Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người yêu

Buổi tối hôm ấy, Yeonjun vừa từ công ty về thì thấy căn hộ tối om, chỉ có một dải đèn vàng nhỏ từ bếp hắt ra. Anh khẽ cau mày — bình thường giờ này Soobin đã quấn lấy anh, hoặc ít nhất cũng lên tiếng chào rồi.

"Soobinnie?"
Không ai trả lời.

Anh bước đến bếp thì thấy một bàn ăn nhỏ gọn gàng, trên đó là nồi lẩu bốc khói nghi ngút, xung quanh là đủ loại topping yêu thích của anh. Soobin ngồi ở ghế đối diện, áo hoodie rộng thùng thình, tóc hơi rối, ánh mắt có chút... dè dặt.

"Có chuyện gì vậy?" Yeonjun ngồi xuống, ngạc nhiên vì hôm nay Soobin không lao vào ôm mình như mọi ngày.

Cậu cười nhẹ, nhưng không giấu nổi giọng khàn:
"Em nghĩ... chắc em làm anh khó chịu nhiều rồi."

"Gì cơ?"

"Thì... em toàn bám anh, chọc anh, làm mấy chuyện anh không muốn." Soobin nhìn xuống bàn tay mình, giọng nhỏ hẳn. "Em sợ một ngày anh sẽ muốn em dọn ra."

Yeonjun im lặng vài giây. Thực ra, từ lâu anh đã biết cái cách Soobin "đóng vai thỏ" chỉ là vỏ bọc cho một con sói nhỏ đầy tham vọng. Anh cũng biết rõ từng cái chạm, từng ánh mắt kia đều mang hàm ý. Nhưng anh cứ cố lờ đi, vừa để thử, vừa... để xem mình chịu đựng được đến bao giờ.

Anh đứng dậy, vòng sang phía cậu, cúi xuống ngang tầm mắt:
"Soobin... em biết anh đã chịu đựng bao lâu không?"

Cậu chưa kịp phản ứng thì Yeonjun đã nắm cằm cậu, kéo sát lại, trao một nụ hôn mạnh mẽ đến mức ghế khẽ dịch ra sau. Nụ hôn không còn là sự vô tình hay "thưởng" như trước, mà là một câu trả lời dứt khoát.

Khi tách ra, Yeonjun vẫn giữ trán kề trán, giọng trầm và chắc:
"Anh không muốn em dọn ra đâu. Anh muốn em ở lại... nhưng là với tư cách người yêu anh."

Soobin ngẩn ra, rồi nụ cười rạng rỡ đến mức ánh đèn bếp cũng chẳng so được. Cậu vòng tay qua cổ anh, ghì chặt:
"Vậy thì... từ giờ anh chuẩn bị tinh thần nhé. Sói này sẽ chẳng bao giờ để anh yên."

Yeonjun bật cười, nhưng không đẩy cậu ra nữa. Anh để mặc cho Soobin quấn lấy mình, và lần đầu tiên, anh cũng quấn lại — không phải vì bị dồn vào thế bị động, mà vì anh thật sự muốn.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn. Bên trong căn hộ nhỏ, hai người cuối cùng đã tìm được cách bước vào thế giới của nhau, không còn là trò mèo vờn chuột, mà là một khởi đầu thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com