IX
Buổi sáng ấy, người ta nói sương rơi như tro tàn.
Từ cửa sổ tầng trên của căn nhà trọ, Yeonjun trông ra. Màn sương đặc quánh phủ trùm khắp những mái ngói, thung lũng và đồi thông phía sau làng như một tấm vải liệm trải rộng trên một thi thể đã nguội. Không có tiếng gà gáy. Không có chuông nhà thờ. Chỉ có tiếng gió—lạnh lẽo và hờ hững—đi xuyên qua những kẽ hở giữa cuộc sống và cái chết.
Sương mù dày như một tấm màn bị kéo từ trời xuống, phủ trùm lấy cả thôn làng u tịch. Tiếng bước chân Beomgyu dẫm lên những chiếc lá mục còn đọng sương khô khốc như tiếng gãy của xương. Cậu định tới nhà Taehyun, qua lối tắt ven suối, nhưng lại dừng lại khi nhận ra có gì đó kỳ lạ—bầy chim sẻ vốn ríu rít mỗi sáng, hôm nay tuyệt nhiên không hót. Bước đến gốc liễu già ven bờ, Beomgyu dừng lại. Đầu gối cậu chùng xuống, chân không tài nào nhấc nổi. Trước mặt cậu, lẫn trong sương và lặng im như một biểu tượng gớm ghiếc của sự chuộc tội, là một thân thể treo lửng lơ.
Một người đàn ông, đôi mắt trợn trừng, môi há cứng, khuôn mặt vặn xoắn trong một biểu cảm nửa hối hận, nửa kinh hoàng. Như một trái tim mục nát bị treo cao cho cả trời đất nhìn thấy. Cậu hét lên, giọng vỡ vụn trong thứ không khí lạnh đến rợn da, rồi lùi lại, vấp ngã, đôi mắt vẫn không rời khỏi đôi chân đong đưa và khuôn mặt cắt ngang bởi sợi dây thừng. Không ai còn nhận ra đó là ai—cho đến khi cậu chạy về làng, hét lên như bị ma ám. Và người ta đổ tới. Từng người. Từng nhóm.
Cành liễu oằn xuống vì sức nặng. Dưới chân cái xác là lớp cỏ rạp nghiêng, ướt máu và bùn, chứng tích của một màn giãy giụa trước khi tất cả trở thành tĩnh lặng. Tay gã siết chặt một mảnh giấy nhàu nát, máu khô dính quanh mép giấy, tựa chính móng tay hắn đã rạch rách từng dòng chữ cuối cùng—dòng chữ của một kẻ tuyệt vọng, không còn dám cầu xin ân xá, nhòe nhoẹt như dòng sám hối cuối cùng bị chính tay kẻ viết xé toạc.
Không ai đọc thành lời, nhưng mảnh giấy đó được truyền tay. Và những bà lão bắt đầu lẩm bẩm cầu nguyện, như thể cả làng này chưa từng nhuốm tội
"Tôi không dám nhìn thêm.
Tôi đã chạm vào điều thiêng bằng bàn tay thối rữa của mình. Thứ ánh sáng đó không dành cho tôi.
Tôi chỉ muốn được tha thứ. Hoặc bị thiêu rụi."
Người ta đổ tới. Họ nói không ai biết gã lên đồi lúc nào. Người thợ mỏ từng sống đơn độc, lang bạt giữa các vùng hẻo lánh, chẳng ai thân thích. Thế nhưng, cái xác ấy lại không vô nghĩa—nó để lại một thứ
Bọn trẻ bị kéo khỏi hiện trường, nhưng những bà lão thì đứng đó, mím môi đọc kinh. Một vài người quỳ xuống giữa sương lạnh, làm dấu thánh chậm rãi, như để gột rửa điều gì đó không thể gọi tên. Không ai hỏi ai. Không ai nhắc đến chuyện gì từng xảy ra trước đó. Nhưng trong đáy mắt mỗi người, đều có sự khiếp đảm của một cơn ác mộng mà chính họ góp tay dựng nên.
Chỉ có Soobin—đứng sau đám đông, áo khoác sẫm màu ngậm sương—nhìn thẳng vào đôi chân gã lủng lẳng trên cao. Không chớp mắt. Không nói gì
Bên cạnh hắn, Yeonjun đang được đỡ trong vòng tay Winter, chị ôm Yeonjun trong tấm choàng dày. Cậu không nhìn. Chỉ rúc mặt vào áo choàng, những ngón tay nắm chặt lấy thánh giá trên cổ như đang tự giữ mình khỏi sụp xuống. Mái đầu nhỏ gục xuống, che nửa khuôn mặt. Nhưng ngón tay cậu vẫn run lên từng nhịp, bám chặt vào thánh giá bạc trước ngực. Trong đôi mắt vừa hé mở, ánh nhìn mờ đục không phải vì nước mắt—mà vì một điều gì đã chết trong cậu từ trước khi cái xác ấy bị phát hiện.
Vì cái chết ấy... không phải là cái giá. Mà là dấu chấm hết cho một vòng luẩn quẩn của những kẻ đội lốt thánh thần để vấy máu vào những kẻ yếu hơn.
Còn Chúa, nếu Ngài có thật, hôm ấy đã nhắm mắt.
Hoặc quay đi
Và dẫu gã thợ mỏ đã chết, có thứ gì đó chưa từng rời đi. Thứ gì đó vẫn quẩn quanh căn nhà kho cũ, vẫn đọng lại trong từng dòng nhật ký bị gió thổi lật, trong từng mảnh thạch cao vỡ vụn của bức tượng Chúa nơi Yeonjun đã ngã xuống.
Dưới thánh giá, không có lời tha thứ nào được ban ra.
Chỉ có bóng tối.
Và máu.
Và tiếng nức nở của một kẻ sống sót—khi cái chết từ chối nhận cậu.
Mùa lễ tạ ơn năm ấy, người ta không ai nhắc đến gã thợ mỏ thêm một lần nữa.
Nhưng sau đêm trăng máu, người ta nói:
Có ai đó đã thấy một bóng trắng đứng bên cửa sổ căn nhà trọ—mảnh khảnh, gầy guộc, như thể đang nhìn ra phía đồi.
Chờ một ai không bao giờ trở lại. Hay tiễn biệt một phần linh hồn chưa từng được cứu rỗi.
Yeonjun không hỏi. Không đòi biết.
Nhưng trong lòng cậu, câu trả lời đã nằm đó—lặng lẽ và rỉ máu như vết cắt dưới chân, như đôi môi thâm tím chẳng còn muốn cầu xin điều gì từ thế gian nữa.
Cậu ngồi bên cửa sổ tầng trên, chăn phủ ngang vai, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Ngoài kia là làn sương trắng dày như tấm khăn liệm, che khuất cả cây liễu già ven suối nơi người ta treo xác gã đàn ông hôm ấy. Trong tay cậu là tách trà nguội lạnh, run nhẹ trên đầu ngón tay vì lạnh—và vì điều gì khác nữa.
Soobin ngồi sau lưng cậu. Im lặng. Không ai nhắc đến chuyện ấy.
Không cần.
Vì Yeonjun biết.
