Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Paris midnight

Cánh cửa đóng lại, thật khẽ khàng nhưng cũng mang lại cái cảm giác cháy bỏng đằng sau nó.

Cậu và anh. Như thể đã thoát khỏi cái vỏ bọc xù xì, cứng cáp mà hòa vào rồi lại tan ra. Soobin nghe được nhịp tim anh thoáng ép chặt lên cậu. Một lời thủ thỉ gợi tình, thật khiến con người ta phải cầu xin bản thân để không trở nên thèm khát vô độ. Cậu cảm nhận cơn rùng mình đến từ dưới ngực, dưới hông tỏa ra tựa nỗi tròng trành, bứt rứt trong anh.

Yeonjun vòng tay qua cổ, vuốt nhẹ lên đôi gò má, mát tóc, nhắm thẳng vào đôi mắt đang mờ đi, lấp lửng như giăng một lớp sương mù mỏng. Anh kéo nhẹ vành tai - thật dịu dàng, một khoái cảm lạ lùng trào dâng trong cậu. Đôi bàn tay kia ấn lên yết hầu cậu, khác hẳn với sự tha thiết nhẹ như bông. Anh làm hơi thở cậu hụt đi, hụt đi khi nó tạo thành tiếng thở dốc rồi ho sặc sục đến ứ nghẹn.

Hai cánh tay cậu lướt dọc rãnh lưng anh. Làm người co lên, cào nhẹ vào gáy cậu. Từng cái chạm khiến anh nở rộ, chìm đắm trong cơn mê và nhung nhớ. Cơ thể anh van vỉ. Hãy chạm vào sâu tâm trí anh - vò nát nó, làm anh, tâm hồn anh khắc khoải giữa đớn đau và sung sướng. Cho anh nhiều hơn, hơn nữa vì anh đang vã vỡ bởi cái hơi nóng cho mồ hôi túa ra làm ướt cả áo.

Cậu nắn, chạm bằng môi, bằng ánh mắt, bằng thứ xúc giác diệu kì đang chảy bên trong từng mạch máu, tế bào mình. Cơ thể anh mềm mại tựa vũ công và quay cuồng như say men.

Hai cơ thể hòa vào nhau như những hạt cát nóng mang hơi thở từ cái xứ hoang mạc cách nơi đây cả ngàn dặm. Soobin bế người lên. Để cho đôi chân run rẩy đã mỏi nhừ kia quặp lên cánh hông mình rồi lại đặt người xuống mặt bàn trong nỗi khờ dại len lỏi.

"Nhà văn Choi.." 

"Hãy gọi em là Soobin - Choi Soobin"

Yeonjun im lặng, đôi mắt thật chậm mang cái vẻ đôi chút láu cá nhưng lại sắc xảo và đẹp đến mê hồn nhìn cậu. Nhìn cậu theo cái vẻ soi xét và cất lên cái âm thanh thật ỉ ôi, thanh tao.

"Choi Soobin.."

Anh gọi tên cậu...như có dòng điện vụt qua. Cậu đã thèm khát được anh gọi tên mình đến nhường nào. Cả hai cứ vồ vập rồi lại buông ra rồi lại vồ vập. Anh thấy thân thể mình nóng rực, cảm giác khoan khoái lan tỏa khiến anh giật nảy rồi ngửa hẳn cổ về phía sau. Tận hưởng và rền rĩ đến nấc cả lên.

Sao một thằng đàn ông lại có thể quyến rũ đến vậy...?

Một vòng lặp mê hoặc khiến anh và cậu không nỡ dừng lại mà cứ vậy lao vào. Tiếng thở dốc, tiếng da thịt ma sát vào nhau, tiếng từ thanh quản anh vang lên đứt đoạn đan xen với cơn co thắt nơi bụng dưới, tiếng nụ hôn ướt át, chậm rãi quyện lấy dưới hai đầu lưỡi,..

