằng anh bé của hắn lại khóc nhè rồi.
“Anh bé…” Soobin thì thầm, vừa thương vừa ngọt ngào, ôm chầm lấy Yeonjun trong vòng tay ấm áp giữa đêm tối.
Khoảnh khắc ấy, chỉ có hai người, chỉ có yêu thương và sự sẻ chia không lời… Một bước tiến nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa trên con đường chữa lành tâm hồn.
Một buổi chiều, khi Soobin đang bận với một bệnh nhân khác, Yeonjun quyết định đi dạo một mình quanh khu phố gần phòng khám để giải tỏa đầu óc.
Không gian yên tĩnh, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tán cây, nhưng lòng cậu vẫn mang theo những mảng tối chưa tan hết.
Bỗng nhiên, qua khung cửa kính một quán cà phê nhỏ, Yeonjun thoáng nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông già lù lù đứng đó, ánh mắt sắc lạnh và bộ dạng rất quen thuộc.
Dáng người ấy, cách người ta cầm ly nước, dáng đi... tất cả làm Yeonjun tim đập loạn, cảm giác như bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không hồi kết.
Cậu giật mình, hít một hơi sâu nhưng cơ thể vẫn run rẩy, mắt mở to, cố nép vào góc khuất để tránh bị phát hiện. Nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ, cậu cảm thấy tim như nghẹt thở, từng ký ức kinh hoàng ùa về khiến cậu không thể kiểm soát được cảm xúc.
Ngay khi Soobin kết thúc công việc, cậu vội vã chạy về phòng khám, mặt tái mét, ánh mắt hoảng loạn nhìn Soobin.
“Hắn… hắn ở đó… ông Park…”
Soobin ngay lập tức nắm lấy tay Yeonjun, ánh mắt kiên định và đầy quyết tâm:
“Em ở đây rồi, không ai được làm tổn thương anh nữa. Em sẽ không để hắn quay lại.”
Soobin vừa nói dứt câu liền kéo Yeonjun lại vào lòng, ôm chặt đến mức tưởng như muốn chiếm lấy cậu trong vòng tay mình, không để bất cứ điều gì chạm vào. Anh bé trong vòng tay hắn vẫn run rẩy, mồ hôi lạnh ướt lưng áo.
“Anh nhìn nhầm rồi, lão ta đang ngồi trong tù cơ mà… hoặc cho dù không phải nhầm, thì lão cũng không còn quyền gì chạm vào anh nữa.” Soobin nói chậm rãi, giọng hắn trầm xuống, từng từ như đóng đinh vào không khí.
Yeonjun úp mặt vào vai hắn, tiếng nói nhỏ như sợ chính mình cũng nghe thấy:
“Anh… không kiểm soát được… Chỉ cần thấy bóng dáng giống hắn thôi là anh lại…”
Soobin nhẹ nhàng vuốt tóc, môi hắn chạm khẽ lên trán Yeonjun:
“Không sao. Để em giữ hết những thứ đáng sợ đó cho mình. Anh chỉ cần biết là từ giờ… mỗi khi anh sợ, anh nhìn quanh sẽ luôn thấy em đứng ở đây.”
Bàn tay Yeonjun nắm lấy vạt áo Soobin, khẽ gật đầu.
Soobin không ép cậu nói thêm gì, chỉ im lặng kéo cậu ra ngoài ban công phòng khám, để gió chiều mơn man xoa dịu nỗi hoảng loạn vừa bùng lên. Hắn rót cho Yeonjun một ly nước ấm, tự tay đặt vào tay cậu, rồi ngồi xuống đối diện, mắt không rời cậu một giây.
Yeonjun uống một ngụm nhỏ, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng lòng đã lặng đi đôi chút. Cậu biết, chỉ cần quay đầu lại, hắn vẫn ở đó. Mà thật ra… hắn vẫn luôn ở đó, từ những ngày cậu chưa nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com