Gã thợ mỏ không tự treo cổ. Không ai tự tìm tới liễu già trong buổi sương mù đặc quánh như thế chỉ để viết mấy dòng tuyệt mệnh bằng máu rồi tự khép sinh mệnh mình lại. Không khi mà hắn đã một lần chạm tay vào cậu—thứ ánh sáng thiêng liêng mà hắn gọi tên trong bức thư.
Yeonjun biết, vì đêm ấy, Soobin về muộn.
Áo hắn có vết bùn lấm tấm, đôi giày để lệch ngoài cửa, chưa bao giờ xảy ra. Hắn không nói gì. Chỉ kéo cậu vào lòng, thì thầm duy nhất một câu:
"Em không cần sợ nữa."
Không một kẻ nào có thể buộc Soobin khai ra điều hắn đã làm. Không một thẩm phán, không một giáo trưởng, không một vị Chúa nào nơi mảnh đất ẩm mốc và lặng câm này có thể dò thấu ý nghĩ hắn. Nhưng Yeonjun biết. Biết bằng cả linh hồn đã tả tơi vì đau đớn, bằng đôi mắt từng khô máu nhưng vẫn dõi theo từng chuyển động của người đó, bằng trái tim yêu đến tuyệt vọng kẻ đã ôm lấy cậu trong đêm đen và thì thầm rằng "đừng khóc".
Soobin đã giết gã.
Không vì thù hận.
Mà vì tình yêu—một thứ tình yêu nhuốm mùi máu và mang gương mặt của sự tha hóa. Một thứ tình yêu mà nếu ai hỏi, Yeonjun cũng chẳng biết nên gọi đó là cứu rỗi hay trừng phạt.
Nhưng cậu không tố cáo. Cậu không thể. Vì nếu Soobin là tội nhân, vậy Yeonjun chính là người đã đặt con dao vào tay hắn. Chính cậu là kẻ đã nhìn hắn trong cơn tuyệt vọng và để hắn hiểu, hiểu rằng:
Chỉ có một cách để thế giới này không còn làm tổn thương cậu nữa.
Yeonjun nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt rơi vào tách trà nguội. Cậu vẫn chưa biết liệu mình nên cảm ơn... hay sợ hãi người đã giết vì mình.
Trong lòng cậu càng chớm lên những sợ hãi về Soobin, khi có những lá thư xuất hiện.
Những lá thư đến không địa chỉ, không người gửi, không dấu bưu cục. Chỉ là mảnh giấy xám xịt, gấp làm tư, nhét hờ hững dưới khe cửa, hoặc bị gió cuốn vào cửa sổ như một con bướm chết.
"Em sẽ không bị đưa đi tế nữa.
Ta đã giữ lấy em rồi.
Ở đâu cũng là nhà, nếu em chịu ngủ yên."
Lúc đầu, Yeonjun cứ ngỡ là ai đó trong làng trêu chọc. Nhưng rồi, từng đêm, từng đêm một, những mảnh thư xuất hiện đúng lúc tim cậu vừa nguôi ngoai. Chữ viết như được khắc bằng móng tay lên giấy—thẳng tắp, đều đặn nhưng lại gai góc đến lạnh gáy.
Và cậu bắt đầu sợ. Không phải vì nội dung, mà vì sự trùng khớp với suy nghĩ mà cậu không dám thốt ra.
Cậu nghĩ đến Soobin.
Cái cách hắn nhìn cậu khi cậu ngủ. Cái cách hắn không bao giờ rời xa quá vài bước, ngay cả lúc trong rừng hay giữa chợ phiên. Cái cách hắn nói "đừng sợ nữa" — mà đôi mắt lại đỏ ngầu như ai vừa ép hắn phải để cậu lại nơi thế gian này thêm một ngày.
Cậu bắt đầu nhớ lại đêm gã thợ mỏ chết, và ánh mắt Soobin khi đứng bên bậu cửa, như thể hắn đã đi vào địa ngục, và quay trở về với máu trên tay. Phải chăng... những lá thư ấy là của hắn? Phải chăng hắn đã giữ lấy cậu, không chỉ là ôm, mà là giữ, là giam? Phải chăng hắn sẵn sàng lấy đi bất cứ điều gì chạm đến cậu, kể cả sự sống?
Yeonjun không dám hỏi. Cậu sợ... nếu là thật, thì còn ai để trốn? Còn nếu là dối, thì tại sao những lá thư đó vẫn tiếp tục xuất hiện, ngay cả khi Soobin ở cạnh cậu cả ngày?
Có khi nào... có khi nào không phải hắn? Có khi nào người đang viết thư ấy là kẻ khác—một kẻ đang nhìn họ qua khe cửa, qua bóng đèn dầu, qua chính giấc mơ Yeonjun chưa từng kể ra?
Và nếu vậy... thì Soobin, phải chăng hắn cũng đang sợ y như cậu? Phải chăng cả hai họ đang bị một thứ gì đó giữ lấy mà chưa kịp nhận ra?
Cậu siết tờ thư, ngón tay trắng bệch. Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi ẩm mốc của căn phòng từng có người bị treo cổ. Ngoài cửa sổ, bóng một người đang đứng. Không nhúc nhích. Không rời đi. Chỉ đứng đó... chờ cậu ngủ yên.
_______________________________
Buổi sáng ấy trôi qua trong một vẻ lặng câm đặc quánh — như thể cả thế gian đã bị phủ một lớp tro mỏng, xám và nặng, bay mãi không chịu rơi xuống.
Soobin ngồi trên ghế bọc vải cũ cạnh giường, nơi Yeonjun vẫn còn ngủ say, đôi hàng mi rung nhẹ, gò má trắng bệch nổi bật dưới vầng trán lấm tấm mồ hôi. Căn phòng mở cửa sổ, gió se lạnh len vào cùng tiếng gió thổi qua những khung nhà gỗ, cuốn lấy từng lớp màn trắng rồi thả xuống như lời thì thầm của ai đó đã chết từ lâu.
Hắn đã chăm sóc Yeonjun suốt đêm, như một con thú canh gác bên vết thương chưa khép. Không ai nói gì, không ai khóc, không còn ai đến tìm. Mùa lễ vừa qua, dân làng vẫn đang nướng bánh, cầu nguyện, tạ ơn và không nhìn vào hướng có suối liễu, nơi gã đàn ông treo cổ đã trở thành lời nguyền cho vùng đất thấm máu.
Hắn không ngủ.
Và khi Yeonjun khẽ trở mình, tay quờ nhẹ, mép áo trượt khỏi vai — Soobin đứng dậy, vươn tay sửa lại, như bao lần khác. Nhẹ nhàng, không để cậu tỉnh.
Nhưng hôm nay, bàn tay hắn chạm phải một vật cứng hơn vải vóc: một mẩu giấy nhỏ, mềm mại nhưng ẩm ướt như vừa mới được cầm, hoặc giấu dưới cơ thể người ốm.
Nó nằm gọn trong tay áo trong của Yeonjun, được cuộn lại như thứ gì rất đỗi thân quen.
Soobin rút ra.
Là một lá thư.
Không dấu hiệu vội vã. Không xộc xệch.
Nét chữ tròn, nghiêng, có độ nắn nót đến ám ảnh — như thể từng nét mực là một nhát rạch lên tâm trí người viết.
