Thỏ - Sói ?
Yeonjun nằm dài trên giường, mắt mở, nhưng trần nhà trước mặt lại mờ nhòe vì tâm trí anh cứ lặp đi lặp lại cùng một suy nghĩ.
Mấy hôm nay, sáng nào thức dậy anh cũng thấy cơ thể mình có những dấu vết rất nhỏ nhưng lạ lùng — vết hằn đỏ ở xương quai xanh, hương thơm không thuộc về nước xả vải, cảm giác môi khô nhẹ như vừa mất đi một nụ hôn.
Ban đầu, Yeonjun nghĩ là mơ. Nhưng càng ngày những "giấc mơ" đó càng rõ ràng.
Cùng lúc ấy, hình ảnh Soobin ban ngày lại đối lập hoàn toàn — ngoan ngoãn, hay cúi đầu nghe lời, nở nụ cười dịu dàng.
Quá hoàn hảo, đến mức giả tạo.
Anh không muốn tin vào suy đoán của mình, nhưng từng mảnh ký ức mơ hồ đang xếp lại thành một câu chuyện.
Và tất cả đều chỉ vào một cái tên: Choi Soobin.
Tối hôm đó, Yeonjun ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ. Anh bước vào một quán bar quen, ánh đèn tím xanh hắt lên mái tóc nhuộm bạc, tiếng nhạc điện tử đập mạnh vào ngực. Một ly, hai ly... rồi ba ly rượu mạnh trôi qua. Anh cười nói với vài người quen, nhưng trong đầu vẫn vương lại ánh mắt của "sói con" đội lốt thỏ kia.
Đêm hôm đó, Yeonjun đã uống hơi nhiều.
Không phải say đến mất ý thức, nhưng đủ để bước chân loạng choạng khi mở cửa nhà, đủ để không muốn đôi co với Soobin về ánh mắt trách móc đang chờ sẵn trong phòng khách.
Chưa ngủ?" Yeonjun hỏi, cởi áo khoác vắt qua ghế.
Soobin không trả lời ngay, chỉ nhăn mũi khi anh bước lại gần. "Anh uống rượu." Giọng cậu thấp và có chút khàn, khác hẳn giọng thường ngày.
"Chỉ vài ly thôi," Yeonjun đáp hờ hững. "Không say đâu."
Soobin đứng dậy, bước lại gần hơn. Khoảng cách giữa cả hai thu hẹp đến mức mùi rượu, mùi nước hoa, mùi da thịt hòa trộn.
"Anh không biết em ghét mùi này sao?" Câu hỏi vang lên khẽ thôi, nhưng mang áp lực khó diễn tả.
Yeonjun định nhún vai bỏ qua, nhưng chưa kịp bước thì bả vai đã bị đẩy mạnh xuống sofa. Anh bị ép ngồi, còn Soobin đứng kề sát, nhìn xuống từ trên cao.
"Em đã cố nhịn rất lâu rồi, hyung. Nhưng anh cứ luôn khiêu khích em."
Câu nói ấy khiến Yeonjun hơi sững lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, và lần đầu tiên, không thấy con thỏ dịu dàng vẫn thường đi bên cạnh mình. Thay vào đó là một con sói — bình tĩnh, nhưng ánh nhìn như muốn nuốt chửng.
"Soobin, đừng—" Anh đưa tay lên, định gạt cậu ra. Nhưng rượu làm cơ thể anh nặng trĩu, phản xạ chậm lại, và bàn tay kia đã giữ chặt cổ tay anh, áp vào thành ghế.
"Anh say rồi." Soobin cúi sát xuống, hơi thở nóng phả lên môi anh. "Để em... lo cho anh."
Yeonjun mở miệng muốn phản đối, nhưng âm thanh nghẹn lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Mùi rượu trên người anh bị át bởi mùi hương ngọt dịu từ tóc và cổ cậu, cùng hơi ấm từ bàn tay đặt ngang hông anh, dần dần siết chặt hơn.
Không gian yên tĩnh đến mức tiếng tim đập của cả hai như hòa vào nhau.
Hơi thở của Soobin đều đặn nhưng ngày càng gần, còn Yeonjun nhận ra mình đã ngả sâu hơn vào ghế, ánh mắt bị khóa lại bởi cậu.
Cơ thể Soobin di chuyển chậm rãi, như thể cậu biết chính xác từng bước sẽ dẫn tới đâu. Bàn tay luồn qua sau gáy anh, ngón tay mơn nhẹ da thịt một cách đầy ám chỉ. Yeonjun cảm thấy một sự bất lực len vào từng khớp tay — không phải vì bị giữ, mà vì một phần trong anh... không muốn vùng ra.
Ánh đèn bàn vụt tắt.
Sáng hôm sau, Yeonjun tỉnh dậy trong trạng thái ê ẩm khắp người. Ánh sáng lọt qua rèm khiến anh nheo mắt — và nhận ra mình chỉ đang mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, cổ áo trễ xuống để lộ những vệt đỏ tím rải từ cổ xuống vai.
Trước mặt anh, Soobin đang ngồi ở mép giường, cốc cà phê nghi ngút khói.
"Dậy rồi à? Anh ngủ say thật." Giọng cậu nhẹ như không.
Yeonjun nhíu mày. "Tối qua..."
"Soobin mỉm cười, nghiêng đầu. "Anh không nhớ à? Anh uống rượu về, rồi... chúng ta qua đêm với nhau."
Anh bật dậy. "Cái gì?!"
Cậu đặt cốc xuống bàn, khẽ thở dài như một người bị bỏ rơi. "Em không nghĩ anh sẽ phủ nhận đâu. Anh là người lớn, anh phải chịu trách nhiệm chứ."
Yeonjun nghẹn họng, định nói mình không chủ động. Nhưng ánh mắt trong veo ấy lại khiến mọi lời phản bác nghẹn lại.
"Vậy nhé, anh Jun." Soobin khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh — rất nhanh, rất nhẹ, nhưng đủ để nhắc anh về đêm qua. "Em sẽ coi như anh đồng ý rồi."
Cậu bước ra khỏi phòng, để lại Yeonjun ngồi sững, trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ:
Thỏ gì mà hung dữ thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com