vô tư
Mưa rả rích suốt cả tuần, thành phố như chìm trong một tấm màn xám mỏng. Tối hôm đó, Yeonjun vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình và quần short mỏng. Anh lười sấy tóc nên chỉ vò qua loa bằng khăn, rồi đi thẳng ra bếp định pha trà.
Soobin đang ngồi ở bàn ăn, laptop mở nhưng ánh mắt lại không rời từng giọt nước đang men theo cổ Yeonjun xuống hõm ngực. Cậu chống cằm, giọng trầm và chậm:
"Hyung, anh biết không... ăn mặc thế này ở nhà... không an toàn đâu."
Yeonjun bật cười, mở tủ lấy ly: "Không an toàn? Ở đây chỉ có em với anh, nguy hiểm chỗ nào?"
Soobin khép laptop lại, đứng dậy, bước chậm rãi về phía anh. "Em thì... không chắc mình an toàn đâu."
Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn. Yeonjun định bước lùi, nhưng sau lưng đã chạm vào cạnh bàn bếp lạnh buốt. Soobin chống một tay lên mặt bàn, tay còn lại nhẹ nhàng lấy chiếc khăn từ tay anh, cúi xuống lau tóc cho anh.
"Mưa thế này dễ cảm lạnh lắm... nhưng anh còn mặc đồ mỏng thế này, em khó tập trung lắm." Giọng cậu thấp và ấm, hơi thở phả lên tai Yeonjun.
Yeonjun hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt đó, cố gắng giữ giọng bình thường: "Soobin... em đang trêu anh đấy à?"
"Không." Cậu lau tóc chậm rãi, ánh mắt không rời gương mặt anh. "Em chỉ đang thành thật thôi."
Yeonjun cảm nhận rõ tim mình đập nhanh hơn. Không phải vì khoảng cách này chưa từng có, mà vì ánh mắt của Soobin bây giờ... hoàn toàn khác. Không còn là cậu nhóc hàng xóm bám đuôi anh, mà là một người đàn ông biết rõ mình muốn gì.
Khăn rơi xuống bàn. Soobin nghiêng đầu, nửa như muốn áp sát hơn, nửa như đang thử phản ứng của anh. Yeonjun hít một hơi, cố giữ bình tĩnh: "Em... thay đổi nhiều thật."
"Không hẳn là thay đổi." Soobin mỉm cười, một nụ cười chậm và đầy ẩn ý. "Chỉ là trước giờ em giấu thôi."
Không khí giữa họ như đặc quánh lại. Ánh đèn bếp vàng ấm, tiếng mưa ngoài hiên rì rầm, và khoảng cách chỉ còn vài phân. Yeonjun đột ngột đẩy nhẹ vai Soobin, bước vòng qua để lấy ly nước.
"Đi thay đồ đi, kẻo ướt đầu cảm lạnh." Anh nói, cố tình quay lưng che đi gò má vừa đỏ lên.
Soobin nhìn theo, khoé môi khẽ cong. Cậu không cần vội, mà phải từ từ khiến anh luôn phụ thuộc vào mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com