mở lòng
Buổi sáng, Yeonjun tỉnh dậy với cảm giác lạ lùng. Môi anh khô, nhưng dường như vẫn còn vương một chút tê ấm... giống như vừa trải qua một nụ hôn thật sự. Trong đầu, một mảng ký ức mơ hồ chập chờn — hơi thở ấm áp, mùi hương quen thuộc, bàn tay ai đó giữ lấy eo anh.
"Chắc chỉ là mơ thôi..." Anh lắc đầu, đứng dậy. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, ánh mắt đầu tiên anh gặp là Soobin đang ngồi ở bàn ăn, áo phông trắng, tóc hơi rối, môi cong lên thành một nụ cười không rõ ý.
"Ngủ ngon chứ, hyung?" Giọng Soobin trầm và chậm, nghe như trêu.
Yeonjun hơi khựng lại, nhưng rồi gật đầu: "Ừ... cũng tạm."
Cậu nhướn mày, ánh mắt dán chặt vào anh như muốn đọc hết mọi suy nghĩ. Thấy Yeonjun quay đi, Soobin chỉ cười khẽ. Cậu biết anh sẽ không dễ nhận ra, nhưng trực giác mách bảo — anh đã bắt đầu nghi ngờ.
Tối hôm đó, Yeonjun không uống thuốc ngủ. Anh nằm đọc sách, đèn bàn hắt xuống tạo một khoảng sáng ấm. Soobin bước vào, mang theo cốc sữa nóng.
"Uống đi, dễ ngủ hơn." Cậu đặt cốc xuống bàn, rồi không mời mà ngồi ngay mép giường.
Yeonjun ngước lên: "Không cần đâu, tối nay anh không định—"
Chưa kịp nói hết, Soobin đã vươn tay lấy cuốn sách khỏi tay anh, đặt sang một bên. "Hyung... anh làm việc cả ngày rồi. Nghỉ một chút cũng được mà." Giọng cậu nhẹ nhưng áp lực bàn tay lên đầu gối anh lại chắc chắn đến mức Yeonjun cảm thấy rõ.
Cậu không rời mắt khi cúi người, khoảng cách giữa họ rút ngắn nhanh chóng. Mùi hương của cậu — dịu nhưng có chút ngọt nồng — len lỏi vào hơi thở anh. Yeonjun định ngồi thẳng dậy, nhưng Soobin đã chống tay lên giường, giam anh lại giữa khung tay mình.
"Anh tránh em hoài... nhưng sao khi em chạm vào anh, anh không đẩy ra?" Soobin nói nhỏ, mắt nhìn xuống như tìm câu trả lời.
Ngực Yeonjun hơi phập phồng, nhưng đúng là anh không hề đẩy cậu ra. Một phần vì bất ngờ, một phần vì sự gần gũi này khiến anh... lười chống cự.
Soobin nghiêng đầu, môi cậu chạm nhẹ vào đường viền quai hàm anh, rồi chậm rãi trượt xuống cổ. Mỗi điểm chạm là một cú điện giật nhỏ lan khắp sống lưng Yeonjun. Bàn tay cậu vòng ra sau gáy anh, vừa giữ vừa kéo anh lại gần hơn.
"Chỉ một chút thôi..." Soobin thì thầm, rồi môi áp lên môi anh. Không phải một nụ hôn chớp nhoáng — mà sâu, mạnh, gần như đòi hỏi. Tay còn lại của cậu trượt lên vai anh, siết nhẹ như muốn khắc cảm giác này vào trí nhớ của cả hai.
Yeonjun hơi nghiêng đầu, định nói gì đó, nhưng Soobin không cho anh cơ hội. Cậu cắn nhẹ môi anh, rồi khẽ liếm qua vết cắn, khiến một tiếng thở hắt khẽ bật ra từ cổ họng anh.
Khi rời môi, Soobin vẫn giữ anh trong vòng tay, trán kề trán, hơi thở nóng hòa vào nhau. "Anh không cần nói gì. Chỉ cần... đừng đẩy em ra."
Yeonjun im lặng, nhưng bàn tay đặt trên đùi Soobin cũng không rời đi.
Cậu mỉm cười — một nụ cười biết rõ mình vừa thắng thêm một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com