Từ bàn xuống sàn nhà rồi lên kệ sách và chiếc giường nhỏ thó sâu trong góc phòng. Cậu và anh bừng bừng như thể vật lộn đến quên cả thời gian đất trời. Quần áo vứt bừa ngổn ngang giữa mớ sách, giấy, bút tạo nên một khung cảnh lộn xộn mà hết sức khêu gợi. Như cũng hòa vào cái cuồng xoáy thật mê mệt thật cuồng nhiệt, khoá chặt giữa người với người.

Trong căn phòng gác xép thật nhỏ, hai ta tìm thấy nhau và đã yêu. Một tình yêu, một nỗi niềm, một khao khát, một ngọn lửa châm lên và đốt cháy khiến hai linh hồn hòa làm một giữa cái mùa đông buốt giá đến bi thương này. Chốn Paris cho cậu và anh thật nhiều, thật nhiều. Đê mê đến chết, cảm nhận đi, gió sương nào dám xuyên vào căn phòng đang chìm trong máu lửa ấy chứ? 

Một tình yêu đốt lên không phải bằng cồn mà bằng thứ rượu vang cay đắng, ngọt ngào. Tình yêu giết chết cậu...và nâng anh lên, tôn sùng anh như thứ thiêng liêng vô giá nhất trần đời.

Anh châm lên một điếu, tâm hồn của anh tựa khói thuốc và mùi của rượu vang nho. Nhưng được xoa dịu bằng cái tình yêu và văn chương trong anh.

"Nếu một ngày tôi chết đi, chết đi trong tâm hồn và cảm xúc của cậu"

"Soobin..cậu có vấn vương tôi không"

Cậu nằm trên giường, tay đỡ lấy trán, mắt nhắm rồi lại mở. Anh bên cạnh cậu - cái cơ thể mảnh mai, cái rãnh lưng tuyệt đẹp của anh, cái mái tóc rối nhẹ, đôi mắt, tâm hồn,..

"Ôi" cậu thốt lên trong cơn mê mệt, cậu yêu anh đến vậy, làm sao mà quên đi anh được chứ? Nào dám để anh đi mất, tuột khỏi vòng tay cậu. Anh đã là một phần trong cậu mất rồi, mất anh chẳng khác nào đánh mất chính mình - cái linh hồn bâng khuâng lang thang trong tình yêu này.

"Không"

"Vì tôi sẽ không để anh chết...và lại càng không thể để anh "chết" mà lại còn trong tâm trí tôi"

"Anh...Choi Yeonjun"

Đôi mắt anh ngân dài trên khuôn mặt cậu

"Anh đã từng yêu tôi không"

Một khoảng lặng, tưởng chừng như thể 3 năm, 6 năm, 20 năm đã trôi qua và vụt tắt.

"Tôi..trân trọng cậu hơn cả những vì sao và bản thân tôi, Soobin ạ"

Một câu trả lời có vẻ như chả ăn khớp chút nào với cái câu hỏi ngậm ngùi, khốn khổ kia.

Nhưng cậu hiểu

Cậu hiểu mà...

Anh đặt điếu thuốc lên môi cậu, cứ vậy mà ngồi bó hai đầu gối lên ngực mình. Cậu thầm nhủ sao cậu lại có được một người đẹp đến vậy. Cậu không chiếm lấy anh, nhốt anh lại trong cái lồng sắt mang tên "tình yêu". Cậu nâng niu anh và để anh được cảm thấy bản thân được yêu thương nhiều hơn bất kể thứ rượu mạnh nào đang ngấm ngầm ăn sâu trong từng tế bào anh.

Dẫu đấy chỉ còn là một phần...một phần thật khó chấp nhận, thật đau đớn và là cái vuốt má tựa cú tát tời giáng.

Vì cậu đã để anh đi..

Cậu chả là gì để níu giữ thần chết và cầu xin ngài cho anh ở lại

Ngài chỉ đáp lại bằng ánh mắt - bằng một số mệnh đau khổ khác nhưng cũng như niềm an ủi, nhục lòng và miên man.

Ngài để cậu quên anh và cũng để cậu đến với anh

Một lần và mãi mãi...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com