9
Soobin khóa cửa phòng khám, tấm biển “Tạm nghỉ vài tuần” treo ngay ngắn. Yeonjun bất ngờ tự hỏi “Hắn định nghỉ làm thật à?” nhưng chưa kịp hỏi, đã bị kéo vào vòng tay và nghe hắn thì thầm:
“Đi với em một chuyến. Chỉ hai chúng ta thôi.”
Kyoto đón họ bằng làn gió xuân mát rượi. Soobin đưa Yeonjun tới ngôi chùa cổ nằm trên đỉnh đồi. Con đường dẫn lên rải đầy đá xanh, hai bên là hàng cây phong vẫn còn lấm tấm chồi non. Tiếng chuông chùa trầm mặc vang trong không khí thanh tịnh. Yeonjun lặng im, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Soobin nắm chặt lấy mình.
“Ở đây… anh có thể thở chậm lại, bỏ hết mọi tiếng ồn phía sau.” Hắn nói, giọng nhẹ như gió.
Khi hoàng hôn buông xuống, họ rời chùa, bước vào con đường hoa anh đào dài bất tận. Cánh hoa mỏng như tơ bay trong gió, rơi đầy trên tóc, trên vai. Ánh nắng cuối ngày nhuộm mọi thứ thành một sắc hồng dịu dàng. Yeonjun ngẩng mặt, đôi mắt phản chiếu hàng ngàn cánh hoa.
“Đẹp quá…” cậu khẽ thở.
Soobin đứng trước mặt, cúi xuống, ngón tay gạt nhẹ một cánh hoa vướng trên môi cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Yeonjun thấy đôi mắt hắn sâu đến mức muốn nhấn chìm người ta. Và rồi… không cần ai nói gì, cả hai cùng nghiêng người.
Nụ hôn chạm nhau dưới cơn mưa anh đào, mềm mại nhưng cũng mãnh liệt như thể họ đã chờ đợi quá lâu. Cánh hoa rơi trên môi, tan ra cùng hơi thở. Soobin vòng tay kéo Yeonjun sát hơn, hôn sâu đến mức cậu không còn phân biệt được đâu là mùi hương của hoa, đâu là hơi ấm của hắn.
Chỉ biết rằng… ở nơi này, mọi sợ hãi đều tan biến, chỉ còn lại hai trái tim đập cùng một nhịp.
Con đường lát đá rải dọc theo bờ sông hôm nay như đang khoác lên mình một lớp chăn mỏng màu hồng nhạt. Cánh hoa anh đào rơi lác đác trong làn gió, vương trên tóc và vai của Yeonjun. Cậu bật cười khẽ khi Soobin vươn tay phủi giúp, động tác tự nhiên như thể hắn đã làm việc đó hàng ngàn lần.
“Em không định chụp vài tấm ảnh à?” Yeonjun hỏi, mắt liếc sang.
Soobin lắc đầu, khoé môi cong nhẹ.
“Em đang nhìn.”
“Nhìn hoa à?”
“Không. Nhìn anh.”
Yeonjun đỏ mặt, quay đi, chỉ để cảm giác ấm nóng từ bàn tay Soobin đang khẽ siết lấy tay mình khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Họ đi chậm, cho đến khi bắt gặp một cậu bé tầm bốn tuổi đứng ở góc đường, mắt ngấn nước, tay nắm chặt con gấu bông. Yeonjun lập tức cúi xuống hỏi han, giọng dịu dàng. Soobin cũng quỳ xuống ngang tầm bé, khéo léo gợi chuyện để bé bớt sợ.
Sau gần mười phút, mẹ cậu bé hớt hải chạy tới, vừa khóc vừa ôm chầm lấy con, cúi đầu cảm ơn không ngừng.
Khi bóng hai mẹ con khuất hẳn, Yeonjun mới quay sang, ánh mắt tò mò:
“Tại sao em lại làm bác sĩ tâm lý vậy?”
Soobin nhìn cậu một lúc lâu, rồi nửa thật nửa đùa:
“Có lẽ vì làm nghề này mới gặp được anh đó, Yeonjun à.”
Yeonjun đỏ bừng, đánh nhẹ vào vai hắn. “Em cứ nói linh tinh…”
Nhưng Soobin chưa dừng lại. Hắn nhún vai, giọng trêu chọc:
“Em cũng thích trẻ con lắm đó, và nếu đứa bé ấy giống anh thì em càng thích.”
Yeonjun ngơ vài giây, rồi đỏ mặt quay đi, tai đỏ rực đến tận gáy.
Buổi tối, họ tìm thấy một quán rượu sake ấm cúng nằm ở góc phố yên tĩnh. Men rượu len lỏi qua từng ngụm nhỏ, làm không khí giữa họ mềm mại hơn.
Yeonjun chống cằm, nhìn Soobin thật lâu.
“Soobin…”
“Hửm?”
“Nếu… lúc này… anh muốn có em bé với em… em có đồng ý không?”
Soobin hơi khựng lại, ly rượu dừng giữa không trung. “Yeonjun… anh chắc mình đã sẵn sàng chưa?”
Cậu không do dự, ánh mắt kiên định: “Anh chắc mà. Rất chắc.”
Khoảnh khắc ấy, Soobin chậm rãi đặt ly xuống, vươn tay nắm lấy bàn tay Yeonjun, ngón tay đan chặt.
“Nếu đó là mong muốn của anh… em sẽ trân trọng nó, từng chút một.”