"Em đã bị chạm vào, bị làm bẩn, bị xé rách. Nhưng không sao.
Ta vẫn yêu em. Em là của ta – của kẻ không bao giờ rời đi."
Soobin đứng bất động.
Gió lại luồn qua khung cửa. Ánh sáng buổi sớm không đủ sức hong khô lớp ẩm lạnh đang rịn trên giấy, và có điều gì đó nơi rìa thư khiến hắn sững sờ.
Hắn đưa lên gần — ngửi. Một mùi hương rất nhẹ, chỉ phảng phất khi gần sát: mùi gỗ tuyết tùng, quả lý chua đen và bạc hà.
Cái mùi quen thuộc đến đau đớn.
Yeonjun từng dùng thứ nước hoa này suốt mùa đông năm ngoái. Một mùi hương cổ điển, mang vị gỗ thông khô và quả mọng – rất kín đáo, rất đượm buồn, rất Yeonjun, mùi hương mỗi lần hắn đi ngang qua hành lang, hoặc chỉ cần chiếc khăn choàng cậu phơi ngoài hiên, cũng đủ khiến tim hắn khựng lại một nhịp. Loại nước hoa đó đã ngừng sản xuất. Chính hắn là người đi hết ba thị trấn mà vẫn không tìm ra lọ thay thế.
Vậy thì... tại sao?
Tại sao bức thư này lại mang theo mùi đó?
Hắn cúi xuống lần nữa, lật mép giấy, và rồi...
Một thứ ánh bạc mảnh như tơ nổi lên dưới nắng:
một sợi tóc.
Không phải tóc của Yeonjun.
Cũng không phải của hắn.
Nó quá trắng. Trắng đến rợn người. Không phải màu bạc của người già, mà là thứ màu của xương tuyết, của người từng sinh ra giữa tro và lạnh, như một thứ quái thai thiêng liêng mà thần linh chối bỏ.
Hắn đã thấy những sợi tóc này rồi. Trong cơn ác mộng năm xưa. Trong bóng tối dưới kho. Trong miệng vết thương chưa lành trên cơ thể Yeonjun.
Soobin nhắm mắt.
Tất cả quay cuồng trong đầu hắn:
Tiếng nấc khe khẽ của Yeonjun đêm ấy.
Cuốn nhật ký với lời tự thú sẵn sàng bị tế.
Ánh mắt cậu khi nhìn Noa — đầy mâu thuẫn, vừa thương xót, vừa oán hờn, vừa ẩn giấu một thứ tình cảm khó gọi tên.
Rồi hắn nghĩ đến sợi dây thừng đung đưa dưới tán liễu. Xác gã thợ mỏ, tím bầm và trơ trọi. Bức thư để lại, viết như máu trào từ tim:
"Tôi không dám nhìn cậu ta thêm.
Tôi đã chạm vào điều thiêng liêng bằng bàn tay thối rữa của mình."
Hắn đã tin, người chết rồi thì sẽ hết. Nhưng có lẽ không phải tất cả. Có những kẻ, khi rơi vào đất, không tan — mà chảy thành bóng. Có những kẻ, không còn xác, nhưng hồn chưa buông.
Soobin mở mắt.
Hắn nhìn Yeonjun — đang ngủ, hoặc giả vờ ngủ. Không rõ. Cậu chẳng nói gì, chỉ lặng thinh như một cành liễu không muốn đung đưa, như thể đang chờ một cơn bão để bứt mình ra khỏi gốc.
Hắn cầm lá thư, đứng dậy, bỏ ra ngoài.
Hôm nay, trời không mưa. Nhưng lòng hắn lạnh như đang bước giữa tuyết — thứ tuyết trắng không bao giờ tan, và cũng không để lại dấu chân.
Trời mưa từ chập tối. Cơn mưa đầu đông không lớn nhưng dai dẳng như tiếng ai gõ cửa mãi không dứt. Trong ngôi nhà đá cũ kỹ ấy, mọi khung cửa đều khép kín, chỉ có một tiếng động lạ vẳng lên từ phía sau nhà – nơi tưởng như chẳng ai còn lui tới.
Soobin đứng đó, dưới mái hiên ẩm mốc, dõi mắt theo vệt bùn nhão bị trượt dài như dấu chân của một kẻ lê lết trong đêm. Nơi kết thúc là một miệng hố bị che bởi cỏ dại, bên dưới là một tấm nắp gỗ nứt nẻ, bạc màu. Ổ khóa đã rỉ sét, nhưng còn nguyên, như thể có ai đó đã luôn âm thầm khóa nó lại mỗi khi đêm xuống.
Hắn không nói gì. Chỉ cúi xuống, rút thanh sắt trong tay áo khoác, và đập mạnh.
Ổ khóa bung ra với một tiếng rít khàn. Cánh cửa ngầm mở ra, khạc lên mùi ẩm thấp và thứ hơi lạnh đã bị nhốt lại hàng năm trời. Soobin bước xuống. Từng bậc thang đá ẩm rêu như trơn trượt dưới gót giày, nhưng hắn không dừng lại. Hắn không còn tin vào bề mặt bình yên của ngôi làng này nữa. Không tin vào sự im lặng của những kẻ biết và không nói. Không tin vào cái gọi là "bình thường" quanh Yeonjun – người đáng lẽ ra đã phải được cứu, nhưng lại bị lặng thinh hiến tế.
Dưới hầm là một căn phòng âm u, thấp và hẹp, tường được xây bằng đá đẽo thô, không cửa sổ, không lối thoát. Bóng đèn trần lập lòe như sắp tắt, ánh sáng rách nát đổ xuống nền đất. Nhưng thứ khiến hắn chết lặng không phải là không gian – mà là những gì nằm trên bốn bức tường.
Tường kín tranh vẽ. Từng tờ giấy vàng úa, cũ nát nhưng nét bút vẫn còn nguyên vẻ si mê:
Yeonjun khi ngồi hát trong vườn, miệng hơi hé, ánh mắt xa xăm như nhìn vào chốn thiên đường riêng biệt.
Yeonjun khi khóc, tay ôm đầu gối, môi cắn chặt như không muốn ai nghe thấy.
Yeonjun khi ngủ nghiêng người bên cửa sổ, áo rũ nhẹ, làn da trắng lộ dưới ánh trăng.
Mỗi bức vẽ đều là Yeonjun.
Không phải như người ta vẽ thần thánh. Mà là vẽ kẻ đã chiếm giữ mọi nhịp thở. Một kiểu vẽ như cầu nguyện. Như cúng bái. Như kẻ đó yêu đến rối loạn thần trí.
Giữa phòng là một chiếc ghế gỗ cũ, và Noa ngồi đó.
Gã không ngẩng lên. Áo khoác dính đất, mũ trùm đầu che nửa mặt. Nhưng gã biết Soobin đã đến. Cái khí lạnh quẩn quanh gã như rắn, nhưng khi Soobin đứng đó, tất cả đều lùi xuống như thể bóng tối cũng sợ hắn.
Soobin không hỏi.
Chỉ nhìn.
Và gã thì cười. Nhẹ, như kẻ đã mỏi mòn chờ ngày bị bắt quả tang.
