Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giăng bẫy

Đêm hôm đó, Yeonjun về nhà sớm hơn thường lệ. Căn hộ tối, chỉ có ánh đèn bếp hắt ra một vùng vàng ấm. Soobin đang đứng đó, tay áo xắn cao, rửa mấy chiếc ly còn vương bọt xà phòng. Cậu quay lại khi nghe tiếng cửa, đôi mắt sáng lên một cách vô thức.
"Hyung về rồi à? Hôm nay không làm thêm sao?"

Yeonjun chỉ cười, treo áo khoác lên móc. "Không. Muốn ở nhà... ngủ sớm một chút."

Soobin thoáng khựng, rồi cúi xuống để che nụ cười. Ngủ sớm. Nghĩa là... sẽ có cơ hội.

Tối muộn, đèn phòng ngủ đã tắt. Soobin đứng bên ngoài cánh cửa khép hờ, lắng nghe. Tiếng thở đều đặn của anh vang lên, quen thuộc đến mức tim cậu đập nhanh hơn. Cậu đẩy cửa, bước nhẹ như mèo.

Nhưng vừa đặt một chân lên thảm bên giường, bàn tay ai đó đã nắm lấy cổ tay cậu.

"Anh..." Soobin giật mình, nhìn xuống. Yeonjun đang nằm nghiêng, mắt mở, khoé môi cong nhẹ.

"Em tưởng anh ngủ rồi." Giọng cậu hơi run, nhưng Yeonjun chỉ siết nhẹ tay cậu, kéo xuống sát mép giường.

"Ngủ sao được, khi tối nào cũng có người lẻn vào phòng?" Anh nói chậm, từng chữ như rơi xuống, nặng nề.

Soobin im lặng, cố giữ vẻ ngây thơ. "Em chỉ muốn xem anh ngủ có ngon không thôi."

Yeonjun cười nhạt, rồi bất ngờ kéo mạnh, khiến Soobin mất thăng bằng ngã ngồi lên giường, ngay cạnh anh. "Vậy à? Thế thì... hôm nay để anh xem em thế nào."

Trước khi Soobin kịp phản ứng, Yeonjun chống tay ngồi dậy, vươn người áp sát. Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở anh phả thẳng lên môi cậu. "Em nghĩ anh không biết mình đã làm gì sao?"
Cậu cắn nhẹ môi, không trả lời. Tim đập dồn dập — nhưng lần này là vì anh chủ động.

Yeonjun đưa một tay lên, chậm rãi vuốt dọc sống lưng cậu, rồi dừng ở eo, giữ chặt. "Đêm nào cũng mơ... mơ rõ đến mức khi tỉnh dậy vẫn cảm giác được môi ai đó." Anh ghé sát tai cậu, giọng hạ thấp: "Mơ hay là thật hả, Soobin?"

Cậu nuốt khan, rồi cố nở nụ cười nhàn nhạt. "Nếu là mơ... thì anh muốn mơ tiếp không?"

Yeonjun bật cười khẽ, nhưng ánh mắt không rời cậu. "Muốn chứ. Nhưng lần này, anh sẽ là người dẫn dắt."

Chưa kịp để Soobin phản kháng, anh đã vòng tay kéo cậu áp sát vào ngực mình, đủ chặt để cậu cảm nhận rõ hơi ấm và nhịp tim. Môi anh lướt qua gò má, rồi dừng ở ngay sát khóe môi cậu — không hôn, chỉ để lại khoảng cách mỏng manh đến mức mỗi hơi thở như một lời khiêu khích.

Soobin lần đầu thấy mình bị động đến thế. Tay anh đặt sau gáy cậu, nhẹ nhưng khóa chặt, khiến cậu chỉ có thể nhìn vào mắt anh.
"Lần sau muốn làm gì... thì cứ làm trước mặt anh." Yeonjun thì thầm, rồi rời ra, để lại một khoảng trống nóng bỏng và cảm giác hụt hẫng khó tả.

Soobin ngồi yên vài giây, rồi khẽ cười. Trong mắt cậu, ánh sáng đốm lửa bùng lên — có lẽ cuộc chơi này mới thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com