Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hàng xóm

Tiếng bánh xe lăn trên nền gạch vang đều đều khi Soobin đẩy chiếc vali vào căn hộ tầng mười bảy. Cửa vừa khép lại, cậu hít một hơi thật sâu. Hương thơm quen thuộc của nước xả vải, mùi café nhè nhẹ thoang thoảng... và một điều gì đó rất "Yeonjun" tràn ngập không gian.

Ngày nhỏ, hai nhà chỉ cách nhau một con hẻm, tuổi thơ Soobin trôi qua với hình bóng người anh hàng xóm đẹp trai, lúc nào cũng đứng che nắng cho cậu, kéo cậu ra khỏi những trò nghịch ngợm nguy hiểm. Nhưng khi lên cấp ba, Yeonjun lên thành phố học và làm việc, chỉ còn những dịp lễ hiếm hoi mới về thăm.

Đến tận bây giờ, cơ hội trời cho mới tới — bố mẹ cậu ngỏ ý nhờ Yeonjun cho Soobin ở chung để tiện học đại học trên thành phố. Và dĩ nhiên, cậu gật đầu trước khi suy nghĩ nửa giây.

Yeonjun từ trong bếp bước ra, tay cầm cốc café, mặc một chiếc áo ba lỗ màu xám cùng quần short lưng thấp. Da anh trắng, vai rộng, cổ áo khoét sâu để lộ xương quai xanh sắc nét. Một cảnh tượng quá sức chịu đựng đối với trái tim của chàng "hàng xóm nhỏ" nay đã cao hơn anh cả cái đầu.

"Ồ, tới rồi à? Vali để góc kia nhé, phòng em ở đối diện phòng anh." Yeonjun nói với giọng tự nhiên như thể việc hai người sống chung là điều hiển nhiên từ trước đến nay.

Soobin nuốt khan, mắt vẫn dán vào làn da dưới ánh đèn vàng của phòng khách. "Vâng... em biết rồi."

Những ngày sau đó, Soobin dần nhận ra Yeonjun ở nhà vô tư đến mức... nguy hiểm. Sáng sớm, anh thường đi từ phòng tắm ra với tóc ướt, khăn quấn hờ ngang hông, những giọt nước lăn chậm rãi dọc theo sống lưng. Có hôm anh nằm dài trên sofa, áo trễ vai, đôi chân thon dài gác lên thành ghế, vừa xem điện thoại vừa nhấm nháp trái cây.

"Hyung... anh không thấy lạnh à?" Soobin hỏi, giọng khàn nhẹ.

"Lạnh gì? Ở nhà thì thoải mái chứ." Yeonjun đáp, không hề nhận ra đôi tai của Soobin đã đỏ bừng.

Ban đầu, Soobin còn lảng tránh những khoảnh khắc ấy, nhưng rồi bản tính "sói đội lốt thỏ" trỗi dậy. Cậu bắt đầu tận dụng mọi cơ hội để tiến lại gần hơn — đưa khăn khi Yeonjun vừa tắm ra, ngồi sát bên trên sofa, hoặc giả vờ cần nhờ anh chỉnh cà vạt để cảm nhận hơi ấm từ đôi tay anh.
Một buổi tối, Yeonjun ngồi dưới sàn phòng khách, gập gối để xem lại bản thảo công việc. Áo phông rộng trễ hẳn xuống một bên vai, để lộ phần cổ và một đoạn xương bả vai trắng mịn. Soobin ngồi đối diện, nhưng mắt không rời cổ áo ấy. Cậu chống tay lên cằm, hỏi:
"Anh không sợ ở chung với em... bất tiện à?"

Yeonjun ngước mắt, khẽ cười: "Bất tiện gì? Em vẫn là cậu nhóc hàng xóm ngoan ngoãn thôi mà."

Soobin mím môi, che đi nụ cười nhạt. Trong đầu cậu, "cậu nhóc ngoan ngoãn" ấy đang tưởng tượng đến hàng tá viễn cảnh không ngoan chút nào. Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn là thỏ trắng hiền lành, gật đầu, đôi mắt tròn ngây thơ.
Tối hôm đó, trời đổ mưa, điện trong phòng khách bị chập. Yeonjun chạy đi lấy hộp cầu dao ở ban công, áo phông dính mưa ôm sát người. Soobin lặng lẽ theo sau, đưa khăn cho anh, tay cố tình chạm khẽ vào bờ vai lạnh.
"Cẩn thận cảm lạnh, hyung..." Giọng Soobin trầm và thấp hơn thường lệ.

Yeonjun hơi ngẩn ra, nhưng rồi chỉ cười: "Có em lo cho anh là đủ rồi."

Câu nói ấy, đối với Yeonjun là vô tình. Nhưng đối với Soobin, nó giống như lời xác nhận rằng mình có quyền ở cạnh anh... lâu hơn, gần hơn, và chiếm trọn trái tim anh một ngày nào đó.
Những đêm sau, Soobin bắt đầu có những hành động nhỏ mà Yeonjun không để ý: rót nước ấm thay vì lạnh, chỉnh nhiệt độ máy lạnh trước khi anh ngủ, và luôn tìm cách ngồi sát hơn một chút khi cùng xem phim. Cậu không vội vàng. Một con sói thông minh biết rằng con mồi cần được ru ngủ bằng sự an toàn... trước khi nhận ra mình đã bị bao vây.
Và Yeonjun, vẫn vô tư như ngày xưa, không hề hay biết rằng cậu nhóc hàng xóm năm nào giờ đã là một chàng trai với ánh mắt đủ sâu để nuốt chửng mọi khoảng cách giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com