"Em ấy biết nơi này," Noa nói, giọng khàn như tiếng va của xương vào đá.— "Vẫn xuống đây mỗi lần mang cơm cho ta, gạt cậu. Tôi không ăn, cũng không uống những gì em ấy mang tới, giả vờ như đã biến mất lần nữa."
Soobin bước tới một bước. Mắt hắn không rời gã, nhưng tay khẽ lướt qua một bức tranh rơi xệ bên mé tường. Là bức vẽ Yeonjun ngồi bên cửa, băng gạc trên cổ, đôi mắt mệt đến mức như sắp lịm đi. Vẽ bằng than. Nét bút run nhẹ.
"Bao lâu?" Soobin hỏi, giọng hắn khô như bấc.
Noa mỉm cười. "Từ khi tôi biết ánh sáng đó không thuộc về ai cả. Chỉ cần tôi yêu, nó sẽ là của tôi."
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Dưới này, căn phòng như co rút lại vì hơi thở lạnh lẽo giữa hai kẻ đã mất đi ranh giới đúng – sai.
"Mày đã viết thư?" Soobin hỏi tiếp, không rút mắt khỏi gã.
Noa không chối. Gật đầu.
"Vì em ấy cần được biết... vẫn còn ai yêu em ấy. Không như cậu – kẻ chỉ biết phá hủy."
Gã nghiêng đầu. "Em ấy đã chọn chết. Nhưng cậu bắt em ấy sống. Em ấy đã chọn tha thứ, nhưng cậu thì không."
Soobin không đáp. Chỉ bước thẳng tới, từng bước chậm rãi như một bản cáo trạng dồn dập.
Và Noa, giữa hàng trăm bức tranh, vẫn ngồi yên, như một pho tượng khuyết mất phần linh hồn –
hoặc như một ngọn lửa sắp tắt, nhưng chưa cam lòng.
Mùi giấy cũ, mùi nấm mốc và mùi u mê ngấm lâu ngày vào tường gạch.
Soobin dừng lại khi chỉ còn cách gã một bước.
"Em ấy không phải của mày," hắn nói, từng chữ như cắt da. "Và chưa từng là của tao. Nhưng nếu mày nghĩ yêu là xiềng xích, là bóng tối, là để người mình yêu tự chết đi rồi gọi đó là hy sinh—thì mày đã yêu bằng cái phần thối rữa nhất trong mình rồi."
Ánh nến nhấp nháy lần nữa.
Và căn phòng khép lại hơi thở, chờ xem trong cơn mưa đang dâng ngập bên ngoài, có ai sẽ tan biến khỏi thế giới này mãi mãi. Gió từ cơn mưa bên ngoài luồn xuống khe cửa hầm, mang theo cái lạnh buốt thấm tận xương. Đèn dầu trong tay Soobin khẽ chao nghiêng, ánh sáng đổ xiêu vẹo lên gương mặt Noa—nửa sáng nửa tối, như chính những điều gã nói ra: mơ hồ giữa tình yêu và sự điên rồ.
Gã ngẩng đầu. Lần đầu tiên, Soobin thấy rõ đôi mắt Noa. Không còn là ánh nhìn của kẻ u mê hay hối hận, mà là ánh mắt của người vừa đi qua cái chết và trở về với một thứ duy nhất trong lòng—Yeonjun.
"Tôi yêu em ấy trước," Noa cất giọng, không lớn, không nhỏ, nhưng từng chữ thấm vào từng vết nứt của căn phòng. "Trước cả Chúa. Trước khi bất kỳ ai trong cái làng thối nát này nhìn thấy em. Tôi là người chứng kiến em ấy hát lần đầu tiên, biết em thích ngủ quay đầu về phía cửa sổ, biết khi em ấy buồn thì sẽ cắn môi dưới."
Soobin đứng im. Tay hắn siết lấy quai đèn đến trắng bệch.
Noa vẫn nói, mắt không rời khỏi ngọn lửa trong lồng kính đèn dầu. "Tôi không chạm vào em. Dù có hàng trăm đêm tôi ngồi cách một bức tường, nghe em thở đều đều trong mơ. Tôi không dám. Tôi biết tay mình bẩn. Nhưng tôi đã giết vì em. Tôi không phải kẻ làm tổn thương Yeonjun. Tôi là người giữ linh hồn em ấy khỏi lửa tế."
Soobin khựng lại.
"Là mày..." hắn hỏi, giọng trầm như bùn đất dâng lên trong tim. "Khiến thợ mỏ tự sát?"
Một tia run lướt qua tay hắn, cây đèn rung lên khe khẽ.
Noa mỉm cười. Không có sự đắc ý trong đó, chỉ là một nét yên ổn lạ lùng—như kẻ đã làm điều mình tin là đúng, dù phải xuống địa ngục.
"Tôi không khiến," gã đáp. "Tôi chỉ... trả lại những gì hắn làm với thiên thần."
Lặng.
Căn hầm không còn tiếng gì ngoài hơi thở của hai người đàn ông—một kẻ mang trong tim tình yêu như lửa cháy rừng thiêu rụi lý trí, một kẻ mang cơn giận lạnh lùng như sắt đá chực gãy.
Soobin nhìn gã. Đôi mắt đen sâu, không ánh.
Nếu đây là một bản án, thì chính hắn đang là thẩm phán. Nhưng trong lòng hắn, tất cả những khuôn mặt – của Yeonjun khi gục đầu trong đêm, của cậu khi gọi tên Noa, của cậu khi nói rằng đã chọn chết – cứ thay phiên nhau hiện lên.
"Tao có thể giết mày, Noa." Hắn nói, khàn giọng —"Ngay tại đây. Không ai biết. Không ai tiếc."
Noa không gật, cũng không phản đối. Gã chỉ nhìn xuống hai tay mình, rồi thì thào:
"Nhưng liệu Yeonjun... có tha thứ không?"
Đèn dầu bỗng phụt một tiếng. Lửa loé lên đỏ rực trong khoảnh khắc, rồi dịu xuống.
Câu hỏi đó, không dành cho Soobin. Mà dành cho chính bóng tối đang lắng nghe.
Soobin nhìn gã thật lâu, rồi hắn hạ cây đèn xuống nền đất lạnh. Ngọn lửa chập chờn phản chiếu vào đôi mắt hắn, giờ không còn là văn chương, không còn là những câu chữ bóng bẩy của kẻ từng viết ra hàng nghìn trang giấy—mà chỉ còn lại xương sống và thịt da, là một người đàn ông đã chạm đến tận cùng của yêu và giận, của xót thương và thù hận.
Hắn bước một bước đến gần Noa, giọng nói không hề cao, nhưng dội xuống như đất sạt sau một mùa mưa dài:
"Mày nghĩ tao sợ tay mình bẩn hơn mày chăng?"
Noa không đáp.
Soobin tiếp, rắn từng chữ, không một chút chần chừ:
"Nghe cho rõ. Tao biết Yeonjun yêu mày. Tao biết em ấy thấy mày như một bóng ma ôm lấy tuổi thơ mình. Tao biết em ấy nghĩ mày không chạm vào, nên vẫn giữ được gì đó... sạch."
Hắn cười khẩy.
