11
"Yeonjun ."
"Gì?"
"Yeonjun ."
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, đôi môi mấp máy, đầu lưỡi dính ít thứ nước trong , trái tim tôi bắt đầu đập loạn.
".Tên tôi hay thế sao nghe cậu gọi kiểu gì sao gợi tình thế."
"Đâu ra? Đầu cậu đen xong nghĩ bậy rồi đổ cho tôi."
Tôi né ánh mắt đầy phán xét của cậu ta: " Ờ , được rồi là do tôi đen tối, cậu tránh ra giùm cái."
Soobin lại ôm chặt tôi, "Đừng mà mới sáng sớm, nằm với tôi một lát nữa rồi đi."
Tôi chẳng làm được gì ngoài việc rúc đầu vào lồng ngực của cậu ta cả. Thôi kệ đi, đàn ông với nhau cả, ôm một cái cũng không mang bầu được. Nhường.
"Có gì vui mà nằm? Buổi sáng là quan trọng nhất đấy ."
Soobin liếc tôi một cái:
"Bây giờ là mấy giờ?"
"Mười một giờ?"
Tôi kinh ngạc - Tôi chưa bao giờ dậy muộn hơn 9 giờ đấy!
"May mà hôm nay là cuối tuần, nếu không thì không ổn lắm đâu, Ngài phó chủ tịch à ."
Tôi đỏ mặt.
Rời giường rửa mặt thay quần áo xong, chúng tôi cùng đi xuống căn-tin .
Đi được nửa đường thì bắt gặp bạn của Soobin chạy tới bắt chuyện.Tôi đứng đó đầy ngán ngẩm , đột nhiên vai tôi bị vỗ một cái, thế là theo phản xạ tự nhiên quay đầu về hường ngược lại.
Chả có ai.
Bạn cùng phòng cũ đứng ở hướng bên kia giật mình:
"Mi ngu à? Ta vỗ bên này mi qua qua bên kia làm chi?"
Không biết nên khen nó thông minh thông minh hay là chửi nó mất não đây.
"Mi đứng đây một mình làm gì đó?"
"Chờ đi ăn cơm chung với bạn cúng phòng."
"Bạn cùng phòng mi á? Đâu? Ai đâu?"
Nhắc tới việc này tôi liền tức không chỗ nói, toàn nhờ cái thằng mù này mà tôi bị vậy đó, nếu không thì tôi cũng làm gì tới mức mà không phân biệt được giới tính người ta chứ.
Bạn cùng phòng nghe tôi nói xong, lập tức khinh bỉ mắng tôi: "Thôi bỏ đi, Choi Soobin, học sinh trọng điểm khoa quân đội, có ai không biết cậu ta là Alpha? Mà mi cũng bế tắc thông tin thật đó. Nếu mà mi nói tên cậu ta cho ta sớm thì làm gì mà bị như này được."
"..."
Nhìn bạn cùng phòng cũ hút hết sạch trân châu, thấy nhạt mồm liền hỏi : "Cho ta uống đi, một miếng nhỏ thôi."
Nó chả chần chừ gì liền đưa qua, tôi lập tức cầm lấy tu lấy tu để , xương cốt thoải mái, tinh thần sảng khoái.
"Vả lại ta cảm thấy, đêm qua cậu ta ôm mi ngủ cả một tối, chắc chắn là cũng có ý với mi."
" Chắc không?"
"Chắc luôn . Mà mi là trai thẳng đúng không? Thử nghĩ lại coi, hai thằng trai thẳng có bao giờ đi ôm nhau đi ngủ không?"
Tôi ngơ ngơ rồi thấy cậu ta nói nghe cũng có lí đấy, nhưng vẫn lấn cấn ở đâu đó .
"Junie ơi là Junie!! Mi đừng nói ta là mi bị cậu ta bẻ cong rồi nhá?!"
Đầu tôi ong ong , cái thằng bên cạnh vẫn cứ lải nhải: "Mi nghĩ kĩ chưa? Xu hướng tình dục đó , cong một phát là một đi không trở lại luôn đó !"
Lúc đó Soobin lai cùng cơ hữu của cậu ta nổi lên chơi trò chơi tình yêu anh đẩy em em đẩy anh. Tôi cùng bạn cùng phòng cũ đứng đực ra kia, nhìn hai thằng ngốc bự xác chơi trò thiếu muối "Chân ai cách mặt đất trước là thua."
Chơi được mới một lát Soobin đã thua mất, vừa cười cười quay đầu tạm biệt cơ hữu vừa chạy về hướng tôi.
Lúc cậu ta xoay đầu ánh mặt trời vừa lúc hắt lên mặt cậu ta, dường như cả mái tóc xoã tung cũng mang đầy màu nắng.
Đôi mắt híp lại, nụ cười rực rỡ để lô hàm răng trắn tinh xinh đẹp, mang theo một chút ngớ ngẩn. Không hiểu vì sao tôi lại bối rối quay đầu đi.
Thịch——
Soobin không thấy bạn cùng phòng cũ của tôi, một đường chạy thẳng nhào về phía tôi, như một con trung khuyển ôm chầm lấy tôi. Cằm cậu ta gác lên đỉnh đầu tôi, mùi thuốc lá nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi, xen lẫn với hương tin tức tố của cậu ta.
Thịch—— Thịch——
Cậu ta cười không kiêng dè gì, trái tim nhảy lên từng nhịp. Soobin hỏi tôi: "Cậu đang nhìn gì đấy? Tại sao lại ngơ ra thế?"
Thịch—— Thịch—— Thịch——
Trái tim đập thật nhanh như không còn là của tôi nữa.
Tôi biết tôi xong rồi.
Bạn cùng phòng cũ đã nói rất rõ.
Còn tiếp tục như vậy nữa, tôi sớm muộn cũng sẽ yêu cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com