Cánh cửa vừa khép lại, Soobin đã ôm Yeonjun vào lòng, hôn thật chậm, như sợ bỏ sót bất kì cảm xúc nào. Ánh đèn vàng mờ hắt xuống làn da cậu, xen lẫn tiếng mưa phùn ngoài cửa sổ.
Mọi động tác của Soobin đều cẩn thận, dịu dàng nhưng vẫn đầy khao khát. Hắn chạm vào Yeonjun như đang nâng niu một điều quý giá nhất, vừa khát vọng vừa biết ơn. Yeonjun vòng tay qua cổ hắn, khẽ thì thầm giữa những nhịp thở gấp:
“Soobin… anh yêu em.”
Trời Kyoto đêm ấy se lạnh, nhưng trong căn phòng gỗ truyền thống với ánh đèn vàng dịu, hơi ấm từ cơ thể họ lan ra khắp không gian.
Yeonjun ngồi bên giường, gỡ từng cánh hoa anh đào còn vương trên tóc. Soobin đứng trước mặt, cúi xuống, đôi bàn tay chậm rãi ôm lấy má cậu.
"Anh đẹp quá…" hắn khẽ nói, giọng trầm như hòa vào tiếng gió ngoài kia.
Yeonjun chưa kịp đáp, môi đã bị chiếm lấy. Nụ hôn không vội vàng, nhưng càng lúc càng sâu, càng cuốn. Hơi thở hòa quyện, như muốn bù đắp cho tất cả khoảng cách và nỗi sợ từng có.
Soobin đẩy nhẹ cậu nằm xuống lớp chăn futon, đầu ngón tay lướt trên làn da qua lớp vải yukata mỏng. Yeonjun run khẽ, nhưng thay vì tránh đi, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo lại gần hơn.
Ánh mắt họ chạm nhau, không cần lời, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập. Soobin đặt những nụ hôn dọc theo quai hàm, xuống cổ, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc khiến hắn say mê.
Cánh cửa kéo shoji khẽ rung theo gió, và bên ngoài, hoa anh đào vẫn rơi. Trong căn phòng ấy, họ tìm thấy nhau, bằng từng cái siết tay, từng cái ôm thật chặt, từng nụ hôn kéo dài đến tận khi cả hai không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật.
Và đêm ấy, dưới thành phố Kyoto yên tĩnh, hai người tìm thấy một nhịp chung mới, nhịp của trái tim, hơi thở và ước mơ về một tương lai cùng nhau.
Sáng hôm sau, ánh nắng Kyoto lọt qua lớp giấy shoji, nhẹ nhàng trải lên sàn gỗ và gương mặt Yeonjun.
Cậu cựa mình, nhận ra mình vẫn nằm gọn trong vòng tay Soobin. Hơi ấm của hắn, nhịp tim đều đều nơi lồng ngực, và cả mùi hương quen thuộc khiến cậu thấy yên tâm lạ thường.
Yeonjun khẽ ngẩng lên nhìn. Soobin vẫn ngủ, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở. Hắn trông trẻ hơn hẳn khi không cau mày hay nghiêm nghị như thường ngày.
Cậu không nhịn được, đưa tay chạm nhẹ lên gò má hắn. Soobin khẽ mở mắt, bắt gặp ánh nhìn ấy thì cong môi cười, giọng khàn còn vương hơi ngủ:
"Chào buổi sáng… vợ của em."
Yeonjun đỏ mặt, khẽ đấm vào ngực hắn: "Em nói linh tinh…"
"So với tối qua, câu này còn nhẹ nhàng lắm." Soobin trêu, rồi kéo cậu lại gần, đặt lên môi một nụ hôn ngọt đến mức Yeonjun muốn chôn luôn mặt vào vai hắn.
Ngoài kia, hoa anh đào vẫn rơi lả tả. Trong căn phòng nhỏ, hai người cứ thế quấn lấy nhau, mặc kệ thời gian trôi. Kyoto sáng nay rất đẹp, nhưng trong mắt họ, cảnh đẹp nhất chính là người đang ở trước mặt.
Hoa anh đào vẫn rơi như tuyết hồng, từng cánh mỏng manh xoay vòng rồi chạm nhẹ xuống vai họ. Kyoto hôm ấy như giữ lại khoảnh khắc chỉ dành riêng cho hai người.
Soobin nắm tay Yeonjun, bước chậm trên con đường lát đá. Ánh chiều tà nhuộm vàng mái chùa cổ phía xa, khiến cả không gian nhuốm một màu yên bình đến lạ.
“Em biết không…” Yeonjun khẽ lên tiếng “Nếu không gặp em, chắc anh chẳng bao giờ tin mình có thể lại hạnh phúc.”
Soobin dừng bước, xoay cậu lại đối diện mình.
“Và nếu không gặp anh, en sẽ chẳng bao giờ tin mình xứng đáng được yêu đâu Yeonjun à.”
Hắn cúi xuống, hôn Yeonjun dưới cơn mưa hoa anh đào, một nụ hôn vừa dịu dàng vừa sâu đậm, như thể muốn khắc lời hứa trọn đời vào ký ức của nhau.
Giữa mùa hoa rơi, chẳng còn bóng dáng của những vết thương cũ. Chỉ còn lại hai con người, tay đan tay, cùng nhau bước về tương lai.
Ở một góc phố nhỏ, tiếng cười của họ tan vào gió xuân, nhẹ nhàng nhưng bền bỉ giống như tình yêu họ dành cho nhau. Và đó là câu chuyện mà cả đời này, mỗi khi nhớ lại, trái tim họ vẫn đập nhanh như thuở ban đầu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com