"Nhưng sạch hay không, tao không quan tâm. Vì mày đã khiến Yeonjun phải khóc. Mày đứng đó, mày nhìn người ta xé rách em ấy, và mày không làm gì cả."
Hơi thở Soobin gấp. Không vì giận, mà vì nhẫn nhịn quá lâu.
"Mày không cần giết ai để chứng minh mày yêu. Không cần vẽ đầy tường những khuôn mặt của người mày ám. Mày cần phải đến và ôm lấy Yeonjun khi em ấy gào tên mày, nhưng mày không làm. Mày chờ đợi Chúa, hay một dấu hiệu gì đó cao cả à?"
Giọng hắn đứt ngang.
"Không có Chúa nào ở đây, Noa. Chỉ có máu, thịt, xương và nước mắt. Chỉ có một thằng nhóc nằm tả tơi giữa cái làng này, tin rằng ai cũng có thể cứu mình. Và mày—đứng giữa tất cả, đã không đưa tay."
Soobin cúi xuống, ghé sát vào mặt Noa, lửa đèn phản lên đường nét sắc lạnh.
"Mày không phải người giữ linh hồn em ấy.
Mày là kẻ chôn nó xuống."
Rồi hắn đứng dậy, cầm cây đèn lên, ánh sáng rọi thẳng vào những bức tranh méo mó phủ kín tường hầm—những hình hài của Yeonjun bị khao khát đến biến dạng.
Soobin nhìn từng bức một, từng giây một, trước khi quay đầu:
"Đừng chết trước tao.
Vì tao còn muốn thấy mày mục rữa từng ngày."
_________________________________
Sáng hôm ấy, trời ngả một màu tro non, vệt sương mỏng quẩn quanh hiên nhà như một làn khói quẩn, đậm đến mức tưởng chừng chỉ cần thở mạnh cũng sẽ khuấy động không gian im lặng. Yeonjun thức giấc chậm rãi, hai mí mắt vẫn còn sưng, mệt mỏi như thể đêm qua là một giấc mộng dài mà cậu không kịp thoát ra.
Trên bàn cạnh giường—nơi vẫn thường đặt một ly nước và vài quyển sách hắn chưa đọc hết.
Cậu đứng dậy, chạy ra khỏi phòng, gần như trượt chân khi bước khỏi bậc cầu thang cuối cùng. Tiếng chân cậu khiến Beomgyu giật mình quay lại, còn chị Winter thì đang cột lại mấy nhành thảo dược vừa mua, nhíu mày:
"Gì mà chạy như ma đuổi thế? Còn chưa ăn sáng đã muốn vỡ đầu hả?"
Yeonjun thở hắt ra, đứng khựng giữa gian nhà bếp đượm mùi bánh mì nướng và gỗ thông. Ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống khiến mái tóc cậu rối bời như ánh lên tia lửa vụn của sớm mai. Cậu chỉ lắc đầu, rồi liếc sang Beomgyu.
Beomgyu đang nhai táo, cười toe:
"Tớ chờ cậu nãy giờ đấy. Không có cậu thì hôm nay tớ ế sạch luôn... Mấy bà cô ngoài chợ chỉ đợi thấy cậu xuất hiện thôi là nhào vô hỏi mua lông lấy lông để. Tớ với cậu là bộ đôi hút khách! À, không—cậu hút, tơ đứng ké ánh hào quang!"
Chị Winter lườm Beomgyu:
"Không có Yeonjun là không bán được à? Bộ cừu em xấu thế?"
Beomgyu nhún vai đầy bi kịch:
"Chị biết mà, mấy con cừu có đẹp đến mấy mà chủ không đẹp thì cũng đâu có ai buồn tới bắt chuyện. Còn Yeonjun thì... nhìn như thiên thần giáng trần, đi đâu cũng có người hỏi "con trai ai mà xinh dữ vậy?", còn đòi cưới về làm con rể kia kìa!"
Yeonjun khẽ mỉm cười, nhưng môi vẫn mím lại, ánh mắt như còn sót chút mơ hồ của một giấc mộng chưa tan. Cậu đáp nhỏ:
"Để em thay đồ rồi ra liền... hôm nay trời có vẻ mát."
Chị Winter đặt giỏ rau lên bàn, nhẹ giọng hơn:
"Tối nay là mừng thọ bà chủ, đừng quên. Em cũng phải về sớm. Nhớ mặc đồ đẹp một chút, nhé?"
Yeonjun khẽ gật đầu, mắt lướt qua khung cửa sổ, nơi những sợi mây mỏng như bột tan dần giữa bầu trời trắng sữa. Cậu không biết thế giới đang đi về đâu, chỉ biết... hôm nay Beomgyu cần cậu, cánh đồng cừu đang chờ, và một cái gì đó trong cậu muốn được thở, nhẹ, thêm một lần nữa.
Một ngày bình thường, sau một cơn bão lòng không ai hay.
Căn trọ nhỏ vẫn yên ắng như tờ giấy trắng chưa ai viết lên. Ánh nắng lách qua khe rèm, rơi lên mặt sàn từng mảng sáng lốm đốm như những giấc mơ đang nhạt dần. Yeonjun đã thay áo – một chiếc sơ mi vải lanh màu lúa mạch, khuy cài lưng chừng vì tay còn ướt, tóc chảy nước, một vài giọt vẫn rơi xuống cổ áo.
Cậu bước chậm ra giữa phòng, ánh mắt lướt qua từng góc quen thuộc: chỗ ghế sofa nơi Soobin từng ngồi, lưng hơi gù, mi mắt cụp xuống như đang viết dở một đoạn văn nào đó...; chiếc bàn ăn nơi cậu từng lén bỏ thêm đường vào trà vì biết hắn không thích ngọt...; và trên bàn, một chiếc bật lửa cũ mà Soobin hay dùng để nhóm lò sưởi – vẫn nằm y nguyên ở đó, lạnh và câm lặng.
Yeonjun siết nhẹ tay lại, bước thêm vài bước rồi dừng hẳn ở ngưỡng cửa phòng Soobin.
Cửa khép hờ, cậu đẩy nhẹ. Phòng vẫn còn mùi mực in và thuốc lá, mùi rất Soobin, rất cũ, rất trầm. Trên bàn, một trang bản thảo bị xé ra, nét mực đen kéo dài như một nhát cắt vội vàng. Không có ai.
Yeonjun cắn nhẹ môi, quay đầu nhìn quanh lần nữa—một chút gì trong lòng chùn lại. Cậu cần thấy hắn. Không phải vì lời, cũng không phải vì xác nhận. Chỉ đơn giản là thấy hắn. Như một cách để trái tim mình yên lặng.
"Anh Soobin...?"
Cậu gọi nhỏ, chỉ đủ để gió nghe thấy. Không ai trả lời.
Bên ngoài, Beomgyu đã thổi còi gọi. Một con cừu kêu lên lười nhác. Mọi thứ trong làng đã bắt đầu vận động như thể ngày hôm qua chưa từng xảy ra gì.
Yeonjun bước ra khỏi căn nhà trọ, tay kéo cửa lại với một lực vừa đủ, như thể chỉ đang đóng một chương mục của sáng nay, không phải là giận, mà là... dỗi thôi. Cậu không nói thêm lời nào, không thèm nhìn lên tầng lầu lần cuối, không để cho ánh mắt mình dừng lại nơi những bậc cầu thang mà Soobin hay đứng hút thuốc.
