Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mất ngủ 2

Đêm thứ hai liên tiếp, Yeonjun lại khó ngủ. Soobin phát hiện khi đi ngang qua phòng, thấy đèn bàn vẫn sáng và anh đang chống tay lên trán, ánh mắt mờ mỏi mệt.

"Lại mất ngủ à, hyung?" Soobin bước vào, giọng thấp như sợ làm anh khó chịu.

Yeonjun gật nhẹ: "Ừ... hôm nay đầu óc cứ quay cuồng. Chắc lại phải uống thuốc."

Soobin không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ly nước, đứng cạnh chờ anh nuốt viên thuốc nhỏ. Cậu nhìn từng chuyển động của cổ họng khi anh uống, ánh đèn vàng hắt xuống làm xương quai xanh và đường viền vai càng nổi bật. Trong đầu cậu, một ý nghĩ dần trỗi dậy — tối nay, ranh giới sẽ bị đẩy xa hơn.

Thuốc bắt đầu ngấm. Yeonjun ngả người xuống giường, chăn kéo hờ, mắt khép lại. Mái tóc rối xõa ra gối, hơi thở đều dần, môi hơi hé. Soobin đứng ở cửa, nhìn lâu đến mức quên cả chớp mắt.
Cậu tiến lại gần, từng bước chậm nhưng chắc. Khi ngồi xuống mép giường, cậu có thể nghe rõ hơi thở nhẹ của anh, cảm nhận làn da ấm tỏa ra dưới lớp áo mỏng.

"Anh... lúc ngủ thế này... em chẳng biết phải kìm thế nào." Soobin thì thầm, dù biết Yeonjun không thể nghe.

Bàn tay cậu chạm vào mu bàn tay anh, trượt dọc theo cánh tay, rồi lặng lẽ luồn vào khoảng trống giữa chăn và cơ thể. Hơi ấm ấy khiến cậu thấy tim mình đập dồn dập, nhưng không phải vì hồi hộp — mà vì khao khát.

Cúi xuống, Soobin đặt môi mình lên môi anh. Lần này không còn nhẹ như đêm trước. Nụ hôn sâu, ướt và chậm, như muốn khắc ghi từng đường nét của đôi môi này vào trí nhớ. Tay cậu giữ gáy anh, kéo anh áp sát hơn, dù anh vẫn đang ngủ mê man.

Yeonjun khẽ trở mình, vô thức hé môi. Cơ hội ấy khiến Soobin gần như mất kiểm soát. Lưỡi cậu khẽ quét qua, mùi hương dịu nhẹ của anh khiến cả người nóng ran. Một bàn tay siết nhẹ eo anh qua lớp áo mỏng, cảm nhận từng hơi thở nóng giữa khoảng cách gần đến mức không còn chỗ cho không khí.

Cậu dừng lại một chút, nhìn gương mặt ngủ yên kia, đôi mi dài khẽ rung như đang mơ. "Nếu anh tỉnh... anh sẽ đẩy em ra hay giữ em lại?" Câu hỏi chỉ mình cậu nghe, nhưng câu trả lời trong lòng đã quá rõ.

Soobin cúi xuống, môi trượt dọc từ khóe môi xuống đường viền hàm, tới khoảng da mềm nơi cổ. Mỗi điểm chạm là một dấu ấn vô hình, không ai thấy nhưng cậu biết chúng thuộc về mình.
Bàn tay cậu dừng ở eo, siết chặt hơn, kéo anh áp sát để cảm nhận toàn bộ cơ thể qua lớp vải mỏng. Nhiệt độ giữa họ tăng nhanh, và hơi thở của cậu trở nên gấp gáp.

Chỉ khi nhận ra mình đã tiến quá gần đến ranh giới, Soobin mới khẽ buông ra. Cậu kéo chăn lại cho anh, hít sâu để lấy lại nhịp thở bình thường.

"Ngủ ngon... hyung. Em hứa sẽ đợi đến ngày anh tỉnh mà vẫn để em ở gần thế này."

Rời phòng, Soobin vẫn còn cảm giác môi mình nóng rực, và lòng thì tràn đầy thứ cảm giác vừa ngọt ngào vừa tội lỗi — nhưng tuyệt đối không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com