Gió sớm luồn qua vạt áo, thổi tung vạt sơ mi ra sau lưng, khiến dáng Yeonjun nom càng nhỏ hơn, càng mảnh hơn giữa bầu trời trong xanh của làng quê sáng lễ. Beomgyu chạy đến bên cậu, vừa kịp nhét vào tay cậu một miếng bánh rán nóng hổi từ quầy chị Winter gửi.
"Đi lẹ đi, hôm nay chị bảo có người từ làng bên qua coi cừu. Mà cậu đẹp vậy thì phải đứng gần hàng đầu đấy." Beomgyu nháy mắt.
Yeonjun cười nhẹ, gật đầu, nhưng không nói gì. Cậu ngậm chiếc bánh, lặng lẽ đi về phía đồi, như một đứa trẻ chưa chịu hết giận. Trong lòng vẫn âm ỉ một câu:
Không thèm nói chuyện với hắn đâu. Cả ngày luôn.
Cậu còn nhủ rằng nếu Soobin có đến tìm, cậu cũng sẽ quay đi, sẽ im lặng, sẽ không thèm liếc nhìn. Dù chỉ một chút.
Nhưng sự thật là, cậu đang đợi. Đợi một bước chân. Một tiếng gọi. Hoặc đơn giản, một ánh mắt khiến cậu không thể không nhìn lại.
Dỗi, nhưng mà thương.
Hôm ấy Beomgyu bán đắt, cố níu Yeonjun ở lại để bán luôn phần ngày mai. Khi Yeonjun và Beomgyu về đến cổng, trời đã nhá nhem, và cả bữa tiệc đang rộn ràng như chẳng còn ai đợi ai nữa. Sân sau nhà trọ treo đầy đèn lồng giấy và dây cờ đỏ, bàn ăn đặt dọc theo dãy cây dâm bụt, ánh sáng hắt ra từ nhà bếp pha mùi thức ăn thơm nồng với tiếng cười râm ran.
Beomgyu vừa nghe mùi thịt nướng đã hí hửng định lao vào thì bị chị Winter từ xa chỉ tay quát: "Tay chân còn dơ nguyên kia! Đi rửa đi rồi hẵng đụng vào thịt người ta!"
Yeonjun khựng lại một chút, mắt lướt qua đám đông. Ở đó có cả Taehyun — đang ngồi với vài người bạn trai cùng làng, nhấm nháp rượu, dáng nửa tự nhiên nửa như chực nhìn quanh. Có vài cô gái trang điểm kỹ, đang nói chuyện líu lo bên bàn trái cây. Mấy bà cô chơi thân với bà chủ thì chen nhau ở mâm đầu tiên, ánh mắt sắc như dao liếc từ đầu đến chân bất kỳ ai đi ngang, miệng thì cười cợt nhưng lại toàn những câu nửa giễu nửa thăm dò.
Yeonjun cảm thấy như mình vừa bước vào một cái khung tranh sống động, nơi mọi thứ đều đã có vị trí—trừ cậu.
Beomgyu ghé tai cậu thì thầm: "Mấy bà đó ác lắm nha, đừng để bị kẹt nói chuyện. Tí nữa đứng gần tớ, tớ bảo kê."
Yeonjun cười, lắc đầu, rồi đưa mắt nhìn lên ban công tầng hai, nơi căn phòng của Soobin vẫn tối om, không một bóng đèn.
Cậu không hỏi. Không nhắc. Nhưng bước chân đột nhiên chậm lại.
Phía trong sân, bà chủ đang cười nói oang oang, nhấc ly rượu lên mời khách. Chị Winter thay áo, gọn gàng và rực rỡ trong váy hoa tím, vừa thấy Yeonjun thì vẫy tay:
"Về rồi hả em? Mau thay đồ, tối nay hát một bài mừng thọ cho bà, không là chị giận luôn!"
Yeonjun khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt vẫn cố dõi theo một điều gì đó không hiện hữu trong sân tiệc.
Không có hắn ở đây.
Và đó là điều khiến cậu chẳng thể dỗi tiếp nổi.
Cậu ngồi nép trong góc bàn, giữa tiếng cười nói hỗn độn và những khay thức ăn đã nguội dần dưới ánh đèn lồng vàng vọt. Áo sơ mi cậu mặc quá mỏng cho buổi tối có gió, nhưng mồ hôi vẫn lấm tấm sau gáy. Ly rượu trong tay đã trống không, nhưng thay vì đặt xuống, cậu chỉ lặng lẽ giữ lấy nó như một thói quen để giữ tay khỏi run.
Cậu không thấy Soobin cả buổi tối. Không bóng dáng hắn giữa đám đông, không tiếng chân quen thuộc trên sàn gỗ tầng hai. Không cái nhìn sắc lẻm mà mỗi lần chạm vào là cậu lập tức muốn quay đi. Càng không có lời nào nhắc đến hắn, cứ như hắn chưa từng ở đây.
Nỗi sợ không gọi được tên, chỉ có thể chìm dần trong rượu.
Beomgyu từng dúi vào tay cậu ly đầu tiên với vẻ hào hứng: "Thử đi, nhẹ lắm. Không sao đâu."
Yeonjun bật cười.
Rồi đến ly thứ hai, thứ ba, không ai còn kiểm soát nổi. Cậu uống như nuốt vào lửa, lòng dạ thì cứ lạnh đi từng nhịp. Chị Winter khi phát hiện ra, chỉ kịp chặn cậu lại trước khi cậu ngửa cổ tu thêm ngụm mới. Chị kéo cậu vào lòng, vuốt tóc cậu rối bù: "Em đang run kìa, Yeonjun. Em sợ cái gì vậy?"
Cậu lắc đầu, không dám trả lời. — "Rượu nóng lắm chị ơi.."
"Này ăn vào đi!"
"Uống nước vào đi!"
"Chúa tôi ơi!!"
Trăng đêm ấy mỏng như một vết xước bạc trên trời, ánh sáng rọi qua khung cửa sổ vỡ làm bóng đèn trong phòng Yeonjun nhạt hẳn. Cậu bước vào, chân loạng choạng vì men rượu, nhưng đầu thì tỉnh táo đến đáng sợ.
Soobin không có trên ghế đọc sách, không trong bếp, không ngoài hiên nơi hắn thường ngồi hút thuốc những đêm không ngủ.
Yeonjun gọi tên hắn nhỏ thôi, như sợ làm vỡ điều gì đang yên lặng. Không ai đáp.
Cậu mở hết các cánh cửa, lục cả phòng tắm, cả chỗ để củi dưới chân cầu thang, nhưng chỉ là bóng tối lạnh lẽo và tiếng bản lề cọt kẹt. Rồi đột nhiên, gió lọt qua khe trần, mang theo tiếng gì đó rất khẽ—không phải tiếng bước chân, cũng không hẳn là tiếng thở—nhưng như tiếng gỗ kêu rên vì sức nặng.
Cậu ngẩng lên.
Trần nhà có một khung vuông nhỏ, nơi cửa dẫn lên gác mái. Một sợi dây thừng buộc hờ để kéo nắp xuống, nó đang khẽ đung đưa.
Yeonjun nuốt nước bọt.
Chân cậu bước như không phải của mình, vẫn còn hơi men, vẫn còn hơi sợ, nhưng lý trí cứ xô cậu tới. Cậu đứng lên chiếc ghế, với tay kéo sợi dây.
Ầm một tiếng.
Nắp gác mái bật mở. Một làn bụi và mùi cũ kỹ rơi xuống theo. Yeonjun ngước nhìn vào khoảng tối đen phía trên, lòng ngực đập thình thịch như có ai cào vào từ bên trong.
"...Anh?"
Không ai trả lời. Nhưng gió từ trên kia phả xuống lạnh buốt. Cậu cắn môi, lấy hết can đảm, đặt chân lên bậc thang gỗ cũ kĩ, bước từng bước một lên tầng gác mái. Và khi đầu cậu vừa nhô lên khỏi mặt sàn gác mái, cậu thấy hắn.
Soobin ngồi quay lưng lại, trong bóng tối, dựa vào cửa sổ nhỏ nhất của căn nhà—nơi ánh trăng lọt qua thành một dải sáng mong manh phủ lên tóc hắn. Trước mặt hắn, trải đầy những mảnh giấy. Những đoạn văn chưa viết xong. Một khung tranh nửa vẽ. Một cuốn sổ da cũ nằm mở ra như bị lật bởi gió. Và trong ánh sáng bạc, đôi mắt hắn nhắm, còn tay thì đang nắm lấy một bức thư—lá thư Yeonjun nghĩ mình đã làm mất vào mùa đông năm ngoái.
Yeonjun gọi hắn lần nữa, nhỏ như thở:
"Soobin..."
Soobin quay đầu lại ngay khi nghe tiếng gọi ấy, ánh mắt hắn lặng đi một thoáng như thể vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mộng kéo dài. Nhưng chỉ trong tích tắc. Đôi mắt hắn lập tức dừng lại ở gương mặt Yeonjun—đỏ ửng, lấp lánh men rượu và mệt mỏi. Hắn bước tới, chậm rãi, không nói lời nào. Dáng đi ấy vừa kiềm chế vừa đầy kìm nén, như thể trong lòng hắn là một cơn sóng dữ, chỉ chờ một chạm khẽ cũng đủ vỡ tung.
"Em uống bao nhiêu rồi?"—hắn hỏi, nhưng chẳng đợi cậu trả lời.
Bởi chỉ một bước sau, Soobin đã cúi người, vòng tay ôm lấy Yeonjun như người ta nhặt một món đồ sứ quý giá vừa rơi khỏi giá. Cậu không phản kháng. Cánh tay mềm mại mang mùi rượu nho ôm nhẹ quanh cổ hắn, như thể vẫn nhớ từng độ ấm.
"Thì ra anh ở đây..."—cậu lí nhí, giọng mơ hồ như vẫn còn đuổi theo tiếng nhạc dưới nhà.
Soobin không đáp. Hắn chỉ khẽ siết tay lại, ẵm cậu bước xuống cầu thang hẹp, từng bước cẩn trọng như sợ gió cũng làm cậu vỡ.
Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đang lim dim dựa trên vai mình.
"Dỗi anh cả ngày rồi uống rượu say như thế này à?"
Yeonjun không nói gì. Chỉ cựa nhẹ, như mèo con tựa vào ngực hắn, rồi lẩm bẩm:
"Anh cũng có lỗi mà..."
Soobin mỉm cười rất khẽ. Nụ cười không vui, không giận, chỉ có chút gì đó tan hoang và dịu dàng.
"Ừ. Anh biết."
Và thế là hắn mang cậu về phòng, như thể từ đầu đến cuối, nơi duy nhất Yeonjun nên ở... vẫn luôn là trong tay hắn.
"Tại em cứ khăng khăng người giết gã thợ mỏ là anh...nên anh giận em à!!" — Yeonjun cau có.
Soobin đang cẩn thận đặt cậu xuống giường, tay vẫn còn nắm lấy vạt áo cậu để chỉnh lại cho ngay ngắn. Nghe câu hỏi ấy, tay hắn khựng lại một thoáng, rồi buông ra. Ánh mắt hắn không nhìn cậu ngay, mà hơi chếch đi một góc, như thể đang cân nhắc có nên nói thật hay không.
"Giận à?" – hắn nhắc lại, giọng khẽ như gió lùa qua mái hiên. "Không."
Hắn đứng dậy, quay lưng lại, như thể tránh né ánh mắt vừa ướt vừa bướng bỉnh của Yeonjun.
"Chỉ là thất vọng."
Một từ lạnh hơn cả men rượu trong người cậu. Yeonjun ngồi dậy, cau mày, má đỏ au, mắt ngấn lệ không biết vì rượu hay vì uất ức.
"Em không có cố ý! Là tại những lá thư đó... với cả... cái cách anh im lặng. Em sợ mà, em không biết tin ai hết."
Soobin quay đầu, mắt hắn tối lại dưới ánh đèn ngủ. Hắn bước tới, quỳ gối ngay cạnh giường, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu—cái nhìn khiến Yeonjun bất giác nín bặt.
"Em biết không, nếu thật sự anh là kẻ đã giết... thì em nghĩ anh còn ngồi đây để em hỏi mấy câu ngốc đó à?"
Yeonjun hơi hoảng, mi mắt chớp một cái, cắn môi không dám nói nữa. Soobin đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào bên gò má ửng đỏ.
"Anh không cần em tin. Nhưng anh cần em sống. Và đừng nhét vào tim mình những thứ máu tanh như thế nữa."
Cậu im lặng một hồi lâu. Rồi bất ngờ cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng thở:
"Vậy... anh tha cho em đi."
Soobin thở ra. Rất chậm.
"Anh đâu phải Chúa." – Hắn thì thầm. – "Nhưng nếu anh là Chúa, anh cũng chẳng nỡ phạt em đâu, Yeonjun."
Bụp
Soobin không kịp tránh—một cú đạp bất ngờ từ đôi chân nhỏ nhắn mà hắn luôn thấy quá yếu ớt để làm đau ai, lại khiến hắn ngã ngửa ra sàn, đầu va nhẹ vào ghế gỗ.
Hắn nhăn mặt một chút, không phải vì đau, mà vì bất ngờ. Và ngay khi ngẩng lên, hắn đã thấy Yeonjun đang quỳ trên giường, hai má đỏ bừng như trái hồng bị ủ ấm cả buổi chiều, mắt mở to đầy cảnh giác, nhưng miệng lại mím chặt để không bật cười.
"Dám nói mấy câu như thế..." – Yeonjun lầm bầm, tay kéo gối ôm đập vào người hắn. – "Chúa với chả không nỡ! Đồ đáng ghét..."
Soobin nằm dưới sàn, chống khuỷu tay lên nhìn cậu từ bên dưới. Một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi hắn, kiểu cười hiếm hoi, chỉ dành cho Yeonjun—người duy nhất dám đạp hắn mà không sợ bị trả đũa.
"Đạp anh xong rồi, em tính làm gì nữa?"
"Không nói chuyện với anh nữa!" – Cậu quay đi, mặt vẫn đỏ.
"Nhưng em vừa nói đó thôi." – Soobin bật cười khẽ, chống tay ngồi dậy, ánh mắt vẫn không rời gương mặt nhỏ kia.
Yeonjun úp mặt vào gối, chỉ để lại tấm lưng gầy phập phồng theo hơi thở lúng túng. Trong phòng, tiếng lửa lộp độp dưới sân vang lên đều đặn, còn hơi ấm từ đôi bàn tay lúc nãy Soobin chạm vào má cậu thì vẫn chưa tan.
Soobin cười, Yeonjun ngày đầu mà hắn biết đây rồi. — "Chị Winter của em không cản em tới ly rượu thứ ba sao?"
Yeonjun vẫn úp mặt trong gối, chỉ nghe giọng hắn nói là đã thấy tim mình như bị ai gõ nhẹ một cái.
Cậu khịt mũi, lẩm bẩm từ trong lớp vải dày:
"Chị ấy đi lo tiếp khách, em uống một mình. Với lại... em uống có ba ly thôi..."
"Là ly rượu của đàn ông." – Soobin khẽ nhướn mày, giọng vừa cười vừa trách – "Chị Winter của em không dạy em chọn loại rượu dễ thương hơn à?"
Yeonjun quay đầu lại, tóc mái bù xù che nửa mắt, ánh nhìn lấp lánh ươn ướt trong ánh đèn lờ mờ. Cậu gắt nhẹ, miệng cong lên như sắp khóc lẫn sắp cười:
"Vì em không muốn ai thấy em dễ thương."
"Tiếc thật." – Soobin vươn người, kéo lấy gối cậu đang ôm rồi đặt nó sang bên. – "Tại cái người hôm nay uống rượu, đạp người, còn đỏ mặt... dễ thương không chịu nổi."
Cậu trừng mắt, bàn tay định đấm hắn lại bị nắm lấy trong chớp mắt. Soobin cúi đầu xuống, chạm khẽ trán mình vào trán cậu.
"Là Yeonjun của ngày đầu anh biết... mềm nhũn, ương bướng, và hay đỏ mặt." – Hắn thì thầm, mắt khép hờ như sợ chính cảm xúc trong lòng mình làm tổn thương người đang trước mặt. Còn Yeonjun, cậu chỉ biết nhắm mắt lại một khắc. Đôi tay cậu, từng chống cự, giờ siết chặt áo hắn. Lòng mềm nhũn như chảy ra, không phải vì rượu... mà là vì người này luôn nhìn thấu những điều cậu muốn giấu nhất.
Yeonjun nghiêng đầu vào vai hắn, trán cọ nhẹ lên lớp vải áo thơm mùi giấy cũ và gió đêm.
"Em... em thấy trời nghiêng nghiêng..." – cậu lẩm bẩm, giọng kéo dài như trẻ con đang buồn ngủ, tay lơ đãng níu lấy ve áo hắn, chỉ lo mình sẽ tan biến trong thứ cảm giác lâng lâng khó tả.
Soobin bật cười khẽ. Hắn siết nhẹ eo cậu lại, để Yeonjun ngồi gọn trong lòng mình, trán tựa lên hõm vai hắn.
"Người ta uống rượu vào để can đảm tỏ tình. Em thì uống vào để rồi đạp anh nằm lăn quay."
"Anh nói như thể em chưa từng tỏ tình không bằng..."
"Chưa từng." – Soobin nghiêng đầu, môi gần như chạm vào vành tai đỏ lựng của cậu – "Em chỉ khóc, giận, xin lỗi, rồi bỏ chạy. Chưa từng nói yêu."
Yeonjun nín thinh. Một lúc sau, cậu thở dài, rất khẽ.
"...Tại em yêu anh rồi còn gì nữa."
Lời nói rơi ra như sương mỏng trên tóc, thoảng nhẹ nhưng khiến ngực Soobin run lên một nhịp. Hắn ôm siết lấy cậu, ôm cả phần dễ vỡ nhất trong thế giới này.
Dù hắn đã ôm nhưng người cậu vẫn lúc nặng lúc nhẹ, ngả ra là như bị đè. "Trời nghiêng!!"
Soobin nhấc cằm cậu lên, khẽ cười:
"Không phải trời nghiêng. Là em nghiêng vào anh."
Yeonjun mở mắt ra, đôi đồng tử long lanh như thấm cả ánh đèn mờ, mi cong ươn ướt. Cậu không cãi, cũng không nói gì, chỉ khẽ thở ra một tiếng, rồi dụi mặt vào cổ hắn, để mùi da thịt và mực in kia xoa dịu cơn quay cuồng rượu men trong máu.
"Em giống tờ giấy bị ướt..." – Soobin thì thầm, tay vuốt tóc cậu – "Đẹp. Mỏng. Nhòe nhoẹt. Nhưng không vứt được."
Yeonjun khúc khích cười, giọng khàn và ngắn.
"Một tờ giấy ướt còn níu chân nhà văn... Vậy em viết gì lên người anh được?"
"Viết là em yêu anh đi." – Soobin nói, rất nhẹ, rất đùa. Nhưng Yeonjun thì nghiêm túc gật đầu.
"Vậy... mai em viết."
Hắn nhìn cậu, không nhịn được mà cúi xuống hôn lên trán.
"Mai thôi nhé. Nay trời nghiêng mất rồi."
Căn gác mái chỉ có một ngọn đèn vàng treo lủng lẳng, bóng của hai người đổ dài trên vách gỗ loang lổ bụi và thơ. Soobin cúi người nhấc bổng Yeonjun lên như thể cậu chỉ là một đứa trẻ mệt lả sau buổi hội hè. Tay hắn vẫn rắn rỏi và chắc chắn, nhưng hơi thở thì phả nhẹ bên tai cậu—một nỗi yên tĩnh dịu dàng đến mức không thể nào không rung động.
"Về phòng anh," hắn nói, giọng đều như nước chảy. —"Anh thay đồ cho em."
Yeonjun lim dim mắt, không phản kháng. Cậu để yên đầu mình dựa vào vai hắn, nghe tiếng cầu thang gỗ kẽo kẹt mỗi bước chân như âm thanh của một điều gì xưa cũ đang sống lại. Hắn không hỏi cậu thêm một lời nào, cũng không mắng cậu về men rượu hay chuyện ghen tuông vô cớ nữa—chỉ ôm lấy cậu cứ như cậu là điều mong manh nhất trong đời hắn, và hắn thì không cho phép nó rơi thêm một lần nào nữa.
Mỗi bậc thang đi qua, Yeonjun lại càng thấy bản thân nhỏ lại, nhẹ bẫng như tro, như làn khói tỏa ra từ một đêm gió lạnh.
Nhưng nơi hắn đặt cậu xuống—là giường. Là chiếc giường hắn thường nằm một mình trong những đêm trống rỗng, giờ đây lần đầu có một kẻ mang hương thơm của hoa khô, của vết cào ký ức, của những lời chưa nói ra mà đã khiến tim thắt lại.
___________________________________
có vẻ mình cần update tần suất thấp. fic mình hoàn từ lâu nhưng giờ bị mất, viết lại từ đầu khá gây mất thời gian, xin lỗi vì gián đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com